Chap 20: Đêm dài.
Bác đánh xe trở về mang theo cả rỗ chén dĩa sạch sẽ, đôi mắt già nhìn hai cặp nam nữ bước vào lều mà lòng đau không thôi. Sao có ông là ngủ riêng vậy? Cô đơn quá :)))
Mắt dõi theo Ái Na đang chui vào lều trước, nội tâm Luke hồi hộp chả khác gì cảm giác của thiếu nữ trong đêm đầu tiên cùng với người mình yêu (WTF???). Trên vành tai xinh đẹp xuất hiện vài tia đỏ vô khả ái.
Từ nhỏ đến lớn, hắn được nuôi dưỡng bởi các Tinh Linh. Tuy được rất nhiều nữ Tinh Linh nổi tiếng động lòng người mến mộ nhưng, để không ảnh hưởng đến việc rèn luyện, bất kì ai ngỏ lời đều bị hắn từ chối. Kể cả khi Tinh Linh chúa ban hôn hắn với công chúa cũng bị hắn uyển chuyển từ hôn. Vì thế, một thanh niên ngời ngời toàn thân vô khuyết tiền đồ mở rộng trong suốt 24 năm sống chưa từng có mảnh tình vắt vai. (Thứ tự muội tử trong 'Dị thế ma pháp không' được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện, theo nguyên tác, Arisa là người thứ ba trong chính cung xuất hiện đó~)
Hiểu tại sao độc giả hiểu lầm ngươi có chút vấn đề về sinh lí chưa nà? Hiểu tại sao người ta ship ngươi với kì phùng địch thủ là Edward chưa nà?
Chưa nếm trải tình yêu thì chưa biết cảm giác của nó. Cuối cùng, sau 24 năm làm bạn cùng sách và kiếm giáo, Luke Howard, Đại kiếm sư trẻ tuổi nhất trên khắp đại lục đã được cảm nhận cảm giác thích một người là gì!!!
Lãnh Nhạc nửa kéo lê nửa đem hai tấm chăn dư ra đắp cho bốn chú ngựa, mỗi tấm chăn là loại chuyên dùng nên bao trọn bốn chú ngựa không chừa con nào. Lũ ngựa đứng bên lều xúc động hí lên, cả bốn chụm lại đồng tâm... Liếm khuôn mặt vô hỉ vô nộ của nhỏ.
Lãnh Nhạc:"..." Chân thành cảm ơn Luke khi nãy đã dắt lũ quỷ này ra suối uống nước rồi sẵn tiện súc miệng cho chúng, vẫn còn nghe mùi hoa cỏ cơ đấy.
Raymond nằm trong lều ló đầu ra nhìn từng hành động của Lãnh Nhạc mà không chớp mắt. Đợi đến khi Lãnh Nhạc quay người lên xe lấy khăn để lau mặt, y mới tà tà liếc sang lũ ngựa, lũ ngựa cũng như có cảm ứng hếch mặt cao ngạo nhìn y. Bốn ngựa một 'người' cứ như vậy đối mắt vô thanh vô tức trao đổi.
Phiên dịch viên trung thành (aka tác giả):
Raymond: Chủ nhân (nữ nhân) của ta các ngươi cũng dám động vào?
Lũ ngựa: Ngươi ở hình dạng đó thì đừng hòng đe dọa bọn ta. Ngươi tới mà thịt tụi ta đi, nàng ta mà đi bộ có phải sẽ giận ngươi không?
Raymond: ... Bọn ngươi quá thông minh so với một lũ ngựa ngu ngốc thông thường đi?
Lũ ngựa: Các hạ nào dám qua mặt ngươi~ Hí~
Raymond trừng mắt nhìn lũ ngựa đang hả hê vui vẻ hí vang, khuôn mặt vốn vô sức sống nay lại thêm biểu tình khó chịu, trông y chả khác nào tử thần vô cảm tàn ác, thiếu mỗi cái toàn thân nhiễm máu thôi.
Nguyên nhân của cái trò đấu mắt phi thực tế trên vừa vặn trở về thấy một màn này, mặt nghi vấn chui vào lều hỏi:
"Ngươi làm trò gì vậy?"
Raymond hùng hồn lăn đến luồn tay qua eo, mái đầu màu chàm lười biếng dụi dụi vào lòng nhỏ. Y ủy khuất (uể oải) nói:
"Sau này chỉ cho mình ta liếm ngươi thôi được kh-"
"Biến!"
______________
Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh chỉ còn có âm thanh xào xoạt của lá cây va nhau và tiếng lách tách của những miếng gỗ đang cháy. Trong không gian tĩnh mịch yên tĩnh thế này, lòng người ai cũng không khỏi nhộn nhạo hồi hộp, nhất là khi nơi họ đang ở không phải là dưới một mái nhà hay trên một chiếc giường ấm áp.
Ái Na khó ngủ mở trừng trừng mắt nhìn lều. KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!!!
"Luke... Ngươi còn thức không?" Lúc nằm nghiêng, lồng ngực con gái sẽ bị ép sang một bên. Khi đó, giọng con gái nói ra sẽ bị chặn lại, tạo thành âm thanh nhỏ nhẹ mỏng manh như chú cừu con non nớt nghe vô cùng đáng yêu. Do đó, thanh âm ngòn ngọt phát ra từ thanh quãng thiếu nữ nhầy nhội mang tên Ái Na làm Luke đang nhắm mắt nằm đối lưng với nhỏ không khỏi giật mình.
Lãnh Nhạc mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ đập đầu, đây chả phải là màn dạo đầu cho mỗi màn H ngoài ý muốn sao!?
Luke mở đôi mắt màu lục xinh đẹp, không xoay người mà giữ nguyên tư thế lưng đối lưng quan tâm hỏi:
"... Còn, ngươi khó ngủ sao?"
"Ừm, tự nhiên khó ngủ quá, ước gì ta được như Louis ha~"
Nam chính hơi kinh hoảng tròn mắt. Chả lẽ... Người nàng ấy muốn ngủ cùng chính là Raymond mà không phải hắn!? (Hai đứa không đến với nhau nỗi đâu :)))! Hai đứa này nghĩ sâu kinh!!!)
Không để thất hố, Luke giữ nguyên giọng điềm tĩnh dịu dàng hỏi:
"... Sao thế?"
Ái Na ngã người nhìn mũi lều, buồn cười nói nhỏ:"Khả năng đụng đâu ngủ đó của Louis là độc nhất vô nhị đó!... A, ta nhớ rồi, có lần Louis nàng ta muốn ăn khuya nên đi xuống bếp, thế là sáng hôm sau ta tìm thấy nàng ta nằm ngủ gục trên bếp, trước mặt là một cục bột đang bị vò dở!" Nhớ đến bản thân còn đang trong vai 'nữ chính bị mất trí nhớ', trước khi kể chuyện, Ái Na còn thêm chú thích dạng như 'ta mới nhớ ra rồi!' Xong mới tua lại flashback cho nam chính nghe.
Luke khẽ khúc khích, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười tựa như muôn hoa đua nở. Dung mạo như ngọc nửa tao nhã nữa chỉnh khiết nằm bên cạnh như vậy, mắt Ái Na nhìn tới sáng cũng không thấy mỏi.
Luke xoay người lại, vốn nghĩ thứ nhìn thấy đầu tiên chính là tấm lưng của Ái Na. Nào ngờ, vừa đổi tư thế, mắt của hắn lập tức chạm với đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn của nhỏ. Ái Na cũng không ngờ nam chính đột nhiên xoay người lại, con ngươi màu nâu cứ như vậy cùng con ngươi màu lục đối mắt. Như tâm linh tương thông, cả hai cùng mở miệng:
""Ngươi...""
Dừng lại một chút, cả hai lại trăm miệng một lời hùng hồn:
""Ngươi thật sự đẹp lắm!!!""
Đây là lời đánh giá cao chân thật nhất mà cả hai từng nói.
Sống ở xã hội hiện đại, một công dân điển hình như Ái Na, mọi lời nói trước khi đi ra đều phải suy xét trước sau. Cuối cùng, để không làm mất lòng hay gây thù bất cứ ai, nhỏ dẫu không muốn thế nào cũng chỉ có thể gượng gạo khen đỡ hay nói giảm nói tránh. Cứ như vậy, chính kiến của bản thân nhỏ, dẫu muốn thế nào cũng không thể nói hoặc viết ra. Mặt khác, Luke được nuôi dưỡng bởi các Tinh Linh nổi tiếng xinh đẹp và lịch sự, sự giáo dục từ nhỏ như vậy gắn liền với hắn hơn 24 năm. Luke được ví như một hoàng tử nhã nhặn, đối xử với bất kì ai cũng tốt như nhau căn bản là vì, chung quanh hắn... Bất kì ai cũng như nhau, cùng một khuôn rập, đều là những sinh vật gần như hoàn mỹ không một nhược điểm. Việc hắn khen hay tán thưởng bọn họ cũng như là việc bình thường hắn nên làm.
Mặt của cả hai dưới đêm tối đều bị nhiễm một mảng hồng khó thấy.
Ái Na lớn lên trông dễ nhìn, sở hữu đôi mắt màu nâu linh động với mái tóc dài, nhỏ là sự kết hợp giữa năng động và nữ tính, là hình mẫu lí tưởng của con gái hiện đại. Người ngoài nhìn vào cùng lắm cũng chỉ có thể gọi nhỏ là thanh tú chứ không thể nào dùng từ 'đẹp' để hình dung. Ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên có người ghép nhỏ và từ 'đẹp' này với nhau, giọng nói không hề nịnh hót hay dối trá, hoàn toàn là một lời khẳng định.
Thật sự cảm động muốn khóc rồi!
Luke càng không phải nói, các cụm từ như 'anh tuấn' hay 'xinh đẹp' được dùng trên người hắn nhiều vô số kể, bản thân hắn đối với những lời hâm mộ cố ý hay vô tình này cùng cũng không để tâm lắm. Trong nhận định của bản thân hắn, thực lực mới là thứ biểu hiện được tốt nhất giá trị của một người đàn ông. Cũng không thể phủ nhận sự quan trọng của vẻ ngoài đối với nhìn nhận của người khác nhưng, đối với những chiến sĩ thực thụ, không ai lại vì thấy ngươi đẹp mã mà cho ngươi làm các chức nghiệp trọng yếu cả.
Lời khen của Ái Na vừa đơn thuần, không tham muốn, không dục vọng, càng không có ghen ghét, chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng của bản thân nhỏ, chỉ như vậy...
Luke trước giờ vốn không để ý đến nhận xét của người khác về vẻ ngoài của mình, giờ đây nội tâm cũng tràn đầy ấm áp.
Ái Na ngượng ngừng che dấu xấu hổ, đem chăn kéo đến tận mũi, chỉ chừa ra hai con mắt nhìn nam thần cười cười:
"C... Cái gì thế này, tự nhiên cả hai tự khen nhau là sao!?"
Hàng loạt cảm xúc phức tạp lưu chuyển trong tim Luke, vui có, xấu hổ có, hạnh phúc có. Hắn phì cười, những ngón tay tinh tế che khoé miệng đang cong lên. Thanh âm nhu tình trầm ấm khó thấy mang chút vui vẻ đáp:
"Đúng vậy."
Túp lều nhỏ giữa màn đêm lạnh giá mà phá lệ vô cùng đầm thắm. Cứ như vậy, Luke Howard cùng Ái Na cùng nhau nói chuyện phiếm cho đến khi thiếp đi...
Trong lòng bọn họ đều nhớ rõ, đây nhất định sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời mình...
...
A Sa có khả năng nghe thấy và bác đánh xe lều bên:<...> Hai người có để cho ta nghỉ không thì bảo?
_____________
Lều của Lãnh Nhạc và Raymond là cái duy nhất vẫn còn sáng đèn.
Lãnh Nhạc cúi đầu trầm mặt nhìn Raymond đang ngủ. Mái tóc chàm từng sợi từng sợi mềm mại rũ trên thứ mà y dùng để gối đầu, chính xác là đùi của nhỏ. Mặt y hướng vào lòng nhỏ, hơi thở chậm rãi cứ như vậy đều đặn phả lên trên cặp đùi trắng trẻo. Hàng mi dài do mắt nhắm chặt mà hiện ra rõ rệt. Cánh mũi thẳng tắp trên làn da trắng nhìn vào chỉ muốn véo cho nó đỏ lên, sau khi véo, nhất định sẽ trông rất đáng yêu.
Lãnh Nhạc lắc đầu, quả thực không thể tìm được điểm tương đồng giữa hình dạng này và bản thể của ngươi.
"Thiệt tình, kể chuyện xong là ngủ, hoàn tất khế ước là ngủ!" Lãnh Nhạc lầu bầu lầm bầm trong miệng, bàn tay vẫn như cũ nhẹ nhàng xoa đầu y.
A Mạch nhẹ nhàng dùng nội tâm truyền đạt một cách hứa hẹn:<Tỉ tỉ, sau này đến khi em có thể kí khế ước lại với chị, em tuyệt đối sẽ không ngủ.> Không biết phải mất bao lâu mới có thể cùng tỉ tỉ lập khế ước lại đây!
<A Mạch đúng là vẫn ngoan như ngày nào, thằng nhóc này mà học hỏi em thì tốt biết mấy.> Vế trước và cưng chìu, vế sau là than thở, Lãnh Nhạc chọt má Raymond mỉm cười dùng suy nghĩ nói.
<Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện rồi, tỉ tỉ vừa phải nhớ hết mọi chuyện vừa phải lập khế ước với tên lười biếng này, tỉ tỉ có muốn ngủ không? Ngày mai tỉ còn phải đi xe ngựa đó.> A Mạch nửa nhắc nhở nửa khuyên nhủ đều giọng lo lắng hỏi, trong câu còn không quên dìm hàng đồng nghiệp.
Suy tư một hồi, thiếu nữ tóc đen nâng đầu Raymond đặt lên gối rồi xoa xoa đôi chân đang nhức của mình.
<Ngủ hay gì đó chờ lên xe đi, nếu thức trên đó ta sẽ lại buồn nôn thôi. Ta vẫn chưa khôi phục lại sức mạnh, không có thể mượn ma pháp hệ Quang để chữa trị...>
Nhìn sang quyển sách màu đen dày cộm đang nằm kế bên, Lãnh Nhạc nhàn nhạt cười khổ:
<Giờ phải ôn lại chút kiến thức vậy...> Bắt đầu trải nghiệm sâu sắc cảm giác tự làm tự thưởng thức~
Trang đầu tiên của chiếc quyển sách màu đen đơn sắc chỉ có một dòng tiêu đề viết bằng tay nắn nót 'Bí thuật ma pháp hệ Hắc ám.'
________
Bắt đầu làm biếng ;3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro