Chương 1: Nỗi sầu và bí ẩn trong cung
Sau tấm mành che trên ngai vàng vương triều cao quý thì phía dưới là một loạt các quân thần mồ hôi rơi lã chã, tai đỏ ứng chính vì vương thượng của họ lại nổi giận đặc biệt trực tiếp hôm nay "làm chính sự" với hai phi tử là quý phi cùng hoàng hậu. Tiếng ma mị phía trên làm cho mọi người đến thở sâu cũng không dám. Sau nửa canh giờ thì cũng chấm dứt, hoàng thượng cũng thần sầu quăng cái chén phượng xuống làm ai cũng giật thót.
"Cho trẫm một đáp án, lũ quân thần các ngươi ăn bớt quân khố ở đâu. Tại sao trong cung lại lần lượt có biến, đến cả phi tần cũng thiếu lương tháng" Hoàng thượng tức giận tột cùng
" hoàng.. hoàng thượng chuyện này là do.. lũ lụt nhiều quá phải dùng hơn lương khố cứu dân, còn có phi tử xài lương cũng đâu có ít... đâu hoàng thượng. Mong hoàng thượng minh xét. Còn có..... một vị phi tử cuối cùng của tiên đế( người đáng lẽ là 'thái hậu') sống ẩn tích không thông tin, tuổi tác cũng ở biệt viện lương cũng cao gấp bội phi tần" Đại thần này lên tiếng mà vừa lau mồ hôi vì từ khi tiên đế băng hà cũng chưa từng cho ai thấy qua phi tử kia
"To gan!! Lũ lụt tháng trước các người đều thưa có phương án sao giờ lại lật lọng. Phi tần thì cũng mức lương như vậy các ngươi là lấy việc đó che cho việc tham ô của mình? Còn có mau tự mình đi hình ti lãnh 100 trượng phi tần của tiên đế xem như thái hậu sao lại cho người xàm ngôn loạn ngữ đàm tiếu, chỉ cần là người sống thì không phải vô danh. Bãi triều tháng sau không có phương án giải quyết thì xách cái đầu lên đây gặp trẫm." Hoàng thượng nhanh chóng bãi triều để lại quan thần ai nấy cũng run run mà nghĩ cách.
Sau khi lên kiệu trên đường trở về cung, y( bây giờ xưng y thay hoàng thượng) đau đầu mà nhớ tới người đến chức vị thái hậu cũng không cần thần thần bí bí kia liền bảo thái giám chuyển hướng đến biệt viện của vị 'thái hậu' này, chỉ mong lần này đến thì có người chứ đừng như lần trước mà trông chẳng thấy ai. Quả nhiên là chẳng có ai, trên đầu y nổi hắc tuyến đùng đùng tức giận mà quay về cung. Thật sự là y chỉ gặp người đó hồi lúc nhỏ nhưng lại không có ấn tượng nên cố nhớ cỡ nào cũng không hình dung được ra người ấy, chỉ nhớ lúc nhỏ vừa nhìn thấy liền xưng người ta là tiểu mỹ nhân làm cha cười một phen.
Vì là không nhớ liền mặc định người ta là nữ hài tử.
"Lý công công mang ý chỉ của trẫm triệu kiến thái hậu đến thư phòng của ta sau khi lên triều. Trái lệnh ta sẽ không nhượng bộ nữa" Hoàng thượng hạ quyết tâm ban thánh chỉ bắt người lộ diện
Lý công công lĩnh chỉ cầm thánh chỉ đi tuyên.
_______________________________________
Chap sau sẽ vui lắm đây :)) báo trước có H nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro