Chương 25: Vắng vẻ
Mặt biển xanh thẳm phản chiếu những ngôi sao sáng rực, gió mạnh mang theo hơi thở nồng đậm của biển cả tràn vào trong miệng mũi thẳng đến buồng phổi, thiếu niên mặc quần áo ấm áp ngồi nhìn ra biển, thân hình mảnh mai thon dài giống như thông xanh, mặc cho gió lớn càn rỡ thổi loạn mái tóc đen của em, vén lên góc áo khoác, lộ ra dung mạo đẹp như tranh vẽ, trong con ngươi như mực tràn đầy cô đơn.
Hàng mi dài như lông quạ đen của thiếu niên hơi rũ xuống, cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng lan tràn.
Bé con đang buồn.
Em luôn là một người quen với việc tự tiêu hóa và tự giải tỏa, em chưa bao giờ có quá nhiều cảm xúc buồn vui đối với những người khác, em vẫn luôn giữ mình trong một trạng thái cân bằng như vậy.
Từ ngày chụp tạp chí trở về, hai người ở trong tình trạng anh đuổi em trốn, vốn là cãi nhau ầm ĩ bình thường, nhưng lần này mới hai ngày đã không thấy bóng dáng ai kia, đợi đến lúc bé con lặng lẽ lần theo dấu vết đi tìm mới phát hiện, có một thí sinh cứ luôn nhờ Santa chỉ đạo vũ đạo.
Thí sinh kia như thể muốn dính lấy Santa, lúc người đàn ông luyện tập cậu ta ở bên cạnh, lúc ăn cơm ở bên cạnh, ngay cả lúc về muộn cũng ở bên cạnh.
Bé con bởi vì ở khác nhóm với Santa, chỉ có thể thừa dịp ăn cơm đi ngang qua, sau đó nhìn thấy thí sinh kia đang gắp thức ăn cho Santa.
Bé con vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ vẫn đứng đợi ở cửa 405, cuối cùng đợi được là tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang của Santa và người nọ từ xa truyền đến.
Em tự nhủ mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lại từ trong ánh mắt của người nọ nhìn mình cảm nhận được sự ác cảm, giống như mũi kim được bông bao lấy bên ngoài, từng chút đâm vào trên người em, nhưng đến lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một khối bông vô hại.
Thiếu niên còn đang để tâm đến kết quả xếp hạng lần thứ hai vừa mới công bố, mấy ngày nay áp lực càng khiến cho em dễ mất khống chế, loại cảm xúc này khi nhìn thấy người đàn ông ôm một ai đó vào trong ngực trực tiếp vọt tới đỉnh điểm.
Thí sinh kia tuy rằng không có sở trường gì, nhưng cũng là loại môi hồng răng trắng, cậu ta dùng đôi mắt hồ ly khiêu khích nhìn chằm chằm thiếu niên ngoài cửa vừa đến tìm Santa, mà người đàn ông đưa lưng về phía cửa không hề hay biết mặc cho kẻ có lòng riêng đắc ý thỏa mãn.
Cảm xúc ghê tởm và bị vứt bỏ đồng loạt dâng trào, cảm nhận được gió lạnh thổi vào hai má, một thứ nóng bỏng lăn xuống.
Mèo con sững sờ nhìn vết nước trong suốt trên mu bàn tay, một giây sau, càng nhiều nước rơi xuống.
Không phải em yếu đuối, em chỉ là bị người đàn ông yêu chiều đến yếu ớt, em biết ai kia chỉ đơn thuần là thần kinh thô, nhưng đây là lần đầu tiên ở cạnh nhau nảy sinh lục đục, em xấu hổ không dám mở miệng, nhưng cũng không thể nào thờ ơ, bất động như núi.
Bé con chỉ có thể tự nhốt mình vào vỏ ốc sên.
--------
"Lưu Vũ đâu?" Santa lo lắng hỏi bạn cùng phòng, cả ngày nay hắn không nhìn thấy bảo bối đâu.
"Tiểu Vũ không phải đi phòng tập tìm mày sao? Mày không gặp em ấy?"
"Không biết, tao cũng không nhìn thấy em ấy."
"Không thấy à, để đấy tao tìm giúp."
Santa lục tung cả cái doanh rộng lớn, lúc chuẩn bị muốn đi ký túc xá tìm người, bé con xuất hiện ở cửa.
"Bảo bối, hôm nay em đi đâu, anh không tìm được em, anh rất lo." Vui mừng vì tìm được bảo bối nhỏ che mờ sự phán đoán của Santa, không phát hiện đáy mắt bé con nhàn nhạt xa cách với mình.
"Không có gì." Thanh âm vẫn rất bình tĩnh.
"Chúng ta đi ăn thôi, anh mang sushi cho em." Santa đưa tay nắm lấy cổ tay muốn dẫn bé con đến căng tin, còn chưa đụng được em đã tránh thoát bàn tay to của hắn, giọng nói trong trẻo lành lạnh: "Em có hơi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi trước, không muốn ăn."
Động tác của người đàn ông khựng lại: "Vậy chúng ta quay về nghỉ ngơi."
"Anh không cần quản em, anh đi ăn trước đi, để lâu không tốt, em có thể tự về phòng." Bé mèo nhỏ nói xong cũng không đợi Santa đáp lại, dời bước đi về phía 1002.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro