Chap 6: Thành thật.
Lúc Lãnh Nhạc thức dậy thì thấy một cái trần nhà lạ hoắc màu vàng sữa.
Nhỏ cứ nằm đó hơn mười lăm phút không động đậy rồi mới dùng giọng ngáy ngủ rủa mấy tiếng, nội dung đại loại là :"Ái Na mày dám bán bà vào lầu Ngưng Bích..." (Học văn nhiều quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn phong~)
Ánh sáng từ khung cửa nhỏ rọi sáng cả căn phòng nhỏ. Đồ dùng trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái tủ áo đơn giản, một cái giá sách nhỏ ở trên bàn học, vài cái ghế cùng với chiếc giường mà Lãnh Nhạc đang nằm.
Lãnh Nhạc nằm miên man tính toán. Hình như lúc mình ngủ là khoảng buổi chiều ngày hôm qua, giờ nhìn bầu trời có vẻ đã gần vào trưa... Âm thầm bật ngón cái, lại vượt kỉ lục của bản thân rồi - Khả năng bình tĩnh và tự thôi miên đã được công nhận bởi bạn tốt Ái Na.
Cánh cửa phòng bằng gỗ cạch một tiếng. Do phòng hơi nhỏ nên giường được nằm ngang song song với cửa, Lãnh Nhạc không tốn chút sức lực giữ nguyên tư thế 'giường ta, ta nằm' xoay đầu nhìn xem ai là người mở cửa.
Cha sứ mĩ nam tay bưng một khay đồ ăn, dịu dàng ôn tồn hỏi:"Ngươi đã tỉnh?"
Cửa sổ lại nằm đối diện với cửa chính, thế nên, mọi ánh sáng từ cửa sổ dường như đều chiếu lên người đứng ngay cửa. Ai nói người cổ đại không thông minh, xây dựng nhà cửa thôi mà còn biết lợi dụng hiệu ứng ánh sáng cho tiết kiệm mà ~ (●'ω`●)
Nếu đây là giấc mơ, xin hãy để em đắm chìm trong nó.
Lãnh Nhạc tự nhiên nhớ đến câu cảm thán của một muội tử nào đó trong Harem của Luke...
Ôi thần linh ơi... Đúng là nhan sắc rạng ngời tựa thiên sứ bọc trong ánh dương quang, kết hợp với trang phục cha sứ lại làm tăng lên vẻ sạch sẽ thanh khiết cho chủ nhân của nó...
Chất giọng ngọt ngào như tắm trong bể mật vào bữa sáng khiến đầu óc Lãnh Nhạc hoàn toàn thanh tỉnh. Nhỏ biếng nhác ngồi dậy, bộ dáng 'ta đây không hề có ý đồ đen tối, ta cũng chả thèm để ý đến ngươi đâu' lồ lộ ra. Lãnh Nhạc híp mắt nhìn cha sứ, dùng giọng mũi do mới ngủ dậy phun ra hai chữ ngắn gọn, súc tích và đầy đủ ý:
"Đã tỉnh."
Cha sứ mĩ nam dùng một tay che miệng khúc khích. Đúng là không có chút giữ lễ nào nên có của một người con gái.
Thiếu nữ trắng trắng nộn nộn tuy đã ngồi dậy nhưng trông vô cùng uể oải, hết nghiêng bên này lại ngã bên kia. Quần áo trên người đã nhăn nhúm hết cả lên, phần nào thể hiện chủ nhân của nó xấu ngủ như thế nào. Mái tóc đen xoăn rơi tá lả hai bên ngực, sợi nào sợi nấy hỗn loạn cả lên. Con ngươi đen ướt át cứ híp lại làm khoé mắt cong lên như một con mèo lười biếng nhìn y.
Y kéo một ghế đến bên giường, đưa khay đồ ăn cho Lãnh Nhạc rồi bắt chéo chân ngồi xuống. Y nói:
"Nghe bảo hôm qua ngươi khóc lâu lắm. Ăn nhiều một chút, được không?" Nở nụ cười phúc hắc chuyên nghiệp.
"À, cảm ơn..." Lãnh Nhạc vừa nhận khay vừa nhớ đến ngày hôm qua mình như thế nào mà âm thầm xấu hổ...
Moá, hôm qua mất hình tượng quá!! ಥ_ಥ Còn đâu một thời uy danh của ta!!! (Méo có thì lấy đâu ra mất...)
Nhìn chén súp rau củ cùng với bánh mì trên khay, Lãnh Nhạc trực tiếp bỏ qua bánh mì, đưa chén súp lên miệng chậm rãi húp.
"Ngươi ít nói chuyện nhỉ?" Cha sứ mĩ nam vẫn giữ nụ cười trên môi, tiêu sái chống cằm hỏi Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc tròn mắt, nhàn nhạt cười, giọng điệu hiển nhiên đáp:
"... Không nói vẫn là ít bị phản bội hơn..."
...
Xin lỗi, Lãnh Nhạc chỉ đang cố gỡ gạt tí danh dự bằng vài câu ngầu ngầu thôi.
Trong "Dị thế ma pháp không" chính văn, Luke và Edward lần đầu tiên gặp nhau là trong buổi xét duyệt binh lính hoàng gia. Lúc đó Luke vì rãnh rỗi không có gì làm nên dẫn muội tử đầu tiên là Rosie đến đấu trường ngồi ghế thường dân, coi cả đám đàn ông đánh nhau giành giật vị trí trong binh đoàn. Còn Edward khi đó còn đang chơi trò sát thủ để kiếm thêm tiền tiêu vặt, vì nhiệm vụ ám sát trưởng binh đoàn nên... Cải trang ngồi coi duyệt binh sẵn tiện xem xét đối thủ luôn. Trùng hợp thế nào Luke cùng Edward aka nam chính cùng nam chính phản diện lại ngồi kế nhau (Ái Na: không ngồi kế thì biết khi nào mới gặp được nhau?!!).
Dường như nhận thấy đối phương chính là đối thủ (người tình) tương lai, Luke dù không quen không biết lại vô cùng vui vẻ bắt chuyện. Edward khi đó áo khoác kín bít không thấy mặt, nghe Luke hỏi gì thì đáp đó (mặc dù phân nữa là chém).
Cuối chương, Luke hỏi 'ngươi ít nói quá nhỉ?', Edward chỉ nhàn nhạt đáp 'không nói là vẫn ít bị phản bội hơn' siêu ngầu. Cho đến khi xét duyệt binh kết thúc, Luke dẫn theo Rosie bị bơ nãy giờ đi ăn, không để ý nhiều đến câu nói đó, còn Edward thì như cũ đi làm nhiệm vụ.
Đến tận hai tuần sau cả hai mới phát hiện ra lai lịch đối phương, rồi thêm ba tháng sau nữa mới đến tình tiết nam chính bị nam chính phản diện đánh tới quang thần điện rồi được Arisa muội tử cứu giúp, nghĩa là tình tiết bây giờ.
Túm cái quần lại, mẹ kế vì muốn gở gạt tí danh dự nên bưng nguyên lời thoại của con trai ra nói luôn.
Lãnh Nhạc nói xong thì tiếp tục hì hục húp súp, hoàn toàn không thèm để ý đến con ngươi hổ phách của cha sứ vừa chuyển đỏ. Y nheo mắt, đôi mắt lại trở về màu vàng thuần.
Đây gọi là tâm linh tương thông?
Ăn hết chén súp, Lãnh Nhạc mới nhớ ra. Đm, mĩ nam này là ai?
Đem chén súp cạn đặt lại lên khay, Lãnh Nhạc gãi đầu hỏi:
"Thật ngại quá, cho hỏi, ngươi là ai thế?"
"À, quên tự giới thiệu, ta gọi là Arthur Walker, là cha xứ ở đây..." Hơi ngừng một chút "Cũng là chủ nhân hiện tại của ngươi."
...
......
.........
Thật ra khiến Lãnh Nhạc không nói nên lời không phải là chuyện mình cmn hình như bị bạn chí cốt bán cho tú ông rồi mà là...
...
MOÁ, TÚ ÔNG CÓ CÙNG HỌ VỚI CON TRAI TUI!!!???
Ghi chép: Nam chính phản diện tên đầy đủ là Edward Walker desu~
Nam chính phản diện chính là xuất thân quyền quý con ông cháu cha. Gia tộc của y gọi là Walker uy danh vang khắp đại lục. Xong, do bị nghi ngờ đã sát hại quốc vương nên, tru di tam tộc. Y cùng với người hầu thân cận của mình may mắn thoát khỏi họa sát thân, suốt ngày che mặt giả làm ăn mày đi thành khất khắp đại lục. Trong hoạn nạn, con người thường đặt mọi niềm tin vào người gần gũi với mình nhất. Edward cũng có một thời ngây thơ trong sáng như thế, tất cả mọi sự đều tin vào người hầu của mình. Nào ngờ, người hầu của y lại bán đứng y, giao y cho đế quốc. Y lúc nhận ra mình bị lừa thì thất khiếu chảy máu, sức mạnh tiềm ẩn phát huy, một nhát đem tất cả binh sĩ chém xuống rồi bỏ chạy quên cả trời đất, đến khi hai chân như nứt ra mới ngã xuống...
A, hơi deep quá rồi, trở về với hài hước như tag :3?
CH: Tại sao ngoại truyện kể về flashback bi thương của nam chính phản diện lại được fangirls yêu thích dữ dội?
TL: Rõ xuẩn, người hầu chính là một giống đực xinh đẹp a~~
Bỏ qua vụ couple phụ, mẹ kế Lãnh Nhạc nội tâm đang gào thét!!! Cha sứ cùng con trai tuyệt đối là một người!!!
Lãnh Nhạc tin rằng lúc đó nàng kể rằng nam chính phản diện là con một, trong gia tộc chỉ toàn người lớn không, do đó dạo đầu là cuộc sống đầy ấp tình cảm (tiền) và ấm áp (người đẹp). Dựa theo cốt truyện thì sự việc tru di tam tộc xảy ra vào 10 năm trước, vào ngay sinh nhật thứ 12 của y...
Nhìn cha sứ đẹp trai trông như vừa bước qua tuổi đôi mươi, Lãnh Nhạc cảm thấy bản thân sẽ là người đầu tiên xuyên không chưa đến ba ngày đã bị xọc phát chết mất...
Không chỉ có bằng chứng là tuổi, Lãnh Nhạc còn nhớ đến một điểm vô lí trong truyện đã được lí giải. Gần như mọi hành tung của Luke ở Quang thần đại điện đều bị Edward biết được, giờ thì có thể hiểu rồi. Con trai của ta giỏi quá, vì theo dõi trai mà đục luôn kết giới của đại điện, đã thế còn dùng khả năng cải trang cái thế của mình để biến thành một cha xứ đẹp trai nữa chứ, mẹ cho con một like (●'ω`●) ~
Vậy nên, con trai... Mẹ mà có sơ suất gì con có thể niệm tình bỏ qua đừng cho mẹ một nhát thăng thiên được không ಥ_ಥ!!!
#Câu chuyện về mẹ kế hối hận vì đã đem con trai mình hắc hoá.
#Muộn màn rồi.
Nhìn Lãnh Nhạc con ngươi rối loạn, Edward mỉm cười hỏi:
"Sao thế, chẳng phải nên đến ngươi nói tên mình sao?"
Trong đầu Lãnh Nhạc bỗng nhiên hiện ra một bảng như route game.
A. Nói dối - Xọc phát chết luôn.
B. Làm lơ, không thèm trả lời - Một nhát thăng thiên.
C. Bỏ mặc tất cả, chạy ra khỏi nơi này - Chết không nhắm mắt.
D. Thành thật - ... Tuỳ tâm trạng của nam chính phản diện mà án tử được đi dời.
Ai lại làm game thất đức thế, A B với C cái nào cũng chết ngay lập tức, căn bản có cho lựa chọn cái gì đâu ಥ_ಥ!!! Đúng là khổ mà ಥ_ಥ!!!
"Thật ra, ta gọi là L..."
Vẫn là thành thật mà chọn D...
________________
Bù đắp cho tinh thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro