Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Gặp cố nhân (1)

"Xin hãy cho chúng tôi kiểm tra giấy thông hành."

Một cảnh vệ nhân loại đại diện cho những cảnh vệ còn lại đứng trước cổng Thành Aries thân thiện cười với người điều khiển xe ngựa trước mắt.

Nam nhân tóc vàng cẩn thận ghìm dây cương tránh lũ ngựa buồn buồn chạy đi kéo theo hai người trong xe xong mới tiêu soái bước xuống. Lúc đến gần, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói:

"Thật xin lỗi, do đi gấp quá nên chúng tôi vẫn chưa có giấy thông hành, tôi có thể dùng huy hiệu chứng nhận Đại Kiếm Sĩ để vào Thành được không?"

Từ trong túi, nam nhân tóc vàng lấy ra một tấm huy hiệu vàng kim được khảm nạm tinh tế, phía trên còn có dấu ấn Hoàng Gia đặc trưng, hình tám tinh tú biểu hiện cho mỗi chúng tộc được bao bọc trong vòng nguyệt quế. Đặc biệt nhất, ở tâm huy hiệu chính là một viên ngọc Trái Tim Chiến Sĩ đa sắc được mài dũa công phu. Muốn bao nhiêu quý phái có bấy nhiêu quý phái, muốn bao nhiêu xa hoa liền có bấy nhiêu xa hoa.

Các cảnh vệ sao có thể không nhận ra huy hiệu đó thực hư thể hiện thân phận nam nhân như thế nào? Lập tức, cảnh vệ đại diện vẻ mặt kinh hỉ:

"Hả??? Đại Kiếm Sĩ!? Vâng! Tất nhiên là không sao!!!"

"Ngài đi đường xa chắc hẳn mệt lắm, chúng tôi sẽ cho người sắp xếp khách điếm tốt nhất cho ngài!" Một cảnh vệ khác tiến lên nịnh nọt.

"Xin hỏi, xe phía sau chính là người quen của ngài?" Các cảnh vệ huynh đệ bộ dáng như gặp Hoàng đế, vô cùng chăm lo từng li từng tí tiếp thị những nơi nên đến cho nam nhân. Mắt thấy cỗ xe sau tiến lên bên cạnh xe của nam nhân nọ, một cảnh vệ đặc biệt quan tâm hỏi.

"Đúng vậy. Là đồng bạn của ta."

Các cảnh vệ đồng loạt buông mũ, bàn tay mang giáp làm thành tư thế chào mừng hướng nam nhân nọ cung kính:

"Xin ngài hãy chờ trong chốc lát, chúng tôi sẽ lập tức mở cổng Thành để xe của ngài và bạn ngài qua!"

"Xin cảm ơn." Luke điềm đạm mỉm cười cúi chào rồi quay trở về xe ngựa. Rất nhanh, cổng Thành Aries nặng hơn nghìn tấn đã mở rộng cửa chào đón hai chiếc xe ngựa đến tham quan.

Ái Na nhòm người ra ngoài chứng kiến hết thảy mọi việc, cờ trong lòng không khỏi phất lên đầy tự hào.

Hừm hừm, chắc hẳn từ chiếc huy hiệu và khuôn mặt kia, các ngươi đã nhận ra con trai ta, thiên tài trẻ tuổi nhất của học viện Chiến Sĩ, nhân loại duy nhất có khả năng tương tác với toàn bộ các thuộc tính nguyên tố (trừ Edward vì y đang ở ẩn ra), Chiến Sĩ duy nhất có thiên phú về đấu khí hoàn mỹ đến mười và quan trọng nhất... Là người tình trong mộng lí tưởng nhất của tất cả thiếu nữ bất kể chủng tộc (và ta!!!) Luke Howard!!!

Nếu Lãnh Nhạc không phải đang ngủ mà nhìn Ái Na hiện giờ, nhất định có thể hình dung nhỏ bằng từ 'hoa bay phấp phới'!

A Sa:<...> Chết tiệt, nhỏ tự sướng trong suy nghĩ mà mình lại liên lụy, khốn nạn thật! Không thèm đọc suy nghĩ gì nữa hết!

Hai cỗ xe bắt đầu lăn bánh đi vào Thành Aries. Ái Na lúc nào cũng tò mò nên vén màn hai bên để nhìn khung cảnh xung quanh, đôi lúc lại 'Oa!' lên đầy thích thú như một đứa nhỏ vừa được đi du lịch.

Do danh tiếng của Học viện Ma pháp và Học viện Chiến sĩ, Thành Aries tuy là toà thành tập trung muôn loại chủng tộc nhưng nhiều nhất vẫn là nhân loại. Cả toà thành nơi nào cũng thấy hình bóng con người, đôi lúc mới nhìn thấy một Tinh Linh hay một Thú nhân đi ngang qua. Ở ven hai bên đường thì toà thành này khá giống Thành Libra, nơi Đại điện Quang thần của Arisa ngự trị, luôn luôn tấp nập người qua lại và các thương buôn chào hàng rom rả. Dẫu là buổi chiều nhưng dòng người vẫn đi tới đi lui đầy nhộn nhịp. Âm thanh nói cười mời giá không lúc nào ngừng lại tạo nên bầu không khí sung túc cho ngôi thành to lớn này.

Trước tất cả những thềm nhà hay trên bệ cửa sổ đều có treo những giỏ hoa vô cùng kiều diễm. Hương thơm của chúng nhàn nhạt phiêu dật khắp nơi. Sắc thắm lan tràn, ngàn hoa khoe sắc. Không ngòi bút nào có thể lột tả được vẻ đẹp thịnh trị của người dân và cảnh trí nơi này. Trên những cột đèn đan xen nhau là cờ màu xanh của Học viện Ma pháp và cờ màu đỏ của Học viện Chiến Sĩ đầy uy nghiêm. Tất cả đều chứng tỏ, các Vị Vua từ tám chủng tộc đã làm rất tốt vai trò của mình.

Luke thi thoảng nghe được thanh âm kinh ngạc của Ái Na, khoé môi bất tri bất giác cũng giương lên. Cả người hắn cũng như dâng lên một dòng lộ thuỷ mật điềm ngọt ngào.

Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đáng mong đợi đây...

Theo chỉ dẫn của một cảnh vệ ngoài cổng thành, xe của cả năm người cuối cùng đã đến trước khách điếm tốt nhất thành Aries...

Ái Na nhìn bản hiệu to đùng màu đỏ trước khách điếm một hồi lập tức phụt cười.

Ngưng Bích Lâu! Là Ngưng Bích Lâu đó!!!

Lúc nhỏ và Lãnh Nhạc họp nhau ở nhà nhỏ để viết truyện, vô tình cả hai lục lại được quyển sách giáo khoa lớp 10. Đã thế còn vừa vặn ngay lúc hai đứa đang kiếm một cái tên cho khách điếm. Buồn cười mà nói, hai nữ tác giả cặn bả của chúng ta không thèm để ý đến cái gì gọi là bối cảnh, lấy thẳng cái tên 'Ngưng Bích' trong 'Truyện Kiều' mang đem vào luôn.

Nhìn Lãnh Nhạc ngủ mê mang không có dấu hiệu tỉnh lại, Ái Na cũng tự lượng sức mình không có khả năng gọi con bé mê ngủ bất khả chiến bại này dậy, phấn khởi bỏ lại thiếu nữ (có niềm đam mê bất diệt với lĩnh vực lười biếng) đang mặc một thân huyền phục nằm trong xe rồi bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Bước đến bên cạnh Luke còn đang ngồi ở ghế đánh xe, Ái Na ngây ngô làm tư thế chào kiểu bộ đội, con ngươi màu nâu linh động vui vẻ hơi nheo đối với hắn cười tươi roi rói mà giọng lại vờ nghiêm túc, một tay lại hướng hắn truyền nước:

"Ngươi vất vả rồi!"

"Cảm ơn." Luke dịu dàng mỉm cười nhận lấy.

Nụ cười làm khuynh đảo thế gian, dẫu đang cười híp mắt, Ái Na vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của người đi đường với nam nhân tóc vàng trước mặt.

Lúc trước biết có người đối với con trai cưng sinh ý, Ái Na càng nghĩ càng hãnh diện, chỉ còn thiếu điều vỗ ngực tự hào 'Đây là con trai ta'. Nhưng giờ Luke trong tâm tư nhỏ không chỉ là con trai cưng dưới ngòi viết mà còn là đối tượng theo đuổi (giờ tui mới biết tình từ hai phía còn gọi là theo đuổi đó...), hãnh diện gì đó trong tim tự động giảm xuống chừa chỗ cho ghen hờn vô cớ.

Nụ cười trên khoé môi trong một thoáng trở nên gượng gạo, Ái Na khẽ nhíu mày cắn môi. Hơi bị khó chịu rồi đó...

Tầm mắt của người đi đường vốn đang xôn xáo vì sự xuất hiện của nam chính lại bịt thu hút bởi cánh cửa xe đằng sau vừa mới mở. Nam nhân vừa bước ra có mái tóc màu chàm hiếm có dài tới lưng xoả loạn, hoạt nhìn có vẻ như vừa ngủ dậy. Đôi mắt màu tím lưới biếng lãnh nhạt đánh giá xung quanh rồi không chút dấu giếm tặc lưỡi nhăn mày bước xuống xe.

Thiếu nữ đa chủng tộc xung quanh:"..." Này, cái thái độ đó là sao! Đừng tưởng ngươi dễ nhìn thì chút hành động đó bọn ta không để ý nha!!!

Lại nhìn nam nhân tóc vàng mắt lục ôn nhuận ngồi ở ghế đánh xe nọ. Aizzz, phải chi tất cả nam nhân đều thế này thì hay biết mấy!

Raymond thong thả đi trên lề đường tới vị trí cửa xe của Luke, động tác vô cùng bình tĩnh mở cửa xe bước vào. Lúc bước ra, trong lòng y còn bế thêm Lãnh Nhạc đang ngủ không biết trời trăng gì. Dáng người Raymond vốn chả to con lắm, lại có thể dễ đang bế một người đang ngủ say như Lãnh Nhạc (Louis) trông không chút vất vả thật sự làm Ái Na và Luke ngạc nhiên. Hơn nữa, trông điệu bộ y còn vô cùng thuần thục, cứ như đối với việc bế bồng này vô cùng quen thuộc.

Raymond mắt dán vào Lãnh Nhạc trong lòng không dời, đôi môi hồng nhạt không nhịn được lén (công khai) ăn đậu hủ, dịu dàng đặt lên đôi má mềm mại của nhỏ...

...

Luke cảm thấy, lúc Louis tỉnh dậy, hắn nên hảo hảo nói chuyện với nàng ta một chút mới được...

Ái Na yên lặng quay mắt sang chỗ khác:"..."

Cái cảm giác khó hiểu dài dòng 'Chỉ-tại-ngươi-không-biết-nắm-bắt-tình-yêu-chứ-nếu-không-giờ-ngon-ăn-rồi' đang phấp phới chạy nhảy tưng tưng trong đầu mình này là thế nào?

Mà hơn nữa! Chả phải Raymond là Thần Thú của Lãnh Nhạc sao!? Các ngươi tính làm couple nhân thú trong truyền thuyết chắc!?

Mà hơn nữa nữa!!! Chả phải Raymond ngươi đang vào vai em trai kết nghĩa của nhỏ sao sao!!!? Đã nhân thú mà còn là... (Ngụy) Tỉ đệ văn nữa!?

Nhân sinh còn có thể điên cuồng hơn không!!!?

(Haha, còn đấy~)

Bác John hoàn thành nghĩa vụ đưa Raymond đến Thành Aries xong cũng chào tạm biệt mọi người để trở về Thành Libra. Trước lúc đi, bác còn dặn dò sức khỏe này nọ đối với cả bọn hệt như cháu ruột của mình.

Lúc tất cả đặt chân vào khách điếm, một đoạn hội thoại kì lạ vang lên...

"Đại nhân, ngài có thể nói chính xác cho chúng tôi biết người ngài đang tìm tên gì không?" Trông vẻ ngoài người nói câu này, có lẽ đây là chủ khách điếm. Ông ta cười khổ xoắn tít cả lên, mồ hôi đua nhau chảy ròng ròng.

"Người ta đang tìm chính là Luke Howard!" Giọng một nam tử cao ngạo vang lên. Do hắn đang đứng sau màn che cách biệt giữa sảnh chính và cầu thang nên không thể thấy mặt và biểu tình hắn.

Luke nghe đến tên mình thì khẽ nhíu mày.

Ái Na tròn mắt đầy nhìn theo hướng thanh âm phát ra. Trong truyện chưa từng nhắc tới có ai kiếm con trai tại khách điếm hết, chuyện này là sao?

Nam tử đó, dưới ánh mắt tò mò của khách trong sảnh chính và Ái Na, chầm chậm bước ra...

...

Đôi chân dài thẳng tắp đầy quyền quý đạp trên thảm đỏ. Làn da màu oliu khỏe mạnh mang tư vị nửa cương nghị nửa cường thế. Ngũ quan tuy nam tính lại tuấn tú, khuôn hình vững chắc mà đẹp đã không chút tì vết. Hàng lông mi dài vì tức giận mà hơi chau lại vẫn mang sức sống mãnh liệt. Mái tóc màu cam ngắn của hắn được cắt tinh tế. Dưới ánh đèn lưu ly, đôi mắt vàng chanh của hắn tựa như viên ngọc Citrine lạnh lùng lướt xung quanh. Đôi tai của hắn không giống như nhân loại, đó là đôi tai hổ màu cam với những vằn đen có hình dáng mạnh mẽ. Sau lưng hắn còn có một chiếc đuôi vằn ve vẩy sinh động.

Tất cả như chứng tỏ, hắn là một Thú tộc, cuồng chiến đối với hắn chính như bản năng...

...

Ái Na: (ˉ□ˉ) ... Tạo hình này... Chả phải là...

Khuôn mặt tuấn tú của Luke lúc nhìn thấy nam nhân nọ lập tức trở nên ngạc nhiên. Hắn nhỏ giọng nghi vấn:

"... Đức vua Thú Tộc...?" Hình như hắn đã từng nhìn thấy ảnh của nam tử này trong Cung điện ở Thành Cancer thì phải?

Ái Na: (ˉ□ˉ)!!!!!! Đúng cmnr!!!

Ê, Vua Thú Tộc phải hơn cả chục chương nữa mới xuất hiện!!! Ngươi ở đâu ra thế!!!?

Vốn đang cau có lầm bầm, Luke vừa dứt lời, nam tử nọ cũng ngậm tịt. Đôi tai hổ khẽ giương lên, nam tử lập tức nhìn về phía bọn Luke đang đứng, ánh mắt đang giận dữ lại như gắn thêm ngàn vì sao mà nhu hoà. Bằng tốc độ một cái chớp mắt, nam tử nọ lao đến trước Luke, nắm chặt hai tay hắn đầy thành khẩn hốt:

"Ơn trời ngươi đây rồi!..."

Ái Na: (ˉ□ˉ)!!!!!! Mau buông con (bạn) trai ta ra!!! (Giận dữ mode)

Raymond đang bế Lãnh Nhạc nhàn nhạt vô cảm huýt gió.

Giọng A Sa đầy hoảng hốt vang lên:<Ôi nha!?>

A Mạch cũng có chút ngạc nhiên:<... Sao có thể...>

Nam tử nọ, người được coi là Đức Vua Thú tộc, chiếc đuôi sau lưng của hắn ve vẩy đầy vui vẻ hoàn tất câu của mình:

"... Nam chính!!!"

...

Ái Na:"..." Ể? Biệt danh này nhớ chỉ dùng trong dẫn truyện thôi mà?

Nam tử nọ giờ mới liếc mắt sang hai bên xem xét, ủa, nhớ lúc này đáng lẽ ra nam chính đi một mình mà, con bánh bèo nào đ... (Bánh bèo Ái Na :))))!? )

Chạm mắt với Ái Na, con ngươi màu vàng chanh có xu hướng muốn rơi ra. Hắn run rẫy dùng ngón trỏ chỉ Ái Na, giọng nam tính khàn khàn xúc động:

"Chẳng phải Ái......!!!" "Ắt xì!!!"

Tất cả mọi người lần nữa đánh mắt về phía Raymond, chính xác hơn là người vốn yên vị nãy giờ trong lòng y.

A Mạch và A Sa đồng loạt thở phào.

Lãnh Nhạc đang yên vị trong lòng Thần Thú nhà mình lười biếng mở mắt. Nhỏ giả vờ chùi mũi như đang bị cảm rồi dùng giọng nghèn nghẹt mới ngủ dậy tự giới thiệu:

"Cô ta gọi là Shiel còn ta gọi là Louis, rất vui được diện kiến ngài, Đức Vua của chúng tôi."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro