Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Trừng Phạt

Một giây lướt qua.

Một phút lướt qua.

Một giờ lướt qua.

Thời gian cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, từng ngày dài trôi qua tựa như cả năm dài đằng đẵng. Trong phút chốc đã xảy ra những chuyện Trương Hiên nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu, lại một đêm nữa cậu gặp ác mộng khiến bản thân phải giật mình thức dậy thở dốc.

Cậu mơ thấy hình ảnh Trịnh Chấn kia đang quằn quại trong đau đớn, miệng chảy đầy máu tươi, dùng ánh mắt căm hận nhưng sâu trong đó lại là một nỗi thê lương cực độ. Ánh mắt này làm cậu cực kì sợ hãi nhưng cũng cực kì đau buồn không hiểu lí do.

Mồ hôi rơi vãi ướt đầy cả trán lẫn tấm lưng mặc dù khí trời đang ở trong mùa đông lạnh lẽo, cậu thở dài kéo chăn ra bước xuống giường, đi ra khỏi phòng để rót một ly nước ấm cũng như trấn an lại tinh thần.

Trong lúc rót nước Trương Hiên vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm rèm cửa sổ bị gió lùa nhẹ khiến nó phất phơ bay loạn. Cậu đặt ly nước xuống, đi đến cửa sổ dự định đóng lại cửa sổ nhưng cậu lại nhìn thấy từng hạt tuyết trắng nhẹ nhàng từ từ rơi xuống nền tuyết dày phía dưới.

Từng làn gió lạnh lẽo lùa vào bên trong căn phòng càng khiến cậu cảm thấy cô đơn, tâm trí bỗng dưng nhớ đến hình ảnh nam nhân từ phía sau ôm lấy vòng eo của cậu từ phía sau, dùng cơ thể ấm áp đó sưởi ấm cho cơ thể cậu.

Trương Hiên không kìm chế được cảm xúc nên vội đóng lại cửa sổ, kéo rèm trở về vị trí cũ. Bản thân bỗng dưng trở nên yếu đuối ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai cánh tay tự ôm lấy mặt một cách run rẩy.

Mình có thật là đang hối hận hay không? Vì mình đã làm ra một chuyện trời không dung, đất không tha.

Kể từ ngày Trương Hiên trốn khỏi tay Trịnh Chấn, cậu trở về Tứ Xuyên xin vào làm ở một công ty tiền lương ổn định, tự mình thuê một căn nhà vừa đủ sống không to không nhỏ đầy đủ tiện nghi. Trương Hiên hoàn toàn không nhận được tin tức gì về Trịnh Chấn, cậu đọc báo chỉ biết rằng tập đoàn của anh hiện tại là do Trịnh Tần quản lý.

Nhưng dù đã trốn được nhưng trái tim cậu, tâm trí cậu không thể nào trốn thoát khỏi Trịnh Chấn, hằng đêm cậu đều gặp ác mộng mơ thấy anh, cảm giác cô đơn cứ ập đến đột ngột.

Thời gian cậu đi cũng đã hơn một tháng trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là giáng sinh đến. Trương Hiên không nghĩ rằng giáng sinh năm nay bản thân lại đón một mình, những năm trước cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc, cùng Diệp Hiểu Ân vui vẻ trong đêm giáng sinh, cùng nhau trang trí cây thông và dọn dẹp nhà cửa.

Nước mắt đong đầy từ lâu rơi xuống, cậu nghẹn ngào co rúm cơ thể vì sợ sẽ bị cảm giác cô đơn này nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lau đi nước mắt, hít thở sâu khó khăn đứng dậy tắt đèn trở về phòng.

Trương Hiên kéo chăn đắp lại giữ ấm cho cơ thể, một lần nữa cố gắng đi vào giấc ngủ.

Trong khi đó tại bệnh viện của Hắc Long hội, Trịnh Chấn từ lâu đã tỉnh lại nhưng vẫn còn lưu lại bệnh viện để tịnh dưỡng.

Trên gương mặt của anh không hề tồn tại sự ôn nhu hay sự vui vẻ, chỉ có không khí lạnh lùng từ anh toát ra, anh trầm tĩnh ăn rồi lại nghỉ ngơi, lâu lâu ra lệnh cho thuộc hạ xử lí công việc rồi lại thôi.

Ngày hôm đó sau khi Trương Hiên xách vali bỏ chạy, Sở Luân vì muốn tìm Trịnh Chấn dự định thông báo trở về Trung Quốc giải quyết một số vấn đề nên đã may mắn cứu sống anh kịp thời, đem anh từ Quỷ Môn Quan trở về.

Nhưng trước lúc khi Trịnh Chấn hoàn toàn trở vào "giấc ngủ dài", anh đã căn dặn Sở Luân rằng tuyệt đối không được tìm Trương Hiên giải quyết ân oán. Chỉ để anh tự mình giải quyết, ai kháng lệnh sẽ phải bị sự trừng phạt của Hắc Long Hội.

Thẩm Tần Huân mở cửa phòng bệnh bước vào bên trong, thoải mái đặt thân thể ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, y đưa cho Trịnh Chấn một tập tài liệu mà anh yêu cầu điều tra khi chỉ vừa mới tỉnh dậy.

"Đây là thông tin của Trương Hiên, hiện tại cậu ta đang làm nhân viên của công ty Z ở Tứ Xuyên."

"Đã mua lại chiếc nhẫn?" Trịnh Chấn dùng đôi mắt màu xanh không có chút cảm xúc nhìn chiếc nhẫn được điêu khắc con rồng một cách tỉ mỉ.

Thẩm Tần Huân nhìn anh rồi lấy trong túi áo vest ra một cái hộp nhẫn màu đen đưa cho anh.

"Đây."

Trịnh Chấn nhận lấy hộp nhẫn, tự mình mở hộp ra xem chiếc nhẫn bên trong, nó là một chiếc nhẫn hoàn mỹ, giống hoàn toàn cái của anh chỉ là nhỏ hơn một chút.

Anh gật đầu hài lòng, Thẩm Tần Huân đứng dậy chào tạm biệt Trịnh Chấn rồi xoay người rời khỏi căn phòng một phần là vì tránh làm phiền anh phần còn lại là vì muốn để cho anh có sự riêng tư.

Khi Thẩm Tần Huân ra ngoài đã nhìn thấy Tự Thiên đã đứng ở đó đợi y, hắn nhíu đôi chân mày rậm nhìn rồi bước chân áp sát Thẩm Tần Huân vào bức tường, có ý định cưỡng hôn nhưng y nhanh chóng đẩy cậu ra chỗ khác, ngũ quan xinh đẹp nhìn cậu có chút khó chịu rồi xoay người rời đi.

Lúc Thẩm Tần Huân vừa bước ra bệnh viện thì Sở Luân đã lái xe mô tô chạy đến có ý định đưa y đi ra ngoài dạo mát hít thở không khí, y không nghĩ ngợi gì đã lấy nón bảo hiểm đội vào leo lên xe ôm lấy vòng eo Sở Luân.

Tự Thiên chạy ra đuổi theo ái nhân thì đã nhìn thấy Sở Luân chở người cậu yêu phóng đi mất hút.

Trên mặt cậu xuất hiện ba vạch hắc tuyến, tức giận đá mạnh vào cái thùng rác xả giận.

"Mẹ nó!"

-----------

Trịnh Chấn mở tập tài liệu ra xem, nhìn thấy hình ảnh Trương Hiên đang ngồi làm việc, hình ảnh cậu ngủ gật trên tàu điện ngầm hay thậm chí cậu đi siêu thị cùng một số đồng nghiệp trong công ty.

Anh nhếch môi cười lạnh, lấy điện thoại gọi cho Trần Hạo.

"Chuẩn bị xe đến Tứ Xuyên, tôi muốn kí hợp đồng hợp tác cùng chủ tịch công ty Z ở Tứ Xuyên."

Trần Hạo dõng dạc đáp lại qua điện thoại.

"Đã rõ, thưa ông chủ."

------------------

Đêm nay đã là giáng sinh, cả công ty Trương Hiên đều bàn về những vấn đề như giáng sinh năm nay thật náo nhiệt hay đón giáng sinh cùng ai.

Trong lúc mọi người đang ồn ào trò chuyện, Trương Hiên cũng tràn đầy vui vẻ hòa nhập cùng nhưng quản lý lại đi vào nói với họ.

"Lát nữa chủ tịch tập đoàn Chấn Long sẽ đến tham quan công ty ta, các cô, các cậu phải làm sao cho thật tốt tránh gây tai tiếng cho công ty. Đã rõ?"

Tập đoàn Chấn Long?...

Trương Hiên cả kinh như có sét đánh ngang qua nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an bản thân rằng sẽ không sao, cậu đồng thanh cùng mọi người đáp lại rồi lại trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc.

Thời điểm đến cũng đã đến, Trịnh Chấn thế lực vang danh diện trên cơ thể bộ âu phục cao cấp trang nhã, lịch sự bước vào cùng Thẩm Tần Huân và một số nhân viên của mình.

Trương Hiên đứng xếp hàng ngay cửa chào đón anh, đôi mắt cậu nhìn thấy cơ thể anh, gương mặt anh, cậu chấn động đơ người muốn ngay lập tức bỏ chạy nhưng lại không thể. Chỉ biết thở dốc cúi mặt xuống nhỏ giọng đồng thanh cùng mọi người nói.

"Công ty chúng tôi xin chào Chủ tịch tập đoàn Chấn Long."

Trịnh Chấn lạnh lùng nhìn thấy cậu nhưng không biểu lộ một chút cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ gật đầu trồi cùng giám đốc công ty Z đi dạo vài vòng rồi kí bản hợp đồng một cách nhanh gọn, nhưng không một ai biết rằng Trịnh Chấn đã ra một kế hoạch rằng nhất định phải cho Trương Hiên nếm thử dư vị sự trừng phạt của anh.

-----------

Hiện tại mọi người đều đã tan ca trở về nhà đón giáng sinh, người thì cùng gia đình, người thì cùng người yêu. Chỉ có Trương Hiên trở về nhà một mình, đón giáng sinh cùng người bạn là giấc ngủ.

Trương Hiên lái xe trở về nhà thì đã phát hiện rất nhiều xe lạ đậu ở trước nhà, cậu hấp tấp vội vã xuống xe chạy vào sân thì những gã mặc âu phục đã đứng trước nhà cậu canh gác, đi qua đi lại.

Trương Hiên run sợ mở cửa đi vào trong nhà thì cậu đã nhìn thấy hình ảnh nam nhân quen thuộc đang ngồi trên sofa, hai chân gác lên bàn, hai bên cánh tay có hai nữ nhân xinh đẹp trong trạng thái lõa thể không chút mảnh vải đang quấn lấy nam nhân. Họ còn cười nói vui vẻ, hầu rượu cho anh. Trịnh Chấn thoải mái uống rượu không quan tâm sự hiện diện của cậu, hoàn toàn chìm vào trong sự hoan ái sung sướng cùng mỹ nhân.

Cậu run lên từng đợt muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã có hai người thuộc hạ từ phía sau cố định toàn thân cậu, khiến cho cậu một chút cử động thoát ra cũng không làm được.

Trịnh Chấn uống cạn ly rượu rồi mới cười nhạt đứng thẳng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ của mình dùng còng tay, còng chân khóa cậu cố định tại chân bàn làm cho cậu có tư thế bò trên sàn.

Anh lạnh nhạt lấy dây xích cổ đeo vào cho Trương Hiên, mạnh bạo giật dây làm cậu khó thở phải ngước mặt lên nhìn anh một cách đau đớn nhưng cũng chỉ nhận được sự vô cảm của anh.

Trịnh Chấn ra hiệu cho người thuộc hạ lấy ra một ống kim tiêm chứa đầy dịch thể bên trong, anh cười lạnh nhạt ngồi xổm xuống nhìn cậu, anh đem ống tiêm chứa ma túy không chút yêu thương bơm hết toàn bộ vào bên trong da thịt của cậu sau đó cười lớn đầy sảng khoái.

"Trương Hiên, không phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao? Em điếc à đúng không? Hửm?"

Anh vừa dứt lời nói, ngay lập tức dùng bàn chân đạp mạnh lên bàn tay của cậu khiến những đốt ngón tay đều kêu răng rắc đau đớn như thể nó sắp gãy hết toàn bộ.

Những mỹ nữ kia tận mắt chứng kiến ông chủ cao cao tại thượng đang trừng phạt người kia, không khỏi sợ hãi chỉ biết im lặng quan sát không dám hé một lời, họ chỉ biết rằng nếu quan tâm thì sẽ chịu tội một là chết hai cũng là trở thành phế thải.

Ma túy dần dần thấm sâu vào từng mạch máu tế bào trong cơ thể, đầu óc Trương Hiên không còn nghĩ gì chỉ biết nằm lăn ra sàn yếu ớt ngọ nguậy qua lại như một con vật đang đợi sự ban ân của chủ nhân. Hai mắt mờ dần bắt đầu xuất hiện từng dải sương mờ trắng không thể nhìn rõ mặt của nam nhân kia, cậu chỉ biết gấp rút hưởng thụ giây phút này, nó giống như là...

Lên thiên đường.

Trịnh Chấn quan sát hết thảy mọi hoạt động phê thuốc của Trương Hiên, sau đó đặt thân ngồi xuống ghế tiếp tục ôm hôn những mỹ nữ xinh đẹp, anh bình thản dùng rượu không quan tâm đến cậu sống chết như thế nào.

Một lát sau, Trịnh Chấn lại ra lệnh cho những mỹ nữ kia đến "hầu hạ" cho cậu, bằng cách giúp cậu giải tỏa sinh lý suốt một tháng qua không làm tình.

Những mỹ nữ thích thú, nhanh chóng nhanh chóng cởi ra toàn bộ quần áo ngự trị trên người của cậu, có cô ngọt ngào dùng đầu lưỡi liếm láp hai đầu ti cương lên ở phần ngực mịn màng của cậu, còn những cô còn lại thì hôn môi, giúp cậu khẩu giao hoặc liếm mông cho cậu.

Những điểm nhạy cảm này đều bị họ kích thích, làm cho dục hỏa của cậu không nhịn được mà trổi dậy muốn được thỏa mãn.

"Ah.. Đừng.. Đừng liếm..."

Hạ thân cậu cương lớn lên, nhịn không được xúc cảm tấn công ngay lập tức bắn vào miệng của mỹ nữ đang giúp cậu khẩu giao, cô ngọt ngào nuốt xuống không chút kì thị rồi cô lại tiếp tục giúp cậu mút tiếp.

Ở mông bị người khác dùng đầu lưỡi mềm mại kích thích lên hậu huyệt, khiến nó co lại rồi nở ra như thể nó đang thật sự biết hô hấp, nữ nhân đó phun nước bọt vào cúc hoa giúp nó có dịch trơn rồi dùng ngón tay thon dài đâm vào bên trong, tạo ra âm thanh nhóp nhép dâm mỹ không gì sánh được.

Cảm giác ô nhục lẫn khoái cảm tình dục chỉ muốn làm cậu chết đi, cơ thể được thoả mãn nhưng trong tim lại đau đến vỡ nát, nước mắt không ngừng tuôn dài trên má.

"Ah.. Không... Buông tôi ra..."

Trịnh Chấn được một nữ nhân xinh đẹp hầu rượu, anh quan sát từng hành động của cậu, từng đường nét cảm xúc ở trên mặt cậu, anh lấy ly rượu uống sạch rồi lại thêm mấy ly nữa. Cứ như thế mà điên cuồng uống rượu, đôi khi anh thích thú giật mạnh dây xích ở cổ Trương Hiên làm cậu rên rỉ ngước mặt lên cao dùng ánh mắt ướt át nhìn anh.

Trịnh Chấn nhếch môi cười lạnh đối với cậu, nói câu nói đầy âm khí khiến cậu sợ hãi run lên từng đợt.

"Trò chơi chỉ là mới bắt đầu."

-----------

Hiện tại trong căn nhà nhỏ của Trương Hiên chỉ tỏa ra âm thanh và mùi hương dâm dục phả vào trong không khí.

Toàn bộ những nữ nhân xinh đẹp kia đều được Trịnh Chấn ra lệnh đi về khách sạn cùng các thuộc hạ của anh, hiện tại chỉ có có anh cùng cậu ở lại.

Từng đợt gió se lạnh thổi qua cơ thể tuy đầy đặn da thịt nhưng không hề có một mảnh vải che ấm, tuyết cứ ngày một rơi dày đặc, khiến cho Trương Hiên co ro run rẩy bị dây vòng cổ của chó xích ở trước cửa nhà không cho vào bên trong.

Làn da mịn màng lẫn đôi môi đều biến thành một màu tái xanh không khác gì một xác chết, hai hành lông mi và chân mày đều xuất hiện những tinh thể băng do quá lạnh. Da thịt đều truyền lên cảm giác lạnh rát không thể chịu được.

Cậu không thể thoát khỏi nơi đây, cậu rất muốn nhanh chóng được ai đó ôm vào và được bồi bổ bởi một chén súp nóng nhưng điều đó là điều không thể, cậu suy nghĩ rằng chính ngay bây giờ cậu sẽ chết, Tử Thần sẽ đến và đưa cậu đi gặp gia đình cậu ở Thiên Đường.

Trương Hiên không chịu được sức lạnh rét của thời tiết nên đã ngất lịm đi vì đã quá kiệt sức. Trịnh Chấn lại đúng lúc mở cửa ra làm cho ánh đèn bên trong chiếu sáng ra phần cậu đang nằm tựa như ánh hào quang của Thiên Sứ.

Anh cau mày bao nhiêu thì trong tâm anh lại đau gấp mấy lần, anh đi ra ngoài dùng hai cánh tay săn chắc đem cậu bế lên đi vào bên trong nhà.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Trương Hiên đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh, hơi thở lẫn hương thơm pha chút hương vị của rượu làm cho cậu đều xao xuyến đến lạ nhưng cuối cùng vẫn không gượng được mà nhắm mắt ngủ thật sâu.

Trịnh Chấn thở ra một hơi thở dài cẩn thận đặt cơ thể cậu xuống giường ngủ, lấy tạm một bộ đồ giúp cậu mặc vào rồi dùng tấm chăn dày giữ ấm kéo lên đắp cho cậu. Anh lại nổi lên một sự lo sợ rằng cậu sẽ một lần nữa trốn khỏi anh, một lần nữa đem anh vào thế bị động nhưng anh vẫn không dùng còng tay và còng chân khóa lại không cho phép cậu đi đâu, chỉ để cậu ở tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi

Trịnh Chấn ngồi xuống mép giường mềm mại, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu mềm mại của cậu, dùng ngón tay chai sần vuốt ve nhẹ vùng má lạnh buốt đến tái xanh nhưng lại đẹp đến không gì sánh được.

Anh ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ của đèn ngủ, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Trương Hiên và cơ thể xanh xao ấy.

Trịnh Chấn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ngắm cậu ngủ như thế này đã là quá đủ, anh nhớ lại ngày hôm đó bản thân đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh đã tận mắt chứng kiến hình ảnh cậu xoay lưng lại bỏ chạy.

Lúc đó anh chỉ mong bản thân có thể gượng dậy, kéo cậu lại hỏi vì sao cậu lại làm như vậy nhưng đều là do anh trúng thứ độc đó quá nặng, đến cả nói cũng không được thì sao có thể bắt cậu lại?

Những ngày nằm trong bệnh viện đều là những ngày anh nhớ thương cậu, nhớ đến hình ảnh của anh và cậu khi cả hai ở thời điểm hạnh phúc nhất nhưng hiện tại tất cả đều chung quy về con số không.

Tất cả đều mất không còn một thứ gì, Trịnh Chấn lấy trong túi ra hộp nhẫn màu đen, anh lấy chiếc nhẫn hôm trước đã mua cho cậu từ từ đeo vào rồi đưa bàn tay mình cũng đeo chiếc nhẫn ra xem.

Lần trước là trao chiếc nhẫn ở một nơi đầy hạnh phúc, lần này lại là trong tình huống khó xử mất hoàn toàn sự tin tưởng mà anh đã trao cho cậu.

Cơ thể Trương Hiên dường như có chút run lên cũng làm cho anh lo lắng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh vào trong bếp nấu nước sôi cùng một món cháo thịt bằm dễ ăn để cho cậu.

Trong lúc Trịnh Chấn đang loay hoay nêm nếm gia vị thì Trương Hiên đã cố gắng chống tay gượng dậy, tay vơ đại lấy chai bia mà hôm trước cậu đã uống nắm chặt, rón rén đi từng bước ra phía sau anh. Cậu không biết rằng nam nhân đang vì cậu mà tự thân xuống bếp nấu cháo cho cậu, còn pha nước ấm để giúp cơ thể cậu thoải mái vì cơ bản cậu đã hận nam nhân này đến tận xương tủy.

Cơ thể yếu ớt dùng toàn bộ sức lực nâng tay, cậu đập mạnh chai bia lên đầu Trịnh Chấn khiến nó tạo ra âm thanh vỡ toang. Kéo theo hình ảnh từng mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vãi xuống sàn, thậm chí nó còn dính lên mái tóc nam nhân những vụn nhỏ.

Cậu sợ hãi xoay người, lê từng bước bỏ chạy nhưng nam nhân hiện tại không những không ngất đi mà còn tức giận đạp lên những mãnh thủy tinh đuổi theo cậu. Thật may vì đôi chân anh vẫn còn mang dày da màu đen sáng bóng nên không có vấn đề gì.

Máu từng dòng từng dòng nhỏ chảy xuống gương mặt chứa ngũ quan hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi máu tươi chảy từ trên đầu xuống nhưng đối với một người như Trịnh Chấn chỉ đau một lát sẽ hết hoặc thậm chí không có vấn đề gì.

Vấn đề hiện tại là Trương Hiên một lần nữa đạp đổ tấm chân tình của anh, vết thương này chưa lành đã đến vết thương khác xuất hiện? Dù anh là một ông trùm cũng không thể chịu được.

Cơ thể cậu vì vừa trải qua một trận trừng phạt ở giữa trời tuyết dày đặc lạnh lẽo nên cũng không còn bao nhiêu sức lực để bỏ chạy, chỉ biết cắm đầu nhanh vừa mở cửa ra ngoài đã bị nam nhân dùng mạnh lực kéo trở vào lại bên trong.

Trịnh Chấn không quan tâm vết thương đang xuất huyết trên đầu, bây giờ nhìn anh không khác gì một con bạo long đang tức giận vì con mồi bỏ chạy, anh dùng lực ở bàn tay tát mạnh vào khuôn mặt tuấn tú đều đặn của Trương Hiên, khiến cho phần má hiện lên vệt đỏ của dấu tay anh tạo ra, ở khóe môi còn xuất hiện tơ máu chảy ra.

Cậu trừng đôi mắt ngước lên nhìn Trịnh Chấn đầy ý hận, mặc kệ cái tát đau rát đang truyền trên mặt, cậu chỉ yếu ớt nói lại như đang chống trả.

"Trịnh Chấn, thả tôi ra..."

Trịnh Chấn vươn tay dùng lực bóp mạnh cổ của cậu, anh gầm giọng đầy lạnh lẽo, ánh mắt tức giận nhìn vào đôi mắt đỏ đã thấm ướt một tầng nước.

"Ngày đầu tiên tôi gặp em tôi đã yêu ánh mắt màu bạc xinh đẹp này của em. Nhiều lần sau tôi đã nghĩ tôi không thể nào thể nào thiếu em. Tôi cứ cố chấp nghĩ em sẽ luôn thuộc về tôi, mãi mãi yêu tôi, không phản bội tôi nhưng em đã đạp đi tình yêu này của tôi. Haha... Tôi yêu em đến cuối cùng em chỉ trao cho tôi sự sụp đổ..."

Trương Hiên ngoan cố nhếch môi đã bị thấm máu tanh vì bị bắn đánh, vô tâm nói lại.

"Trịnh Chấn, anh không phải con người, anh là kẻ máu lạnh vô lương tâm. Anh dám giết cả vợ con của tôi, tôi hận anh. Cả đời này sẽ luôn hận anh... Súc sinh!"

"Hah... Hắc Long là nơi em muốn đến là đến, em muốn đi là đi? Huống hồ em không khác gì một chú chó nhỏ nằm gọn trong bàn tay tôi. Em nghĩ... Tôi sẽ thả em đi dễ như vậy?"

Trịnh Chấn cười lạnh dùng lực bóp mạnh cổ của cậu hơn, dùng lực cố định tay chân cậu ở một vị trí còn tay còn lại thao tác nhanh gọn lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tần Huân.

"Khụ.. Um.. Anh giết tôi đi..."

Trương Hiên dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra nhưng hoàn toàn không thể, cậu còn cảm nhận được máu từ trên đầu nam nhân nhỏ từng giọt từng giọt xuống da mặt cậu, cậu hoàn toàn ngửi được mùi tanh của máu nhưng lại không quan tâm cố đẩy nam nhân ra.

Có lẽ vì mất máu nên Trịnh Chấn cũng yếu đi một phần. Tuy nhiên anh vẫn dễ dàng khống chế cậu hoàn toàn, khi người đầu dây bên kia bắt máy thì anh đã ra lệnh.

"Chúng ta lập tức trở về Bắc Kinh."

Vừa nói xong anh đã ngay lập tức tắt điện thoại, dùng một lực mạnh đánh ở sau gáy Trương Hiên làm cho cậu ngất xỉu ngã vào bên trong lòng của anh.

Trịnh Chấn nhếch môi cười nhạt đem Trương Hiên đi ra ngoài đặt cậu ở ghế sau của xe, anh trở vào nhà lấy một số vật dụng của cậu rồi trở ra vào trong xe.

Anh dùng băng keo dán lại miệng của cậu để tránh la hét, cũng không quên đem tay chân cậu khóa lại để cậu hoàn toàn không có khả năng trốn thoát, anh mở vali lấy ra một ống kim tiêm chứa đầy dịch lỏng bên trong bơm vào bên trong cơ thể của cậu.

Sau khi hoàn tất toàn bộ thao tác anh mới yên tâm lái xe rời đi, trở về Bắc Kinh.

Thứ Trịnh Chấn tiêm vào cho Trương Hiên không phải là chất kích dục, cũng tất nhiên không phải ma túy vì trái tim si tình của anh không cho phép làm điều đó. Thứ anh tiêm vào cho cậu chính là kháng sinh chống bệnh cảm nhưng lại pha một ít thuốc ngủ, trên đường trở về Bắc Kinh, đôi mắt cậu không hề mở nhìn anh dù chỉ một lần, chỉ có anh ngoảnh lại đối với cậu ôn nhu như nước.

Khi thuộc hạ lẫn Thẩm Tần Huân nhìn thấy bộ dạng máu me bê bết trên người Trịnh Chấn, ai nấy cũng kinh hãi lo lắng vội vã giúp anh cầm máu vết thương rồi đưa vào bệnh viện tư nhân quen với Trịnh Chấn, cũng là anh em kết nghĩa ngày xưa cùng Trịnh lão gia.

Bác sĩ lớn tuổi nhìn Thẩm Tần Huân thở ra một hơi thở dài.

"Đầu cậu ấy đã xuất hiện khối u, có phải đã từng va chạm rất mạnh từ trước?"

"Cái gì? Khối u?" Thẩm Tần Huân cả kinh nắm chặt vai bác sĩ không tin được, mái tóc dài của y cũng phất phơ theo hành động.

Bác sĩ dùng tay chỉ vào màn hình máy tính, trên máy tính hiện lên hình chụp X Quang của Trịnh Chấn, ở phần đỉnh đầu Trịnh Chấn thật sự đã xuất hiện một khối u. Thẩm Tần Huân không tin được, tay chân bủn rủn cả lên, y ngay lập tức nhớ lại những lần Trịnh Chấn đau đầu khi trời chuyển lạnh hoặc chỉ cần suy nghĩ sâu lắng cũng luôn luôn dùng tay ôm đầu, nhiều lần luôn thấy Will khám xong cho Trịnh Chấn đều lắc đầu thở dài bước ra ngoài không nói tiếng nào.

"Khối u này sẽ làm cho Trịnh Chấn sống đời sống thực vật hoặc sẽ chết nếu tiếp tục va chạm lần nữa. Lần này vì vật làm tổn thương đập trực tiếp vào khối u mới khiến nó trầm trọng như vậy."

"Cảm... Cảm ơn bác sĩ..."

Thẩm Tần Huân như hồn lìa khỏi xác, chỉ cảm ơn bác sĩ rồi rời đi đến giường bệnh của Trịnh Chấn ngồi xuống, y nhìn nam nhân uy phong cùng mình trải qua biết bao nhiêu sóng gió ở Hắc Long, trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn mừng giận.

Thẩm Tần Huân không nhịn được mà hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống hai bên vùng má mềm mại, mái tóc dài phất phơ nhẹ khi cậu cử động nhẹ.

Trong cơn mê man, Trịnh Chấn lại nhắc đến hai chữ "Trương Hiên" càng khiến lòng Thẩm Tần Huân nặng trĩu, cậu đứng dậy đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Tần.

"Anh Tần, Trịnh Chấn sẽ về sớm. Mọi người không cần lo."

Trịnh Tần ở đầu dây bên kia trầm lặng đáp lại.

"Ừm."

Người ở Hắc Long làm sao không biết Trịnh Chấn xảy ra chuyện gì? Nhưng họ cũng đành im lặng giúp đỡ Trịnh Chấn hết mọi cách.

Chỉ mong sao con người kia có thể hiểu được tấm lòng của Trịnh Chấn.

『 Kết Thúc Hồi Ức 』

--------------

Còn Tiếp ===>

❦Góc Bên Lề:

Thứ khiến Trịnh Chấn xuất hiện khối u ở não là lúc cái khúc gỗ lửa ở nhà Trương Hiên rơi xuống vì chấn động mạnh nên tạo ra.

Lý do Will không muốn cho mọi người biết vì chữ "Đau lòng" nhưng cuối cùng khi Trịnh Chấn ở Pháp về thì đã nói cho Trịnh Tần biết.

Chương này là kết thúc hồi ức vì từ chương 5 " Hắc Bạch/ Quá Khứ Cũ " là Come Back lại quá trình gặp - thích - yêu - hận của hai bạn trẻ.

Lý do tác giả không cho cảnh Trịnh Chấn để nam nhân thao Trương Hiên vì tận sâu trong Trịnh Chấn luôn yêu Trương Hiên, không muốn bất kì kẻ đàn ông nên đụng nên đành cho phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro