Chương 17: Vết Sẹo Trái Tim
Sau khi Will rời đi, Trương Hiên đi đến bên cạnh giường Trịnh Chấn kéo ghế nhẹ nhàng đặt thân mình ngồi xuống.
Cậu thở một hơi dài đầy suy tư, dịu dàng đưa tay nắm lấy bàn tay chai sạn đầy vết sẹo của người nằm trên giường, gương mặt anh khi ngủ có vẻ rất thoải mái, không hề có gì gọi là đau khổ do dư chấn tâm lý cả.
Nội tâm Trương Hiên hiện tại đã hiểu cảm giác của anh vào ba năm trước rồi, thậm chí anh còn đau khổ gấp trăm, gấp nghìn lần cậu. Cậu suy đi ngẫm lại, hình như bản thân cậu chỉ là gánh nặng cho anh.
Từ trước đến giờ cậu đã bao giờ đỡ cho anh vết đạn nào chưa?
Chưa.
Cậu đã bao giờ xông vào biển lửa cứu anh trong khi vết thương vẫn chưa hồi phục chưa?
Chưa.
Cậu đã bao giờ vì anh mà để bản thân đến mức suýt nữa mất mạng chưa?
Chưa hề...
Cậu đã làm gì nhỉ? Hận anh, giết anh, làm anh chảy máu từ trái tim đến cơ thể...
Giọt nước mắt nóng hổi của Trương Hiên bất chợt rơi xuống ngay bàn tay Trịnh Chấn, cậu hít thở sâu một hơi cố kiềm nén cảm xúc này nhưng không thể nào được, nước mắt cứ không ngừng tuôn tràn như thể mọi cảm xúc đều ào ạt ra vì con người này.
Trái tim cậu đau quá... Đau vì cậu quá khốn nạn, quá vô tâm khiến Trịnh Chấn phải đến mức này.
Trương Hiên nắm lấy bàn tay chai sạn kia áp lên má mình để cảm nhận hơi ấm từ tay Trịnh Chấn truyền qua.
Thật ấm áp....
Cậu suýt nữa đã khóc nấc lên vì không kiềm chế được.
"Trịnh Chấn, đến khi nào anh mới thực sự được giải thoát?..."
Trương Hiên muốn anh ấy được giải thoát à?... Chẳng khác gì cậu nói cậu hãy đi chết đi sẽ khiến Trịnh Chấn quên đi vũng bùn thối nát đó do cậu tạo ra chứ?
"Trịnh Chấn, em sẽ bảo vệ anh... Em hứa đấy..."
Vươn tay đưa sờ lên gương mặt đang ngủ say vì sự đau đớn vừa trải qua không lâu, Trương Hiên mỉm cười nhẹ rướn người hôn lên đôi môi Trịnh Chấn một nụ hôn thật nhẹ.
Cậu lại thở một hơi thật dài, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh không hề có ý buông nó ra. Chắc là cậu sợ phải mất anh thêm lần nữa.
"Trịnh Chấn, thì ra cảm giác nhìn người mình yêu nằm trên giường thế này lại hạnh phúc như vậy, nhưng mà thật sự mỏi lưng và mệt lắm đó, anh mệt lắm đúng không?"
Trương Hiên thức mãi đến hai giờ sáng chỉ để chăm chú nhìn Trịnh Chấn, cơn buồn ngủ ập đến kèm mệt mỏi khiến cậu chịu không được mà gục đầu xuống giường ngủ quên lúc nào không hay.
Trương Hiên chỉ biết là bản thân đã nắm lấy tay Trịnh Chấn rất chặt rồi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì tổn thương anh nữa đâu.
Trương Hiên đêm nay mơ thấy Diệp Hiểu Ân, cậu thấy cô ấy mỉm cười nói một câu rất ôn nhu nhẹ nhàng.
"Trương Hiên, Trịnh Chấn thật sự rất yêu anh. Là trước kia em ngu muội khiến ba chúng ta lao vào vòng xoay tội lỗi thế này, anh hãy cố lên."
"Anh biết rồi."
"Trương Hiên!... Trương Hiên!..."
Trong cơn mê man buồn ngủ, Trương Hiên nhíu mày ngẩng đầu lên mở mắt ra nhìn.
"Hưm...."
Trịnh Chấn phì cười kéo tay cậu để ôm lấy cậu thật chặt vào trong lòng mình, ôn nhu cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu.
"Xem em kìa, vẫn còn ngái ngủ này... Sao đêm qua không lên giường ngủ hửm?"
Da thịt đang dần cảm nhận từng luồng ấm áp từ Trịnh Chấn truyền vào, cậu nhẹ nhõm dụi nhẹ mặt vào lồng ngực anh, đôi tay thon gầy ôm siết chặt vòng eo của anh vì sợ lần nữa anh lại vụt mất khỏi tay cậu.
"Đêm qua anh lại bị đau đầu nên em ngồi chăm anh, thật may là anh không sao..."
Trịnh Chấn trong đầu không nhớ bất cứ gì về đêm qua, chỉ nhớ là bỗng dưng xung quanh mờ đi rồi không biết gì nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi không để tâm nữa, lo lắng luồn tay xuống xoa xoa vùng thắt lưng cho Trương Hiên.
"Thì ra là vậy... Em có đau lưng không?"
Trương Hiên nhẹ lắc đầu trong sự dễ chịu này, mỉm cười nhẹ nói.
"Em không đau, chỉ cần ôm anh thế này là mọi cái đau đều tan biến hết."
"Thật sao?"
"Thật đó, anh không tin em à?"
Trịnh Chấn cúi đầu nhìn ngắm người yêu một lúc rồi bật cười, anh cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu.
"Sao anh có thể không tin em chứ?"
Trịnh Chấn đang nói bỗng nhiên lại hạ giọng, kề sát bên tai thì thầm sau đó liền cắn vành tai của Trương Hiên một cái đầy ái muội.
"Vì em là bà xã mà của anh cơ mà...."
Trương Hiên co giật nhẹ đầy xấu hổ, ngại ngùng dùng hai tay đẩy nhẹ đối phương ra.
"Đồ ngốc này.... Đang là sáng sớm đó.."
Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của người yêu, Trịnh Chấn nhoẻn miệng cười tà, đưa tay vuốt nhẹ gò má Trương Hiên rồi mạnh bạo nâng cằm cậu lên, anh không kìm được mà áp sát đem cậu đè ra giường giữ cố định.
Trương Hiên cảm nhận dường như sắp có chuyện chẳng lành đối với cái mông đáng thương của mình, thở ra hơi thở gấp gáp cảnh cáo nhẹ Trịnh Chấn.
"Này.... Anh đang tính làm gì đó hả.... Buông em ra.."
Nụ cười trên môi Trịnh Chấn đã gian ma hết bốn phần thì cái lưu manh lại chiếm đến sáu phần, anh hít thở một hơi đầy khoái chí mặc kệ lời nói của Trương Hiên. Bàn tay chai sạn nghe lời chủ mà từ từ tiến vào bên trong cái áo thun mỏng manh lần mò da thịt.
"Em hỏi anh làm gì sao?... Tất nhiên là ăn em rồi.... Bảo bối mau để anh ăn em..."
Ngón tay Trịnh Chấn tìm được núm vú ẩn dưới lớp áo, anh nhanh chóng xoa xoa nhẹ đầu núm kích thích nó cương lên rồi không ngừng nhéo nhéo day dưa.
Trương Hiên ngửa đầu giật nhẹ một cái do bị kích thích điểm nhạy cảm, cậu rên nhẹ dùng lực đẩy tên bạo long này ra nhưng hoàn toàn không đủ lực, cậu run run giọng tiếp tục cảnh cáo.
"Ah.... Anh mà làm nữa là em cấm anh đụng vào em ba tháng.... Um.. đừng nhéo nữa..."
"Hừm... Thà em cấm túc anh để bây giờ anh ăn em, nếu không anh sẽ chết mất. Em xem, vú em bị ông xã nhéo đến thích thế này mà còn không chịu thừa nhận. "
Trịnh Chấn nuốt xuống ngụm nước bọt khiến yết hầu chuyển động lên xuống vô cùng gợi cảm, mặc kệ lời nói do Trương Hiên cảnh cáo. Anh tiếp tục vén áo cậu lên cao hơn ngực, lưu manh hạ mắt ngắm nhìn đầu vú màu hồng đáng yêu đã nhô lên trong không khí.
"Ah... Không... Anh đừng nhìn mà... Cửa chưa đóng..."
"Bảo bối, anh đã dạy em thành tiểu dâm đãng rồi... Kệ nó đi, không ai dám làm phiền chúng ta đâu."
Mắt Trịnh Chấn hiện tại hoàn toàn bị tình dục che mắt, ngay lúc anh cúi đầu xuống há miệng ra định ngậm đầu vú kia vào trong miệng thì có người đạp cửa xông vào.
"Baba ơi, dậy thôi! Dậy thôi!... Chúng ta đi chơi biển đi.... "
"Cậu chủ.... Đợi đã.."
...........
Một tràng im lặng bỗng dưng làm không khí khó xử đến mức muốn chết đi.....
Chu Hắc ngớ người nhìn thấy cảnh con nít không nên thấy, vội vàng nhào đến bịt mắt tiểu Hạo rồi đem thằng bé ra ngoài.
"Đã làm phiền ông chủ và Trương tiên sinh.... Hai người cứ vui vẻ..."
"............"
Không lâu sau trong phòng có tiếng thét lớn của Trương tiên sinh vốn dĩ ôn nhu hiền dịu nhưng nay lại chứa đầy phẫn nộ.
"ANH CÚT RA CHO TÔI!!!"
Và tiếp theo đó là tiếng cầu xin của ông chủ cao cao tại thượng của Hắc Long Hội.
"Bảo bối... Em nghe anh giải..."
CHÁT!!
Tiếng tát to như thế,Chu Hắc biết được anh sẽ lãnh hậu quả rồi, chỉ có thể ôm Tiểu Hạo ra biển ngồi trên xích đu muốn khóc ròng.
"Tiểu Hạo, chú muốn quyên sinh... Thà để cho cá ăn còn hơn là baba con phạt chú."
Tiểu Hạo ngây thơ ngước nhìn Chu Hắc, vừa ăn bánh vừa hỏi.
"Chú ơi, khi nãy baba lớn bú sữa ạ?"
"Phụt...."
Chu Hắc nhịn cười cúi đầu xuống nhìn tiểu bảo bối mà gật gật, một phần cố kìm nước mắt nhét sâu vào trong tiếc thương cho số phận trẻ tuổi của mình.
Ông trời ơi... Con còn chưa có người yêu mà.....
---------------
Còn tiếp ===>
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro