Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chuyện rời giường.

Lãnh Nhạc đang ngủ thì nhíu mày.

(Thật sự, tui có thắc mắc, sao lúc nào nói tới cô cũng toàn đang ngủ, mới ngủ dậy hoặc nằm mơ không thế...?)

Nhỏ cẩn thận cảm giác trên cổ đột nhiên có gì đó đụng vào, xúc cảm ẩm ướt khác thường truyền đến đại não, còn có... Nhột nhột?

Nhỏ bị cơn buồn ngủ lẫn cảm giác kì lạ này làm nhộn nhạo. Khó chịu, nhỏ yếu ớt đưa tay ra giữa không trung để ngăn chặn thế lực vô hình nào đó đang 'công kích' bản thân.

Ngoài ý muốn, nhỏ chạm phải một bộ lông mềm mại ngắn ngủn.

Lười biếng nâng con ngươi màu đen lên để xem đó là gì, đập vào mắt Lãnh Nhạc đầu tiên chính là...

Ngực nhỏ!!! (...)

...

... Xin chư vị độc giả hãy bỏ qua...

Thứ tiếp theo rơi vào mắt của Lãnh Nhạc là... Ừm, một con báo tuyết!

Thân hình xám trắng to lớn dưới ánh ban mai mập mờ qua khe cửa sổ đã khép tựa như tuyết mùa đông, cô độc và lạnh lẽo không cùng. Những đốm đen tựa như những giọt mực rơi trên giấy trắng phân bố không đồng đều kéo dài từ đầu đến cuối thân báo tuyết tạo thành lớp lông hoàn mỹ vô khuyết với họa tiết tinh mĩ khó cất lời. Trên trán báo tuyết là những vệt lông màu chàm sắp xếp nối liền nhau tựa như một huyết khế phức tạp khó nhìn.

Lãnh Nhạc tiếp tục điềm tĩnh nâng mắt đối mắt với báo tuyết.

Nó có đôi mắt rất đẹp màu tử sắc. Sâu nhưng nhợt nhạt, sáng nhưng âm u. Tựa như đóa anh túc tím đã tàn lụi nhưng kiên cường bị vùi giữa cơn bão lạnh lẽo.

Nếu là một cô gái hiện đại bình thường hoặc là Lãnh Nhạc trước khi có kí ức mà gặp tình cảnh kì lạ trước mắt này, nhất định nếu không hét lên cũng là sợ đến vả mồ hôi.

Nhưng giờ nhỏ biết, 'nó' đây chính là y.

Theo thói quen của kiếp trước, Lãnh Nhạc dùng những ngón tay trắng nõn gãi một bên má báo tuyết, sẵn tiện nhấc tay còn lại giúp báo tuyết thuận mao rồi dùng thanh âm ngáy ngủ lười biếng hỏi:

"Mệt?"

Trong lòng lại thầm nghĩ chết tiệt. Lỡ theo thói cũ nói năng cộc lốc rồi!!!

À, nhưng mà vậy cũng ngầu đó chứ...

Nó, hay đúng hơn là y thỏa mãn gừ nhạt một tiếng rồi vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ, mắt tím âm u như đáp lại mà thẳng tắp bắn về mắt đen toàn hơi nước do mới thức dậy của nhỏ.

Từ bên ngoài cửa sổ, nếu có người nhìn vào, đó sẽ là hình ảnh thiếu nữ tóc đen rủ lất phất che đi đôi mắt huyền bí vuốt ve một con báo màu trắng to lớn hơn mình. Hai màu sắc tương phản rõ ràng như âm dương đối lập, ứng vào cả hai lại làm hình ảnh trên lại toát ra không khí thần bí xa cách phàm trần...

Chỉ là, báo tuyết nhà ta đã thức thời đóng hết cả cửa sổ cửa chính lẫn cửa thông ra ban công.

Lí do: Sao có thể cho các ngươi tuỳ tiện nhìn chủ nhân của ta rời giường?

Lãnh Nhạc cũng càng không thắc mắc: Nếu lỡ có người nhìn thấy rồi nói cho chủ khách điếm, chả phải khi đó phải bỏ thêm tiền dưỡng sủng vật sao? (...)

"Raymond." Lãnh Nhạc chậm rãi buông tay, nghiêm túc thẳng lưng nhìn Thần thú nhà mình.

Thần thú và Ma thú vốn không thể nói, Raymond nâng cái đầu trắng toát lên tỏ vẻ 'ta đang lắng nghe'.

"Từ khi nào mà liếm ta có khả năng hồi phục ma pháp cho ngươi thế?" Dùng ngón trỏ chỉ cổ bản thân cười hiền.

Báo tuyết đơ mắt im lặng một hồi, miệng khẽ nhếch một đường cong khó thấy. Không nói một lời, xung quanh báo tuyết dần tản ra một làn khói trắng mờ có mùi hương dễ chịu. Lãnh Nhạc nheo mắt dùng tay phất khói trắng trước mặt đi thì một bàn tay trắng khác từ trong khói vung ra nắm lấy cổ tay nhỏ rồi hung hăng đè xuống.

Lãnh Nhạc:"!!!"

Lãnh Nhạc: Cmn tác giả!!! Bà nói xem, mới hơn 20 chương mà trực tiếp có cảnh giường chiếu là sao!!!??? Bà muốn hủy hoại tương lai của các độc giả ngây thơ trong trắng thuần khiết mới đóng đô nơi đây sao!!!?

Nam nhân lõa thể có làn da trắng như băng, tinh tế tựa ngọc. Những khối cơ ân ẩn dưới lớp da trắng đẹp mê người lập tức chiếm tầm nhìn của Lãnh Nhạc. Hạ thân của y chỉ được che sơ soàng bằng chiếc chăn mỏng của khách điếm...

Lãnh Nhạc giữ vững phòng tuyến, không chịu nhìn thứ 'không nên nhìn' ở nơi nào đó nên kiên quyết ngẩng đầu.

Tóc chàm hơi rối, khuôn mặt tinh xảo, hơi thở trầm ổn, con mâu tử sắc, biểu tình phúc hắc...

... Đẹp quá, không dám nhìn...

Bà nó, ngẩng đầu cũng không ổn, cúi đầu cũng không xong, bà đây dứt khoát nhắm mắt!!!

Mâu sắc khẽ rung động. Nhìn thiếu nữ nhắm mắt ngượng ngùng, hai má như quả anh đào đỏ rực, Raymond hạ người, hai tay vẫn như cũ giữ cổ tay nhỏ.

--Chủ nhân như thế này chả phải rất chọc người khi dễ sao?

--Tất nhiên, người duy nhất có thể làm việc đó, tốt nhất là chỉ có mình y.

Lãnh Nhạc hồi hộp tim đập bình bịch mà không dám mở mắt, cứ như vậy nhắm nghiền mắt tin tưởng mình đã làm ra vẻ lãnh khốc bá đạo.

Đến khi môi bạc cách vành tai nhỏ vài sợi tóc, Raymond mới dừng lại. Lúc này, bên tai Lãnh Nhạc, thanh âm thong dong hơi khàn mang chút luyến tiếc của y vang lên rõ ràng rành mạch:

"... Ta..."

Hơ, Lãnh Nhạc không hiểu sao bỗng nhiên mở mắt 'thâm tình' nhìn Raymond như phát hiện gì đó.

Không hẹn, chủ tớ đồng loạt bập môi buồn cười nói:

""... Nghĩ ngươi nhìn đủ rồi, Shiel a...""

Hai người trên giường giữ nguyên tư thế mờ ám đồng loạt đưa mắt sang giường bên cạnh, nơi một đôi mắt màu cà phê đang tràn đầy phấn khởi ló ra khỏi mền nhìn lại khiến chủ nhân của nó giật thót.

Chủ nhân đôi mắt nâu nóng mặt chờ đợi:"..."

Ái Na: Phát hiện trễ thêm một chút chết các ngươi à!? Người ta chỉ mới xem được một chút thôi mà!!!

...

Sau khi Raymond tự nhiên đi vào phòng thay đồ phòng hai đứa rồi vận một thân trang phục tinh tế thong thả bước ra khỏi phòng, hai thiếu nữ mới bắt đầu vừa thay đồ vừa đàm chuyện.

Ái Na (cởi nút): Oa, lần đầu tiên tao thấy một con hổ có màu trắng đó! Raymond đẹp quá đi mất!!!

Lãnh Nhạc: ... Báo tuyết!

Ái Na (không thèm để ý): Rõ ràng tao ăn ở rất tốt mà, sao chẳng ai nào chịu trèo giường tao thế? Chuyện gì mày làm được tao đều có thể làm được nha! (giọng tự tin!!!)

Lãnh Nhạc (đang thay đồ thì đứng yên): ... Ái Na...

Ái Na (quay sang): ?

Lãnh Nhạc (cúi đầu): Đầu tiên mau chóng cúi đầu nhìn xuống!

Ái Na khẩn cấp làm theo!!!

Lãnh Nhạc thục nữ cười cười: Tao thấy ngực tao, mày thấy cái gì?

Ái Na (im lặng nhìn bàn chân): ........................ Sá!!!

...

Ái Na mặc trang phục nữ sơ cũ, Lãnh Nhạc cũng mặc trang phục nữ sơ cũ. Hai nữ sơ một trắng một đen cứ như vậy nhong nhong đi xuống phố.

Đúng lúc đó, A Sa vốn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên la lên:<A!!! Ta ngủ quên mất!!!>

A Mạch:<...>

Ái Na tiếp tục đi song song với Lãnh Nhạc trấn an A Sa trong nội tâm:<Không sao đâu. Ta thấy tối qua đâu có chuyện gì đặc biệt xảy ra?>

Từ khi đến thế giới này, gặp trai đẹp gái xinh với nhỏ đã trở thành chuyện thường ngày như ăn cơm bữa.

Lãnh Nhạc kiên định gật đầu, tối qua nhỏ ngủ rất ngon!

A Sa thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lại trở thành một mảng kẹo bông gòn ngọt ngào dễ nghe:<Thế nha... Làm ta lo lắng muốn chết...>

<Không có gì đâu mà phải lo~> Ái Na cười cười tăng cước bộ.

<...>

A Mạch tỏ vẻ, tỉ tỉ khi nãy đã gật đầu, hẳn là mình không nên nói ra chân tướng làm sai lệch suy nghĩ của người...

Trước khi ra khỏi khách điếm, hai nhỏ đã ghé qua phòng Luke và Raymond để xin phép nam thần. Luke tuy mới đầu không đồng ý để hai thiếu nữ chân yếu tay mềm một mình ra ngoài nhưng, nhờ cả hai kiên trì dẫn dụ cộng có thêm lôi kéo Raymond đi theo quan sát, Luke mới thở dài dặn dò một hồi lâu như cho con nhỏ lần đầu đi học, còn đưa cho cả hai một túi ngân tệ và ma hạch, bảo nếu cần thì cứ sử dụng thoải mái mới cho cả hai đi.

Ái Na và Lãnh Nhạc: Tui yêu nam thần!!! Nam thần hãy bao dưỡng tui đi!!!

Còn về lí do tại sao Luke không đích thân đi theo hộ tống? Bởi vì giờ hắn còn phải vừa đi thăm Học viện vừa làm đơn xin phép nhập học giùm cho hai nhỏ nha! Người ta là công dân bận rộn, đâu như hai người nào đó!!!

___________

Amber (Ái Ca) một thân thường phục đứng giữa quảng trường thành Aries đông người qua lại tức giận dậm chân. Hắn đứng chờ ở đây đã hơn 1 tiếng, tất cả là do hai bà kia ngày hôm qua chỉ nhắn là hôm nay gặp ở đây chứ không nói giờ, làm hắn phải đến đây từ sớm!!!

Trù họ hàng hai ngươi thích nam nhân!!!

(Ơ...)

Nguyền rủa bà chị quý hoá cùng với cô bạn của nhỏ xong, Amber lại vẫy tay câu dẫn các thiếu nữ đa chủng tộc đang đỏ mặt ngượng ngùng đi ngang qua rồi thỏa mãn nhếch mép cười.

Nam tử tóc cam ngắn tinh tế, trên đầu còn có một đôi tai hổ đại biểu cho Thú tộc nổi tiếng. Thân hình khỏe khoắn, ngũ quan như khắc hơn nửa còn nở nụ cười thân thiện, không nói cũng biết, hắn chính thức thăng cấp từ một nam học sinh Otaku bốn mắt trầm lặng trở thành đối tượng theo đuổi lý tưởng của bất cứ nữ nhân nào gần tuổi cập kê.

Cơ mà, lý tưởng mấy, gặp phải hạng lưu manh lâu năm cũng phải chào thua thôi!!!

"Cụt Cụt!!!" Ái Na phát hiện em mình đứng dưới tượng đài một vị nào đó lập tức gọi lớn biệt danh của hắn rồi chạy đến.

Thân hình của Amber nháy mắt cứng đờ.

Các thiếu nữ xung quanh vốn đang định tiến lên bắt chuyện với vị soái ca tóc cam trước mặt lập tức khựng lại. Hình như... Nư sơ kia đang gọi... hắn thì phải? Cụt... Cụt...?

Thấy Amber đông cứng không phản ứng, Lãnh Nhạc bay đến như chỉ đích danh đối tượng cần gọi rồi dùng giọng lo lắng vỗ vai hắn hỏi:

"Cụt cưng? Ngươi sao thế?" Ái Na lúc này cũng đã chạy đến nắm tay hắn, biểu tình đau lòng như cắt:"Đừng nói là bệnh dại ngươi lại phát tác nhé!?"

"..."

Các thiếu nữ xung quanh: Sao trong đầu ta vừa xuất hiện hình ảnh một con hổ có cánh đen như chim cánh cụt lăn qua lăn lại liên tục thế này?

Hình tượng đẹp trai ngầu lòi bởi vì vài câu nói của hai mỗ nữ mà bị phá tan tác. Các thiếu nữ toan tiến lên tìm ý trung nhân như bị kích thích đồng loạt lui ra, đường ai nấy đi. Có vài cô nàng còn ngoảnh lại hướng nam tử tóc cam đầy thông cảm gật đầu. Cuộc sống của ngươi thật vất vả rồi!

Amber:"..."

Nhìn hai khuôn mặt mỉm cười hoà ái (đểu giả) của hai nữ nhân trước mặt, thân hình của Amber vốn cứng đờ lập tức xuất hiện phản ứng phong hoá, cảm giác hạnh phúc khi gặp người thân nơi xứ lạ ngày hôm qua cũng tiêu tan không còn một mẩu.

Ái Na cùng Lãnh Nhạc quay đầu bỏ chạy.

...

Lấy lại sức, Amber gằn giọng, thanh âm như hổ dữ rung lên:

"Cmn hai người đứng lại!!!"

Hai người ở phía trên nhìn nhau cười, đồng lòng vắt chân lên cổ chạy tiếp.

Đề tài được bàn tán xôn xao không lâu sao đó chính là: Một Thú tộc đuổi theo hai nữ sơ nhân loại chạy từ đầu đến cuối thành Aries!!! Hai nữ sơ kia cũng không phải dạng dễ chơi, vừa chạy vừa cười như đi dạo trên cỏ non!!!

___________

Vì Ái Ca xuyên qua thân thể nên gọi là Amber luôn ha? Lâu lâu lại gọi là Ái Ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro