Chap 28: Hôn nhân hạnh phúc
Nam Iseul từ từ mở mắt, ánh nắng mặt trời sớm đã len lõi vào trong phòng sau một đêm dài đằng đẵng. Cô ngáp dài một cái rồi trở mình, phần giường phía bên cạnh sớm đã nguội lạnh đi từ khi nào. Cô nằm đó suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối hôm qua. Kim Seokjin đã hỏi cô có muốn kết hôn không, anh lúc đó là đang cầu hôn cô thì phải. Ngốc quá, đáng ra cô phải làm giá một chú chứ, tự dưng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Có phải anh đã quá dễ dàng khi có được cô rồi không?
Mà thôi cũng kệ, nhỡ cô không đồng ý có khi J lại tưởng thật rồi sẽ không để ý cô nữa. Người khô khan như anh ta thì dám lắm, có khi bỏ cô thật ấy chứ.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Nam Iseul có phần sao nhãn suy nghĩ trong đầu, Kim Seokjin tự ý bước vào phòng. Thấy cô đã thức anh liền đi đến bên giường, trên tay là một tập tài liệu màu đỏ, anh đặt nó xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống giường.
"Thức rồi à?" Giọng anh trầm trầm có phần quan tâm.
"Ừm." Nam Iseul lăn một vòng đến chỗ Kim Seokjin đang ngồi, cô lười nhác gối đầu lên đùi anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh sáng ngoắc.
Kim Seokjin khều mũi cô một cái, giọng điệu có ý cười "Đêm tân hôn như thế nào?"
Cô nheo mắt nhìn anh, ngại ngại bảo "Đau, đau, đau và đau."
"Không thoải mái à?"
"Chả bao nhiêu chỉ thấy trướng người, đau rát hơn." Cô thành thật nhận xét, quả thật anh rất lớn nên cả quá trình chẳng thích thú được mấy khi mà toàn là chịu đựng không thôi, không vì anh muốn cô cũng chả muốn tự chuốc khổ vào thân. Lần nào ân ái xong thì sáng hôm sau chân cô mỏi nhừ, nơi đó có khi lại bị sưng tấy lên.
Kim Seokjin cười cười, đưa tay luồng vào trong chăn sờ soạn bầu ngực trắng nõn, mịn màng. Nam Iseul thấy nhột nhưng vẫn cố chịu, cô thở hắc một hơi rồi vùi đầu đến gần bụng anh hơn. Kim Seokjin được đà lấn tới, anh đưa tay lần mò đến nơi tư mật nhưng lần này Nam Iseul vội vàng nắm lấy tay anh, ngăn cản hành động quá trớn của anh lại.
"J, sưng lên cả rồi! Đau em."
Kim Seokjin cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói có phần ấm áp "Tôi tắm cho em."
Nói rồi anh kéo chăn ra khỏi người cô, một thân hình mảnh mai, bầu ngực trắng nõn lại to tròn, vòng eo phẳng lì có phần đẹp mắt, cô lại có vòng ba khá đẩy đà làm tổng thể thân hình như đồng hồ cát, xinh đẹp mê người. Kim Seokjin không kìm được cúi xuống thơm một cái vào ngực trái của cô, bàn tay tham lam vuốt ve cái eo nhỏ nhắn rồi trong một nốt nhạc anh bế cả người cô lên, đi vào phòng tắm.
Biết thân dưới của cô hiện tại đau nhức nên anh giúp cô gần hết quá trình tắm. Xong anh lại bế cô ra ngoài, tuy lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng Nam Iseul lại cố tình vờ như vẫn còn mệt mỏi để được anh chăm. Cứ ngỡ sẽ có một màng giúp cô mặc đồ vào thật lãng mạn nhưng không ngờ J lại lấy ra từ trong túi quần một hộp nhẫn rồi đặt lên tay cô.
"Để trong người cũng cộm, hay là chúng ta đeo nó đi."
Nam Iseul mở chiếc hộp ra, trong đó có hai chiếc nhẫn. Một chiếc là của nam, kiểu dáng đơn giản cũng không kém phần tinh tế khi có đính những viên kim cương chìm nho nhỏ. Một chiếc còn lại là của nữ, nó có kiểu dáng của một cái vương miện mang đậm chất hoàng gia Anh.
Cô ngắm nghía cặp nhẫn một chút rồi xòe tay ra trước mặt J, anh liền lấy chiếc nhẫn nữ đeo vào ngón áp út cho cô, giọng nói trầm trầm "Tôi từng nói rằng sẽ cùng sống chết với em, có lẽ lời nói đó đã ứng nghiệm."
Cô nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình rồi nở nụ cười nhẹ "Suy nghĩ kỹ thì chúng ta gặp nhau chưa đến một năm, tuổi tác cách nhau cũng hơn mười tuổi.... Nhưng nó không quan trọng, em muốn sống cùng anh hết quãng thời gian còn lại của em."
Nói rồi cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào ngón áp út của anh.
"......."
"Hãy sống với nhau thật tốt."
"Cảm ơn vì đã đến." J nói bằng một giọng vô cùng nhỏ, vô cùng nhẹ nhàng. Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Nam Iseul vui vẻ đáp trả anh bằng một cái ôm và nụ hôn lên bờ ngực săn chắc.
J lấy tập tài liệu lúc đầu mang vào phòng ra, đó là một đơn đăng ký kết hôn, anh đưa cho cô rồi cả hai cùng ký tên. Một người như J quả thật có can thiệp pháp luật hay không không quan trọng. Nhưng anh đột nhiên lại muốn chắc chắn rằng cô gái này là vợ hợp pháp của anh, trên danh nghĩa lẫn thực tế, cô là của anh, chỉ là của anh mà thôi.
............
Lucas ngồi ở ngoài một phòng học đã hơn hai giờ, cuối cùng cánh cửa phòng học cũng mở rồi từng tốp người bước ra khỏi phòng. Lẫn trong đám đông có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái quen thuộc, cậu vẫy tay vài cái đã gây được sự chú ý của cô gái ấy.
Nam Iseul gặp Lucas thì liền vui vẻ vẫy tay chào, chen lẫn trong đám người để bước đến bên cạnh cậu bạn người phương Tây có đôi mắt màu xanh biếc.
"Lucas, trùng hợp quá gặp cậu ở đây." Nam Iseul vui vẻ cất lời, từ khi quay trở lại trường học thì cô đã học trễ hơn nhóm Lucas một học kỳ nên đã không còn học chung nữa. Trường đại học rộng lớn như vậy để gặp được một người có lẽ rất khó, mấy ngày nay quay trở lại trường mà cô còn chẳng thấy bóng dáng của một người nào trong nhóm cũ nữa là. Hôm nay không biết cơ duyên gì lại gặp được Lucas ở đây nên cô rất vui. Trước đây trong nhóm, Lucas là người thân thiết nhất với cô bởi vì cậu ấy rất thân thiện và hay giúp đỡ một người ngoại quốc như cô.
Lucas cười, cậu đỡ lấy balo nặng trĩu trên vai của cô vừa bảo "Cậu nói hôm nay cậu học ở phòng này nên mình cố tình chờ."
Đúng vậy, tuy không gặp được nhau nhưng trong nhóm trên internet cô và các bạn vẫn trao đổi với nhau về một số chuyện nên Lucas biết phòng học của cô cũng không quá làm lạ. Cô cười hiền "Vậy sao?"
Lucas gật đầu một cái "Chúng mình đã lâu rồi không gặp, mình và các bạn muốn rủ cậu đi ăn một bữa đây."
"Hôm nay mình cũng rất rảnh. Vậy thì chúng ta đi thôi." Nam Iseul vui vẻ đồng ý, bây giờ cô ngoài học ra thì chẳng làm gì cả, đặc biệt là kinh tế thì không cần phải lo. J mà biết cô nhàn rỗi đến nỗi đi làm thêm anh sẽ mắng cô chết mất, tốt nhất hiện giờ nên tập trung vào học và giữ sức khỏe cho tốt là được.
Cả một nhóm sáu người họp mặt rồi cùng lên xe bus đến một quán ăn sinh viên nổi tiếng nhất Luân Đôn, quán này lúc nào cũng đông nghẹt người không chỉ vì giá cả tốt mà còn rất ngon. Buổi tụ tập không chỉ dừng lại ở việc ăn uống, sau khi ăn cả nhóm còn rủ rê nhau đi chơi thêm nhiều chỗ khác nữa. Nhóm của cô tuy học với nhau được một thời gian nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai tụ tập cùng nhau mà thôi, lần đầu là vào dịp giáng sinh còn lần này là tụ tập sau một kỳ học chưa gặp mặt.
Lâu lâu mới đi nên ai nấy đều rất phấn khởi, ngay cả cô bạn nữ nhút nhát và cậu bạn mọt sách cũng chịu đi tăng hai cùng bọn cô. Thế là cả nhóm lại kéo nhau vào khu phố Soho, khu phố ẩm thực nổi tiếng ở Luân Đôn. Không những nổi tiếng bởi có nhiều loại đồ ăn đa dạng mà ở khu phố này còn có những quán cà phê có không gian cực kỳ đẹp, bất kỳ du khách nào đến Luân Đôn ắc hẳn sẽ ghé khu phố Soho ít nhất một lần.
Cả nhóm bước vào một quán được thiết kế có phần cổ điển đậm chất phương Tây những năm 80. Quán này không chỉ đơn giản là một quán cà phê bình thường mà nó là một quán khiêu vũ, hay còn gọi là cà phê khiêu vũ. Ở đây thường là những cặp đôi ở độ tuổi là ông bà đến để tận hưởng không gian thời họ còn trẻ, những bài hát cổ điển được phát lên nhẹ nhàng mà lắng đọng. Các ông bà cùng nhau nắm tay khiêu vũ trên nền nhạc ballad nhẹ nhàng.
Lý do để một nhóm người trẻ như nhóm của cô đến đây là vì cô là người Châu Á, nhóm Lucas muốn giới thiệu cho cô một nét đặc trưng của Luân Đôn thời xưa. Hơn hết lần trước nhóm cô cũng có làm bài thuyết trình về âm nhạc và khiêu vũ nên cũng muốn đến đây tham thú thêm.
..............
Đã hơn 8 giờ tối, J về đến nhà cũng được hai giờ nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chưa thấy Nam Iseul về. Ở Anh thời gian này ngày rất dài, tuy đã 8 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, ánh nắng vẫn còn le lói ngoài đường. Thầm nghĩ là cô đi chơi đến quên cả thời gian đây mà.
Kim Seokjin mở điện thoại gọi cho cô, chuông cứ reo mãi rồi tắt. Ánh mắt J có chút thay đổi, nhiệt độ quanh người ngày một lạnh hơn. Anh ngồi trên sofa, bắt chéo chân rồi mở TV lên xem vừa chờ đợi.
.............
Sau khi kết thúc bài khiêu vũ thứ ba thì Nam Iseul đã từ bỏ vì quá mệt. Cô và Lucas đi vào bàn ngồi cùng cậu bạn mọt sách và bạn nữ kia, ở ngoài chỉ còn cặp của Erik và Vera vẫn còn đang rất háo hức khiêu vũ mãi không chịu dừng.
Ngồi chơi đến chán rồi cô mới chợt nhớ ra còn chưa báo với J là coi sẽ về trễ. Đồng hồ lúc này cũng điểm hơn 9 giờ tối, cô lật đật tạm biệt mọi người rồi gấp rút ra về. Ấy vậy mà bắt taxi chẳng ai chịu đưa cô về nhà, vị trí nhà của J nằm ở một khu riêng biệt khá xa trung tâm Luân Đôn. Đã vậy đường đi còn rất giống là đi vào rừng, buổi tối chẳng có tài xế nào chịu đưa cô về cả.
Cô nhắn cho J mấy tin bảo rằng mình về trễ, vậy mà anh xem không trả lời. Bây giờ trời cũng bắt đầu tối, taxi thì không có cô đành phải gọi cho anh. Tiếng chuông vang lên rất nhanh sau đó thì lại tắt, bên kia là một khoảng không im lặng.
Nam Iseul bên đây liền cất lời "Chồng ơi, anh đón em về đi."
"Biết đường đi sao không biết đường về?"
Giọng nói anh trầm trầm, vừa nghe cô liền biết anh đang không vui. Nam Iseul lại nhẹ giọng "Lâu rồi em mới gặp lại bạn nên vui quá mà quên mất báo cho anh."
"Có bạn quên chồng?"
"Không, không! Em là vui quá nên sao nhãng một chút thôi, em nhớ anh nên liền nhắn cho anh nè."
"Sao nhãng?" Anh trầm giọng hỏi lại.
Cô bên đây liền khẳng định lại "Ừm ừm, sao nhãng một chút thôi."
"Khiêu vũ với trai nên sao nhãng à?"
Anh hỏi câu ngày mà giọng lạnh lùng ghê gớm, Nam Iseul nghe xong thì không khỏi lo cũng có phần phấn khích.
"Sao anh biết em đi khiêu vũ? Anh đang ở gần đây phải không? Hmm.... Để em coi anh đang ở đâu." Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, xem kỹ một dãy xe cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc Porsche màu trắng, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Trước nay cô chưa thấy J chạy chiếc xe này bao giờ, nhưng anh có hẳn một gara với hơn 50 chiếc xe đa số là của hãng Porsche, có khi nào đây là chiếc mới của anh? Nghĩ thế nên cô liền đi đến chiếc xe đó, từ ngoài nhìn vào trong thì liền thấy J đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô. Nam Iseul vui vẻ cười khoái chí, mở cửa ghế lái chỗ anh đang ngồi rồi chui vào trong.
Cô ngồi lên đùi anh, hai tay câu cổ anh nhẹ giọng hỏi "Sao anh biết em ở đây mà đến vậy? Anh nhớ em nên tìm em à?"
J lạnh lùng kéo tay cô ra, tuy vậy ánh mắt nhìn cô cũng giảm đi phần khó chịu. "Còn câu cổ làm gì? Câu cổ thằng nhóc kia chưa đủ sao?"
"Làm sao mà đủ được!? Lucas rất ốm, không có cao to, vai không rộng bằng anh, câu cổ chẳng thích chút nào." Nam Iseul biết anh giận liền buông lời nịnh hót. J ấy vậy mà lại càng giận, anh đẩy cô ra không cho cô ngồi trên đùi mình nữa. Nam Iseul thì lì lợm chẳng ai bằng, cô vẫn kiên quyết ngồi đó ôm chặt anh.
Lần này J không khiêm nhường cô, anh đẩy mạnh, cô ôm không chặt nên bị đẩy ra khỏi xe. Ấy vậy mà cô lại nhanh nhẹn chui vào trong một lần nữa, lần này cô bạo dạng cúi xuống hôn lên môi anh, đưa lưỡi mình khiêu khích bờ môi anh. J đương nhiên không thể nào từ chối cô được, dù sao cô cũng là vợ anh, mấy chuyện này cũng nên nễ tình mà đáp trả.
Dây dưa một lúc anh mới buông cô ra, ánh mắt đã dễ chịu hơn đôi phần, anh bảo "Còn không mau qua bên kia ngồi, muốn ở đây mãi à?"
Nam Iseul nghe lời, nhưng cô không bước ra đi vòng sang bên ghế phụ mà cô lại ngồi lên đùi J rồi cực nhọc bò qua bên ghế phụ. Trong lúc cong người bò qua, mông của cô vô tình ở trước mặt anh làm anh phải vỗ cho cô một cái. Bị đánh đau nên cô liền hét lên một tiếng, nhìn anh với đôi mắt ai oán. J thấy vậy cũng vui vẻ véo má cô thêm một cái nữa. Thấy anh vui vẻ cô cũng muốn véo má anh lại một cái nhưng vừa đưa tay lên thì bị anh liếc nên liền rụt tay lại.
Về đến nhà lấy cớ là cô đi chơi về sẽ rất mệt, anh là chồng nên đành phải giúp cô tắm. Cứ vậy mà anh liền cởi đồ cô rồi ném cô vào bồn tắm, buổi tắm hôm ấy kéo dài hơn 3 tiếng. Tắm xong cô còn mệt hơn lúc chưa tắm, để yên cho J lau người rồi bế cô lên giường thì cô liền chìm vào giấc ngủ.
.............
Kim Taehyung vừa nhận được cuộc gọi của Seo Jun thông báo rằng đã tìm thấy được Jung Jiya. Jung Jiya là một người phụ nữ bình thường có một người anh trai cũng là một mafia có tiếng. Nhưng nhiều năm trước anh trai của cô ta đã chết, qua một số chuyện Kim Taehyung đã sơ ý để cô ta lấy một món đồ rất quan trọng của mình. Thời gian qua cô ta lẫn trốn ở khắp nơi rồi mất tích, điều anh không ngờ được là cô ta lẫn trốn phía sau một người anh quen và chưa từng nghĩ rằng cô ta sẽ lẫn trốn ở đó, ở phía sau Rim Suk Kyung.
Tuy vậy Kim Taehyung vẫn chưa cần lật mặt cô ta vào lúc này. Lee Bona chỉ mới chấp nhận anh được mấy tháng, tất cả đều đang rất vui vẻ. Nhỡ cô biết lúc trước anh cho Jung Jiya về nhà ba mẹ sống chắc chắn cô sẽ suy nghĩ nhiều, như vậy không được, giữa cô và anh lại có khoảng cách mất.
Lúc trước còn là niên thiếu, hơn thua cá cược nên mới như thế chứ thật lòng chẳng có thương yêu gì. Nhưng Lee Bona liệu có tin anh không? Cho dù tin, trong lòng cô vẫn sẽ suy nghĩ. Anh thì không muốn cô phải bận tâm nên kéo dài càng lâu càng tốt, tốt nhất có thể xử lý trong âm thầm.
Thấy Kim Taehyung ở thư phòng mãi chẳng chịu quay lại, Lee Bona đành sang đấy tìm anh. Vừa sang liền thấy anh ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc, cô bước đến gần anh mới phát hiện ra cô.
Cô đi đến cạnh anh, nhìn vào màn hình máy tính rồi bĩu môi "Lại thua game à? Em thấy anh chơi với Jungkook toàn thua ý."
Kim Taehyung cười cười "Không, nãy giờ thắng, mới bị chết thôi một lát sẽ hồi sinh lại."
Lee Bona vẫn đứng đó, anh kéo cô ngồi vào lòng rồi tiếp tục chơi trận game. Chơi xong anh còn khoe thành tích và cả thứ hạng Kim Cương của mình nữa, Lee Bona thì không hiểu nhiều về game nên cũng chỉ gật gật cho anh vui chứ cũng không hiểu mấy.
Đang nói chuyện vui vẻ anh đột nhiên hơi cau mày rồi ôm chặt cô. Lee Bona không khỏi bất ngờ vừa nắm tay anh vừa hỏi "Anh sao thế?"
"Đau dạ dày." Kim Taehyung nhẹ giọng trả lời, cố gắng kìm nén cơn đau đột ngột xuất hiện.
Cô không khỏi phiền lòng "Mấy ngày trước ở Pháp anh ăn uống không điều độ đúng không? Anh kén ăn mà còn hay quên bữa nữa, bị đau cho biết sau này không dám quên ăn nữa nha." Nói thế nhưng cô kéo tay anh ra, chạy đi tìm thuốc đau dạ dày rồi mang vào cho anh.
Khổ thân anh, công việc gì mà nhiều phải biết. Một tháng mà đi nước ngoài 3-4 lần, về còn công việc ở công ty. Nhiều khi thấy anh về nhà mà mệt mỏi, nằm vật ra giường mà cô xót hết cả ruột gan.
Đợi anh uống thuốc xong cô liền kéo anh về phòng ngủ, không để anh thức thêm một giây nào nữa, mệt lả cả ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro