Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ngoại vụ bất chợt

Đoàn người vui vẻ đi về phía nhà ăn, chỉ là bữa cơm hôm nay đã định trước không thể ăn cùng người đẹp.

Lưu Vũ nửa đường bị nhân viên tổ tiết mục chặn lại nói có nhiệm vụ cần phải ra ngoài.

Bản thân mèo nhỏ cũng không hiểu ra sao về nhiệm vụ bất chợt lần này, nhìn bộ dáng gấp gáp của nhân viên công tác em cũng không kịp hỏi kỹ, chỉ vội vàng trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo luyện tập ra, không kịp trang điểm đã bị xách lên xe.

Cho đến khi cửa xe tự động khép lại, mèo nhỏ mới bắt đầu có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, nhân viên đi theo nhìn ra nghi hoặc của em, nhẹ giọng mở miệng giải thích: "Tôi cũng không rõ lắm, là nửa giờ trước mới nhận được thông báo của đạo diễn. Ừm... Hình như là phải đi gặp người nào đó, cậu không cần lo lắng, mọi chuyện đều sắp xếp đâu ra đấy rồi, đi chào hỏi là được."

Mèo nhỏ nghe xong chỉ gật gật đầu, không nói gì.

Thân thể mảnh khảnh của bé con hơi co lại, lúc này mới thoáng thả lỏng tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng mặt xuyên qua cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ và người đi bộ nhộn nhịp bên ngoài.

Ánh sáng loang lổ ngoài cửa sổ xe rơi trên gương mặt tinh xảo mềm mại như ngọc, mặt mày lạnh lùng như tranh thủy mặc càng thêm trong suốt.

Xe công vụ dừng trước cửa một nhà hàng kiểu Trung, nhân viên đi theo xuống xe mở cửa cho mèo nhỏ, dẫn em đi tới cửa.

Bé con chậm rãi đi theo, ngước mắt thu hết phong cách bố cục của nhà hàng vào mắt.

Mấy đoạn gỗ to bằng miệng chén khéo léo đan xen trên cổng, hơi thở cổ xưa thuần chất ập vào mặt.

Bé con thầm nghĩ: Ở Hải Nam quá lâu, lần đầu tiên nhìn thấy một nhà hàng như vậy.

Vừa mới vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi đàn hương, bước vào trong chính là một đại sảnh, vài bức thư pháp và tranh cổ được treo trên giá gỗ đàn hương, bên trong là đình viện kiểu Trung Quốc, có thể thấy được dòng nước uốn lượn quanh núi giả, hành lang trưng bày Cửu Khúc.

Trong sảnh chỉ có một nhân viên phục vụ, người dẫn đường nói chuyện với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía em.

Lưu Vũ vẫn đứng đó, ánh mắt tập trung vào những bức tranh cổ.

"Lưu tiên sinh phải không? Xin mời đi lối này." Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt Lưu Vũ, vừa nói vừa vươn tay ra hiệu.

Lưu Vũ không nhúc nhích, mà là nhìn nhân viên đi theo một cái, nhận được sự khẳng định của đối phương mới cất bước đi vào trong viện.

Nhân viên phục vụ rất có tố chất, tuy rằng ánh mắt nhìn người đẹp đã tỏa sáng, nhưng dọc theo đường đi không hề nhiều lời, duy trì một khoảng cách nhất định dẫn đường, thỉnh thoảng nói một hai câu giới thiệu vài thứ trong viện, rất có chừng mực.

Xuyên qua khoảng sân nhỏ, đi tới bên ngoài một phòng riêng, nhân viên phục vụ ngừng lại, giơ tay gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói già nua ôn hòa vang lên, có vẻ là một lão phụ nhân*.

*Thuật ngữ khiêm tốn khi gọi một người phụ nữ lớn tuổi

Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, làm một tư thế mời, mèo nhỏ dừng ở cửa một lúc rồi mới đi vào.

Trong phòng trang trí theo phong cách hỗn hợp Trung Tây, đập vào mắt đầu tiên là tấm bình phong với những đóa mẫu đơn vô cùng sống động, nhân viên phục vụ dẫn bé con trực tiếp vòng qua bình phong đi vào, trước mắt là một bà cụ tóc hoa râm ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc quần áo hằng ngày đơn giản, tóc bạc đầy đầu được cuốn lên, khuôn mặt hòa ái.

Giờ phút này lão nhân gia* đang nhìn thẳng Lưu Vũ.

*Ông/bà cụ

Người phục vụ rất biết điều mà rời đi.

Bé con cùng lão nhân gia lễ phép nhìn nhau, trước tiên khom người lễ phép chào hỏi, mở miệng nói: "Chào bà ạ, cháu là Lưu Vũ."

Lão nhân gia không trả lời ngay, mà tỉ mỉ quan sát bé con.

Thiếu niên trước mặt trắng nõn, thân thể mảnh mai mặc chiếc trường sam màu trắng dài đến mắt cá chân, toàn thân một màu trắng tinh khiết. Tóc đen hơi dài mềm mại rũ xuống, dưới mái tóc đen là một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, lông mày tinh tế, đôi mắt trong veo, giương mắt nhìn người vô cùng xinh đẹp, rũ mắt mang lại cảm giác xa cách yếu ớt, thanh lãnh cùng diễm lệ va chạm lại dung hợp khiến lòng người rung động.

Diện mạo này dù không cần làm gì cả cũng có thể hút hết tâm trí của người khác. Đã vậy cử chỉ của thiếu niên còn đoan trang nhã nhặn, dịu dàng đơn thuần, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này được trong nhà dạy rất tốt.

Lão nhân gia càng nhìn càng thích, thầm nghĩ: Khó trách thằng nhóc chết tiệt kia hận không thể ngậm người ta vào trong miệng, giấu ở trong lòng.

Rõ ràng đã quen với ống kính, nhưng đối diện ánh mắt của bà cụ trước mặt bé con cảm giác hơi khẩn trương, thân thể Lưu Vũ theo bản năng có chút căng thẳng, nhưng vẫn đứng yên để lão nhân gia thoải mái nhìn một lúc lâu.

"Lưu Vũ phải không? Đừng sợ, ngồi xuống đây." Lão nhân gia đánh giá xong, để bé con ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng.

Lưu Vũ ngồi xuống, thấy chén trà trước mặt bà cụ không còn nóng, liền nói xin lỗi: "Trên đường có chút ùn tắc giao thông, đã để ngài phải chờ đợi lâu." Nói xong đem trà trong chén đổi thành trà nóng, đặt lại trước mặt lão nhân gia.

Nhìn động tác của thiếu niên, lão nhân gia có chút vui thích: "Không phải lỗi của con, là ta đến sớm, bé con không cần khẩn trương, con gọi ta bà Fujika là được rồi."

"Xin chào bà Fujika, ngài tìm cháu có chuyện gì sao?" Lưu Vũ nghi hoặc, em vốn tưởng rằng người muốn em tới gặp mặt sẽ liên quan đến lợi ích nào đó, nhưng lão nhân gia mặt mày hiền lành trước mắt thật sự không giống như sẽ đàm phán về những thứ kia.

"Không vội, ăn cơm trước đi, một đường tới đây chắc cũng đói bụng rồi." Bà cụ quan tâm hỏi, sau đó rung chuông để nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, nói tiếp: "Không biết con thích ăn gì, gọi một số món ăn của quê hương con. Con nếm thử xem có thích không."

Nhìn từng món ăn đặc sản ở Nam An Huy xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Lưu Vũ hơi xúc động, đồ ăn Nam An Huy thật ra không dễ tìm lắm, dưới ánh mắt chờ mong của lão nhân gia em vươn đũa ra nếm thử một chút, nói: "Ngài nhọc lòng rồi ạ, rất ngon."

Động tác ăn uống của thiếu niên rất nho nhã, giống như mèo con, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt lão nhân gia sáng lên, cười tươi nếm một ngụm: "Con thích là được rồi."

Bé con cảm giác được bà cụ trước mặt đối với mình rất yêu thích, đứng trước sự quan tâm như vậy, lòng đề phòng khi đến đây dần dần thả lỏng.

"Bé con à, bà có thể gọi con là Tiểu Vũ không?" Lão nhân gia thăm dò hỏi.

Bé con chỉ suy nghĩ một chút, liền đáp ứng với xưng hô này: "Có thể ạ."

"Tiểu Vũ, con nếm thử con quyết ngư* này xem thế nào?" Lão nhân gia đẩy thức ăn đến trước mặt mèo nhỏ, ngữ khí vui vẻ.

*Cá rô Trung Quốc

"Rất ngon, ngài cũng nếm thử đi ạ."

......

Lão nhân gia tán gẫu cùng người trẻ tuổi rất hợp, trong bữa ăn ngoại trừ nói đến hương vị món ăn, còn hỏi không ít phong tục địa phương ở Nam An Huy, hoàn cảnh sống khi ghi hình chương trình. Mỗi một đề tài của lão nhân gia đều rất khéo léo, hơn nữa thẳng thắn để lộ sự yêu thích đối với thiếu niên, luôn tìm được cơ hội khen ngợi thiếu niên.

Cho dù trước kia bé con không biết vị lão nhân gia này, nhưng đối mặt với một trưởng bối nhiệt tình như vậy, thật sự là có chút chống đỡ không nổi.

Bữa cơm này ăn xong, không khí thân thiết vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng của thiếu niên vốn nội liễm nhã nhặn đã đỏ ửng không biết bao nhiêu lần.

Lão nhân gia nhìn mà tặc lưỡi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Da mặt cũng quá mỏng, thật sự là tiện nghi cho nhãi con kia.

"Tiểu Vũ, có thể bà hơi đường đột, bảo đạo diễn đưa con ra ngoài, chỉ là muốn cùng con ăn bữa cơm này, không có quấy rầy đến con chứ." Lão nhân gia cuối cùng cũng nói đến mục đích muốn Lưu Vũ tới đây, giọng điệu có hơi hồi hộp.

Lưu Vũ thật không ngờ, lại thật sự chỉ đến để ăn một bữa cơm, nhìn ra lão nhân gia rất để ý, vội vàng nói: "Không đường đột, không có phiền ạ.", nói xong cảm thấy câu trả lời của mình có chút lạnh nhạt, nói thêm: "Lần sau ngài ăn cơm cũng có thể gọi con đến."

Vừa nói ra, mèo nhỏ tức khắc ngây cả người, phản ứng lại mình vừa mới nói gì, đứng trước một vị lão nhân không biết rõ thân phận như vậy, ăn xong một bữa cơm, mình vậy mà đã "lọt hố".

Mèo nhỏ nghĩ đến xuất thần, đang quẫn bách.

"Được, vậy cứ quyết định như thế, nhưng chờ con có thời gian rồi hãy ăn cơm cùng bà." Lão nhân gia vẫn cười tủm tỉm quan sát, nghe được lời nói của bé con, vội vàng đáp ứng, không có đường cho em đổi ý, đồng thời vẫn để cho em có một chút không gian.

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Lão nhân gia đúng lúc nói: "Không còn sớm nữa, bà sẽ không chiếm thời gian của con, trên đường trở về chú ý an toàn."

"Vâng ạ, ngài cũng vậy."

Bà cụ gật đầu.

Lưu Vũ lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy nhân viên công tác đi cùng mình đứng chờ ở cửa, em cầm lấy chiếc điện thoại đã một lúc lâu không ngó tới, xem thử vậy mà gần 18 giờ rồi.

"Xong rồi à, mọi việc thuận lợi không?" Nhân viên công tác có chút lo lắng, dù sao phía trong đưa ra yêu cầu muốn Lưu Vũ một mình đi vào, anh ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài sảnh, không ngờ chờ cả một buổi chiều.

"Ừm." Lưu Vũ trả lời rất ngắn gọn,

Nhân viên nhìn thấy tâm trạng của em rất tốt, cũng đã yên tâm, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, cũng không hỏi thêm thứ gì khác, chỉ nói: "Thuận lợi là được rồi, chúng ta trở về đi. "

—————

Xác nhận mèo nhỏ đã rời đi, bà cụ vừa rồi còn hòa ái đoan trang vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, sau khi đối phương nhận máy, lập tức cảm thán không ngừng: "Nhãi con thật sự giỏi."

Ở phía bên kia điện thoại, một bà cụ nói tiếng Nhật, hỏi: "人に会いましたか。どうですか. (Nhìn thấy người chưa? Thế nào rồi? )"

Lão nhân gia giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhìn thấy rồi, so với trên TV còn đẹp hơn, lớn lên xinh đẹp, tư thái tốt, tính cách nội liễm đơn thuần, nhìn thì thấy là một đứa nhỏ trong trẻo lạnh lùng, trêu một chút thôi đã dễ dàng đỏ mặt, cũng không biết oắt con kia dỗ dành thế nào."

Bên kia nghe một hồi nói: "性格のいい子のはず. (Hẳn là một đứa trẻ có tính cách rất tốt.)"

Lão nhân gia nhịn không được tiếp tục: "Nói chuyện luôn ôn hòa dịu dàng, tôi bảo đứa nhỏ nói vài câu tiếng địa phương An Huy, ngữ điệu phát âm mềm mại thật khiến người ta thích. Khi bà nhìn thấy cậu bé, bà chắc chắn sẽ thích."

"Wannan,華国の南あたりですね。 (Nam An Huy, là một khu vực phía Nam của Trung Quốc.)"

"Ừm, chính là vùng sông nước mà lúc trước tôi dẫn bà đi xem." Bà cụ đột nhiên nhớ đến.

"私たちはこのようにこっそり劉宇に会って、少し焦ったのではないでしょうか. (Chúng ta lén gặp Lưu Vũ như vậy, có phải hơi vội không?" Bên kia giọng điệu có vẻ lo lắng.

Lão nhân gia suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Là do oắt con kia giữ người quá chặt, còn không cho phép người Doanh Châu tiếp xúc với đứa nhỏ này, giống như sói hoang bảo vệ thức ăn. Nhìn cái tính bá đạo bướng bỉnh của nó, ngộ nhỡ đứa nhỏ này có suy nghĩ muốn chia tay, nếu không trông chừng, sợ là nó trực tiếp đem đứa nhỏ ăn đến xương cốt cũng không còn. "

"うん。 (Ừm.)"

Hai cụ già lải nhải nói chuyện một lúc lâu.

Gió biển ngoài phòng nhẹ nhàng thổi qua, lay động chiếc chuông gió bên mái hiên, phát ra tiếng vang "đinh đang" ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro