Chương 33: Trở Về
Đôi chân của Sở Luân tiến vào bên trong căn phòng tối không có chút ánh sáng, chỉ có âm thanh cồm cộp của tiếng giày da phát ra.
Cạch.
Cánh cửa được người thuộc hạ đóng sầm lại, để cậu trong căn phòng tối om không thấy được gì xung quanh này, không khí lạnh lẽo truyền khắp da thịt làm cơ thể cậu vô thức rùng mình một cái. Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi phát ra tiếng hỏi.
Sao phòng lại lạnh thế này....
"Phương tổng...? Cậu đâu rồi?..."
"Tôi đây." Đột nhiên giọng nói ấy phát ngay bên cạnh tai cậu, hơi thở nóng ấm quen thuộc lại thay thế bằng luồng khí lạnh lẽo, còn có mùi máu pha cùng hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng xung quanh người phía sau khiến Sở Luân giật mình mạnh một cái, định quay lại liền bị vòng tay kia ôm siết chặt từ từ phía sau.
"Anh nói không bỏ em mà, sao anh lại về Trung Quốc cùng anh ta..."
Giọng nói trầm nhẹ pha lẫn dịu dàng ủy khuất, vừa có ý trách móc vừa có ý gặng hỏi, Sở Luân cau mày lại đưa tay kéo mạnh tay đối phương ra nhưng dùng sức cỡ nào cũng không kéo ra được, càng kéo vòng tay ấy càng siết chặt hại cậu đau đến mức khó thở.
"Phương tổng... Buông tôi ra..."
"Anh không nghe em hỏi à? Sao không trả lời em."
Phương Vũ càng nói càng hạ giọng xuống, sự dịu dàng trong lời nói ấy còn làm cho Sở Luân sợ hãi hơn cả việc hắn ta quát mắng, tựa như một con đại mãng xà đang đem con chuột nhắt, dùng thân siết chặt, dùng nọc độc để khiến con mồi tê liệt, chết ngạt rồi từ từ nuốt trọn vào trong bụng.
Bàn tay Phương Vũ từ từ luồn lên từ cổ cậu, mân mê chút rồi dùng lực ở tay bóp mạnh cằm Sở Luân khống chế, đem đầu đối phương ấn ra phía sau ngửa ra, bản thân hạ mắt xuống quan sát con mồi đáng thương trong bóng tối.
"Đau...."
"Sở Luân, anh không tính trả lời em à..."
Có lẽ Sở Luân hiện tại không thấy bộ dạng hiện tại của hắn thế nào, đôi mắt hắn cũng long lên đỏ ngầu vì điên tiết, từng câu chữ phát ra thì lực ở bàn tay càng bóp mạnh.
"Người của Hắc Long bên ngoài..."
Sở Luân khó khăn nói, khuôn hàm bị bóp chặt đến mức đau nhăn cả mặt, nước bọt không nuốt được mà chảy ra khỏi khoé môi, một khung cảnh đối với hắn là thuộc dạng vô ý quyến rũ người khác.
Lúc hắn dùng lực bóp cằm cậu, lực ở cánh tay còn lại ôm cậu cũng yếu đi, bàn tay cậu nhanh nhẹn len lén luồn vào trong túi áo măng tô rút ra khẩu súng đã chuẩn bị lúc nãy. Tuy nhiên chưa kịp khởi động súng đã bị Phương Vũ phát hiện ra, hắn cố kìm nén cảm giác không khác gì bị phản bội này rồi nói.
"Anh tính bắn em à?"
"Buông tôi ra."
Phương Vũ hít sâu một hơi, rũ mắt xuống rồi buông thả cơ thể cậu ra, cố gắng trấn an bản thân tránh vì tức giận mà đi lệch kế hoạch, xem ra Trịnh Tần đã tiêm nhiễm vào trong đầu Sở Luân điều gì đó nên cậu mới phản ứng mạnh mẽ thế này, toàn bộ thiện cảm trước kia hắn gầy dựng bây giờ chẳng khác gì một ngôi nhà sắp sập cả.
Sở Luân nuốt một ngụm nước bọt thở phào nhẹ nhõm, đem súng cất lại vào trong túi áo rồi chỉnh lại trang phục trên người, Phương Vũ không nói gì di chuyển người đi tới bật công tắc đèn lên khiến căn phòng được ánh sáng vàng từ đèn chùm rọi sáng, chỉ là nó vẫn không thể nào lấp đầy bóng tối trong phòng. Ánh sáng này khá giống đèn ngủ, chỉ là sáng hơn một chút mà thôi.
Phương Vũ đứng dưới ánh đèn chùm, dang rộng hai tay với tư thế đứng thẳng người đầy trịnh trọng, đôi mắt hắn hướng về Sở Luân nhìn sủng nịch, môi nhoẻn lên nở nụ cười chào đón. Hắn rất đẹp, đẹp như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích nhưng Sở Luân lại mở to mắt kinh hãi, trên người của hắn đầy máu, kể cả da thịt lộ ra ở cổ áo sơ mi trắng, mái tóc hắn cũng bị máu đỏ bắn lên.
Một chân cậu lùi lại, khung cảnh này làm Sở Luân thập phần lo lắng, sống lưng lạnh buốt vì nụ cười ấy. Nụ cười vốn dĩ rất ôn nhu ấm áp nay lại toả đầy vẻ ảm đạm lạnh lẽo, như thể hắn không phải là Phương Vũ mà cậu biết.
Tuy cậu đã từng chứng kiến hết mọi hình phạt đáng sợ ở Hắc Long, máu me cũng chẳng thua kém gì thậm chí hơn nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại sợ hãi như vậy, một người sát thủ tâm không chút đắn đo khi giết người nhưng lại dao động bởi cảnh tượng này.
"Anh, tới ôm em đi."
"Tôi... Tôi chỉ đến nói tạm biệt cậu trước khi về Trung Quốc."
Giọng nói Sở Luân hơi ngập ngừng sau đó cố trấn an bản thân, ngẩng đầu nhìn hắn mà nói. Phương Vũ vẫn mỉm cười, chẳng nói gì thêm ngoài câu kêu Sở Luân tới ôm hắn, trong đôi mắt ẩn chứa sự chờ đợi từ đối phương.
Không khí trong phòng càng lúc càng lạnh, trong lòng cậu thầm nghĩ cơ thể cậu hiện tại mặc quần áo dày dặn ủ ấm thế này còn lạnh như vậy, thử hỏi Phương Vũ ăn mặc phong phanh chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, nút còn cài hờ hững ở phần ngực thế kia, quần âu và dày da sao có thể chịu được nhỉ? Đã thế trời còn đang là mùa thu.
Sở Luân chậc lưỡi, nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của đối phương như vậy cũng không kìm lòng được mà tiến từng bước chân tới, vươn tay ôm người kia vào trong lòng, hương thơm dễ chịu quen thuộc toả ra từ hắn vô cùng thanh mát, không phải là mùi xạ hương nam tính như Trịnh Tần, tựa như một dòng nước mát bao phủ lấy cậu chỉ là hơi nồng tanh mùi máu một chút.
Phương Vũ có chút bất ngờ khi nhận lấy cái ôm này, cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Hắn cúi người một chút đưa đầu qua bên vai cậu, như có như không mà tựa cằm lên, thở từng hơi thở đều đặn có thể dễ dàng nghe thấy, miệng hắn nhẹ nhếch lên đầy hài lòng, một nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Bộ dạng em thế này, em không nghĩ anh sẽ đồng ý ôm em."
Hắn nhẹ cất giọng nói bên tai Sở Luân, một giọng nói ngọt ngào hấp dẫn như một viên kẹo độc, vòng tay hắn cũng ôm chầm lấy Sở Luân vào lòng. Cậu thấp hơn hắn một chút, có lẽ là đầu cậu đứng ngay mũi hắn nên cũng xem như là lợi thế của hắn, dễ dàng đem người đàn ông này nhốt vào trong lòng.
"Đây là chuyện bình thường, chỉ là hơi bất ngờ một chút."
Cảm xúc bây giờ có lẽ là ổn định hơn khi nãy, cũng không đáng sợ như Trịnh Tần đã nói, cậu thở ra vừa nói vừa để đối phương ôm vào trong lòng, tay đưa lên vỗ nhẹ lưng hắn.
"Anh à..."
"Tôi đây."
"Anh thật sự về Trung Quốc sao?"
"Ừm... "
"Em xin lỗi..."
"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"
Phương Vũ nhẹ buông người Sở Luân, tay đưa lên xoa nắn nhẹ má cậu một cách ôn nhu, đưa đôi mắt mang đầy sầu muộn nhìn thẳng vào mắt cậu như thể đang chịu uất ức.
"Vì hôm qua đã hôn anh như vậy."
"À chuyện đó..."
Sở Luân nghe vậy liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tuy là Phương Vũ đúng thật là đã cưỡng hôn cậu như vậy nhưng lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương lúc cậu quay lưng bỏ về nên cũng có chút nào đó cảm thấy có lỗi. Đôi mắt cậu nhìn sang chỗ khác tránh né, cũng không để ý bản thân đang rơi vào tư thế thân mật đến mức độ nào với Phương Vũ, chỉ là muốn né đi ánh mắt này.
"Anh không nhìn em, anh còn giận em à..."
Tay hắn nhẹ xoay mặt cậu để cậu có thể đối diện nhìn thấy mình, hắn đưa mắt buồn bã nhìn cậu, kèm theo giọng nói não nề.
"Không có, tôi không giận cậu."
Nghe lời người yêu nói như vậy khiến trong lòng Phương Vũ như được tưới mát bởi cơn mưa mùa xuân, hắn mỉm cười rạng rỡ tiến lên một bước luồn một chân vào chính giữa chân Sở Luân, mặt càng áp sát vào mặt cậu, mắt híp lại theo nụ cười tỏ ý vui vẻ.
"Thật sao? Em vui lắm."
"Gì chứ... Có chút đó mà cậu đã cười như thế kia rồi à..."
Càng lúc hai thân thể càng sáp lại gần nhau như đôi tình nhân đang chuẩn bị chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, Sở Luân đỏ mặt khi chứng kiến biểu cảm vui vẻ của hắn, càng tô điểm thêm lên gương mặt đẹp trai này một sức hút nào đó lạ kì. Chân cậu có chút lùi lại né đi hành động thân mật đang sáp lại gần của hắn, lồng ngực phập phồng khó thở, da mặt cũng cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay ấy truyền qua.
"Vì em thích anh."
".... Tôi..."
"Anh không cần nói gì cả, chỉ là lắng nghe tâm tư của em thôi. Nếu biết anh chủ động nói em sẽ đau lòng lắm..."
Chưa kịp để Sở Luân nói Phương Vũ đã lấy tay che lên miệng cậu, lắc đầu vừa nói vừa mỉm cười.
Phương Vũ vốn dĩ biết cậu là người rất dễ mềm lòng, hắn biết bây giờ hắn muốn đem anh đoạt về từ tay Trịnh Tần chỉ có thể chầm chậm đi từng bước một, không thể nào vội vàng như đêm qua nếu không sẽ lại đổ vỡ mọi chuyện, vạn sự nhất định phải để ý chăm chú, không thể một phút lơ là cảnh giác được.
Hắn hạ mắt ngắm nhìn gương mặt này, dịu dàng buông tay ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Hah.... Tay cậu lạnh quá..."
"À... Sau khi xử lý đám người bị nhốt em sẽ hay hạ nhiệt độ máy lạnh xuống thế này và không bật đèn để nghỉ ngơi chút."
Cậu ấy xử lý kẻ phản bội à, thảo nào trên người lại máu me bê bết như thế này, nhưng sao cậu ta vẫn đẹp trai vậy? Ghen tị thật...
Sở Luân nhớ lại mấy cảnh hồi trước xử bắn mấy tên tạo phản, ai cũng nói trông cậu đáng sợ chẳng khác gì tên đồ tể Jack the Ripper ở Anh cả, nghe nói thế cậu cũng buồn lắm đấy chứ.
Phương Vũ vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu, đem toàn bộ chú ý của mình đặt vào đối phương như thể lột đi toàn bộ dáng vẻ kinh hãi khi giết người, nếu Sở Luân chứng kiến cảnh đó chắc chắn thế nào cũng không ngờ tới, có khi còn quay lưng bỏ chạy trước.
"Anh nhìn em như thế này trông anh đáng yêu lắm."
"Hả... À... Khụ, tại...tại cậu trông đẹp quá."
Cậu ho nhẹ ngại ngùng, vô tình nói ra khen ngợi đối phương.
"Ạnh khen em à?" Phương Vũ đờ người ra rồi mỉm cười ngọt ngào.
"À...ừm, trông như một hoàng tử vậy."
"Anh không ghê sợ à? Dáng vẻ em bây giờ, trên người cũng toàn mùi máu."
"Không đâu, trông cậu vẫn rất đẹp..."
"Em vui lắm."
Cảm thấy tình thế bây giờ có chút kì lạ, Sở Luân đỏ mặt dùng tay đẩy mạnh Phương Vũ ra để cả hai cách xa nhau một chút.
"Được rồi, có lẽ tôi nên đi rồi."
"Anh không định uống chút trà cùng em sao?"
Cảm giác bị đẩy ra này làm Phương Vũ thập phần khó chịu, hắn tiến đến gần hơn nắm lấy bàn tay chai sần của Sở Luân xoa nắn nhẹ, trong ánh mắt chứa đầy khẩn cầu.
Sở Luân thở nhẹ quay đầu nhìn ra cánh cửa, chắc chắn ở bên ngoài Trịnh Tần đang rất lo lắng đợi cậu trong khi cậu lại ở trong đây không chịu ra, cậu cự tuyệt rút tay lại.
"Không được, người của Hắc Long đang đợi tôi bên ngoài."
"Không phải anh vừa khen em đẹp sao? Sao giờ lại từ chối em."
"Để khi khác đi..."
Đúng thật là Phương Vũ rất tốt, cũng chưa từng làm tổn thương gì đến Sở Luân cả còn cho cậu sự dịu dàng ấm áp mà cậu luôn khao khát, bản thân cậu rơi vào tình huống này khiến cậu cũng rất khó xử. Tốt nhất là cứ nên từ chối, chuyện của Trịnh Tần thì tạm thời xem anh ta như thế nào trước đã.
"Sở Luân, anh vì Trịnh Tần mà bỏ em lại à..."
Câu nói này như thể đâm mạnh vào trái tim đen của cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn Phương Vũ, đảo mắt nhìn xung quanh do dự rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đúng thật là tôi vẫn còn yêu anh ta, tôi không muốn tổn thương cậu..."
"Anh nói không muốn tổn thương em, nhưng anh đang làm tổn thương em đó..."
Phương Vũ vừa nói vừa nắm chặt lại cổ tay cậu, dùng lực siết chặt cổ tay đem tay cậu đặt lên lồng ngực hắn, thê lương nói.
"Em buồn lắm..."
"Phương Vũ..."
"Em biết em chỉ là kẻ đến sau, không bằng Trịnh Tần nhưng em chưa từng làm tổn thương anh, cũng không quan hệ bậy bạ bên ngoài, em cũng chưa từng đánh hay làm anh khóc. Em luôn dùng hết tâm tư tình cảm của mình trao cho anh mà..."
Tình cảnh hiện tại vô cùng khó xử, lòng bàn tay Sở Luân cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh, lắng nghe những điều này càng khiến lòng cậu trở nên nặng nề. Cậu hít thở sâu rút tay ra.
"Phương tổng, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, tôi đi đây."
Sở Luân đưa tay chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi quay lưng bước đi, đột nhiên tay cậu bị Phương Vũ giữ chặt nắm kéo lại, hắn biết khi nãy là do hắn quá nóng vội mới làm cho cậu phản ứng mạnh như thế này, cố gắng dằn lòng bắt lấy tay cậu níu lại.
"Cello..."
"Cái gì?"
Nghe lời nói này Sở Luân nhíu mày khó hiểu quay người lại, cổ tay hơi ê ẩm vì người kia siết chặt lại.
"Anh thích nghe Cello."
"Đúng vậy. Có gì sao?"
"Không có gì cả, em muốn tặng quà cho anh. Anh có thể nhận trước khi đi không?"
"Haizz... Được rồi, tên nhóc này..."
Sở Luân buông hơi thở dài quay người lại đối diện Phương Vũ.
"Anh đợi em chút, em đi lấy cho anh."
Phương Vũ mỉm cười buông tay Sở Luân ra, bản thân di chuyển đi tới ngay tủ cảnh giường lấy chìa khoá tra vào rồi kéo tủ ra, nhẹ lấy một chiếc hộp màu đen bên trong sau đó đẩy tủ đóng lại. Hắn đi đến trước mặt Sở Luân đưa hộp quà.
"Anh mở ra đi."
"Cái gì vậy?"
Mắt cậu ngước lên nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay, cậu vươn tay nhận lấy chầm chậm mở hộp ra xem, cậu có chút bất ngờ nhìn Phương Vũ, ậm ờ rồi đưa lại.
"Món quà này giá trị quá, tôi không dám nhận."
"Không sao đâu, chỉ là đồng hồ thôi mà..."
Phương Vũ buồn bã nhìn món quà mình bị cậu từ chối.
"Đồng hồ này đắt tiền quá..."
Sở Luân không nghĩ là Phương Vũ lại bỏ tiền mua món quà đắt giá đến mức này, tuy cậu ở Hắc Long sống cũng rất tốt, nhưng không chăm chút việc đeo đồng hồ hay nhiều loại khác. Lần đầu tiên được tặng thế này làm cậu có chút bối rối.
"Anh không nhận em buồn lắm, đã mua rồi sẽ không trả lại được. Em cũng không hay đeo đồng hồ nên cũng không giữ lại để làm gì..."
"Nhưng..."
"Để em đeo cho anh..."
"Thôi được rồi..."
Cậu cũng không nỡ nhìn đối phương buồn bã thế kia, đành lòng nhận món quà, đứng im để cho hắn đeo đồng hồ cho mình.
Hắn nở nụ cười ngọt ngào lấy ra chiếc đồng hồ sáng bóng bên trong hộp, bên trong còn có đính đá quý lấp lánh trong ánh sáng vàng mờ ảo này, đẹp đến mức mê mẩn lòng người. Hắn đưa hộp đồng hồ cho Sở Luân, nâng tay trái cậu kéo cổ tay áo lên để lộ ra da thịt.
Hắn đột nhiên khựng lại khi thấy cổ tay cậu hằn chằng chịt dấu vết của bàn tay và dây thừng, nghiến chặt răng hận không thể đem cậu trấn áp bên giường kia để đánh dấu làm của riêng, ngón tay cái hắn mân mê nhẹ vết hằn.
"Cổ tay anh..."
Sở Luân giật mình nhớ ra hôm qua Trịnh Tần để lại đầy dấu vết trên người cậu, cậu giật tay lại nhưng lại bị tay hắn nắm chặt giữ cố định, cậu thấy hắn chăm chú quan sát vết hằn ấy, khuôn mặt thoáng qua vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
"Tôi..."
"Không sao cả, em hiểu mà. Để em đeo đồng hồ cho anh."
Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào nhìn Sở Luân rồi tiếp tục đeo đồng hồ vào cổ tay đáng hận nsyf, dùng đồng hồ che lấp đi những dấu vết của tên đàn ông khác xem như dấu ấn của hắn, ít ra điều đó làm hắn dễ chịu hơn chút ít.
"Xong rồi."
Phương Vũ nâng bàn tay Sở Luân lên trao nụ hôn nhẹ trên mụ bàn tay đày vết sẹo để lại, điều này làm cậu ngại ngùng nhưng cũng không thể phản kháng.
"Đẹp lắm, anh rất đẹp."
"Gì chứ?"
"Em khen anh đẹp, khiến em đứng ngồi không yên vì anh."
Đột nhiên hắn vươn lưỡi liếm nhẹ mu bàn tay, cố tình há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay kia. Vừa nói bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào vừa làm ra hành động này, ánh sáng vàng từ bóng đèn chùm càng chiếu rọi xuống càng tô điểm thêm từng nét đẹp không góc chết của hắn, một vẻ đẹp điên cuồng chiếm hữu.
Sở Luân dao động run run người, vội rút tay lại đặt lên ngực mình, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ suýt nữa bị mê hoặc bởi con người phía trước.
"Tôi đi đây, cảm ơn vì món quà..."
"Em mở cửa cho anh."
Phương Vũ cười thầm đi đến phía cửa tra vân tay vào tay nắm cửa rồi vặn tay nắm cửa mở ra, Sở Luân nhẹ nhõm nhìn ra cửa.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy sau cánh cửa ấy chính là Trịnh Tần, anh vẫn luôn đứng tựa lưng vào tường, đối diện ở trước cửa phòng mà nhìn vào suốt khoảng thời gian ấy, đôi mắt ấy như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hiểu sao Sở Luân cảm thấy bản thân như có một lực hút mạnh mẽ. Lực hút ấy làm cậu vô thức tiến bước đi đến, đi càng lúc càng nhanh vượt qua mặt Phương Vũ như hắn ta chưa từng tồn tại.
Trịnh Tần ngạc nhiên đứng thẳng dậy, chưa kịp phản ứng thì Sở Luân đã đứng trước mặt anh, nở nụ cười hạnh phúc. Anh có chút ngạc nhiên rồi lain mỉm cười ấm áp, đưa tay lên nhẹ vuốt má đối phương. Cất giọng nói trầm ấm đầy sự quan tâm.
"Da em lạnh quá..."
Sở Luân giật mình nhẹ nhắm mắt lại vì sợ anh đánh, ai dè lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, cậu mỉm cười cọ nhẹ má vào lòng bàn tay ấy như tham lam muốn thêm hơn nữa.
"Tại bên trong phòng hơi lạnh..."
"À... Ra là vậy..."
Giọng nói ấy đầy ôn nhu với Sở Luân nhưng lại đầy vẻ châm biếm với Phương Vũ, anh vừa vuốt nhẹ gương mặt ấy vừa nhìn Phương Vũ đang chết lặng quan sát bọn họ, một ánh mắt mang đầy dáng vẻ của sự đắc ý và đánh dấu chủ quyền.
Sở Luân nhẹ giật mình thoát khổ sự vô thức này, ngại ngùng ho nhẹ kéo tay Trịnh Tần xuống, đỏ mặt quay lưng lại nhìn Phương Vũ đang đứng ở phía cửa, cậu nhẹ nói, nở nụ cười nhẹ.
"Tôi đi nhé, cảm ơn cậu suốt thời gian qua."
Trịnh Tần nhếch môi cười khoanh tay quan sát dáng vẻ đáng thương này của hắn, chắc hẳn là khó chịu lắm đây,chết đứng thế kia mà, vừa nãy anh cũng bất ngờ vì trang phục của hắn dính đầy máu thế kia, ngờ ngợ nhận ra sự việc tuy nhiên Sở Luân vẫn an toàn đi ra là đủ làm anh yên tâm rồi, chẳng thèm để tâm tên kia làm gì.
Phương Vũ nắm chặt đấm nắm tay thở hắt ra, hắn bước chân đi tới đứng trước mặt hai người họ, nở nụ cười che đi dáng vẻ đáng thương hiện tại, giọng nói dịu dàng cất lên.
"Không có gì, cảm ơn anh. Đi đi."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nói xong Trịnh Tần không kịp để Sở Luân nói đã nói chèn vào.
"Tạm biệt Phương Vũ, trang phục đẹp đó."
"Cảm ơn anh." Phương Vũ giận đến run người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh như thể muốn đem anh xiên chết tại đây vậy.
Nhận ra tình thế của hai người họ chuyển biến không được tốt, Sở Luân ho nhẹ kéo vạt áo anh để ra hiệu.
Trịnh Tần liếc mắt xuống nhìn vạt áo rồi nhoẻn miệng cười nhìn Phương Vũ, xoay người không quên nắm lấy tay Sở Luân kéo đi.
"Hah, tạm biệt. Không hẹn gặp lại."
----------
Còn tiếp ==>
• Góc Tâm Sự:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro