Chap 19: Nhận ra.
"Y là Thần thú của mày từ kiếp trước???" Ái Na làm rơi con dao gọt khoai trên tay, miệng há hốc nhỏ giọng ngạc nhiên hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, nhỏ liền lén lút nhìn về phía ba nam nhân đang ngồi canh lửa, Lãnh Nhạc nói đây là bí mật, bí mật, bí mật nha!
"Giải thích nôm na là vậy..." <Mà mày có thể nói chuyện bằng suy nghĩ với tao mà không phải sao?>
Ái Na ngượng ngừng gãi má:<Xin lỗi, ngạc nhiên quá~>
<Vậy kiếp trước mày thật sự sống trong thế giới này và bây giờ, tao với mày lại vô tình là người viết truyện về thế giới này?> Thể loại tình tiết ngoằn ngoèo cẩu huyết huyễn huyễn gì thế này...
Lãnh Nhạc thở dài xoa xoa mi tâm:<... Đúng là thế... Nhưng mà chuyện này vẫn khó hiểu quá, bỏ qua được chưa?>
Ái Na chống cằm một hồi, hai má bị ép phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, nhỏ tròn mắt dùng suy nghĩ nghi vấn:
<Khoan khoan, Thần thú mấy chục vạn năm mới có một con, làm thế quái nào... Mày là chủ nhân của Thần thú!!!? Nói mau, thân phận của mày kiếp trước là gì!!!?>
Sao tự nhiên hôm nay ngươi/ mày thông minh vậy!? Đúng là lúc cần không thấy lúc thấy không cần!!!
A Sa lên tiếng giải nguy:<Ái Na a, bây giờ ngươi chưa thể biết nha!> Thiệt là, tự ngươi đặt điều làm gì không biết!
A Mạch chậm rãi khuyên bảo:<Không nên tò mò làm gì.>
Lãnh Nhạc:<... Đúng thế, nhân danh Sáng Thế Thần, tạp niệm biến đi. Ramen~>
<Này, mày bắt chước tao đấy à?> Nhân Mã sống vô ưu vô lo, Ái Na được khuyên một hồi cũng quyết định bỏ qua ngọn ngành, cười cười đùa giỡn.
"Nói chung, kiếp trước tao với mày đều sống ở thế giới này, còn thân phận gì... Mốt sẽ có người nói với mày. Thế thôi, mau làm đồ ăn đi, tao đói." Lãnh Nhạc mỉm cười rồi phủi mông đứng dậy, nhất quyết cương ngạnh đi vào lều không thèm nghe Ái Na kêu với lại.
Nói chuyện xong, tâm trạng Ái Na lập tức lâng lâng trên mây. Tay nhỏ thì thoăn thoắt bào cà rốt đầu thì lại miên man theo dòng suy nghĩ dài vô tận.
Mình cùng Lãnh Nhạc trước đây đều sống ở thế giới này? Không biết mình thuộc chủng tộc gì nhỉ? Chuyện này tuy khó tin nhưng cũng không phải là không có khả năng, đến A Sa và A Mạch còn khẳng định thì chắc chắn không thể nào là nói dối. Nếu không, làm thế nào mà hai đứa con gái chả có chút gì đặc biệt như mình với Lãnh Nhạc có thể xuyên đến đây (... Tối thiểu ta tin rằng không có đứa con gái bình thường nào nhây như ngươi đâu...). Còn nữa, 'người sẽ nói với mình'? Không biết là nam hay nữ nhỉ? Có đẹp không? Còn thân phận của Lãnh Nhạc và mình? Lãnh Nhạc có thể có Thần thú thì nhất định thân phận không bình thường, không biết đó là thân phận gì ta? Vua? Ma đạo sư? Pháp thánh? Nhưng mà Lãnh Nhạc nó lười biếng thế sao có thể luyện lên được tới tận đẳng cấp đó? (Ít nhất ngươi đúng một phần~).
Một bên là Ái Na tràn đầy suy tư hiếm thấy, một bên, ba đấng nam nhân vừa xử lí thịt heo vừa đàm chuyện.
Luke đem đám thịt đã rửa sạch sẽ cho vào một tô lớn, cười nhàn nhạt bắt chuyện:"Thật không ngờ là ngươi có thể sử dụng ma pháp hệ Hắc ám, ta cứ nghĩ ngươi là thường dân chứ." 'Ngươi' trong lời hắn tất nhiên là Raymond.
Raymond bộ dáng như đứa nhỏ bị khiết phích dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc từng miếng thịt trong tô lớn cho vào chiếc tô đã chuẩn bị sẵn gia vị mà Ái Na cùng bác đánh xe làm trước kế bên, lười biếng "ừm" một tiếng. Hôm nay số câu hắn nói một ngày đã phá kỉ lục trong 18 năm sống trên đại lục rồi đó...
Kết giới mà Luke đặt ra chính là kết giới phòng thân hệ Quang chuyên dùng để đối phó với thường dân, từ Đại kiếm sư và Ma đạo sư trở xuống. Thông thường, để tạo kết giới mạnh thế này, phải tốn thời gian ít nhất là 15 phút, nam chính của chúng ta chỉ dùng vài phút ngắn ngủi đã tạo ra được nó đã là nghịch thiên lắm rồi. Luke lúc nãy có nghe Ái Na nói Raymond xông thẳng vào (ôm Lãnh Nhạc) thì đã đoán được y dùng ma pháp hệ Hắc ám. Trời sinh hệ Quang và hệ Hắc ám tương khắc nhau, nếu là đối với người hệ khác thì dù cấp bậc cao cỡ nào thì ít nhất phải hơn 30 giây mới có thể phá được kết giới. Riêng đối với người thuộc hệ Hắc ám, chỉ cần là từ Ma đạo sĩ hoặc Kiếm sư trở lên đều có thể dễ dàng vượt qua.
Nhớ đến vấn đề kết giới, nam thần đại nhân khá buồn phiền.
Luke khẽ thở dài, con ngươi màu lục rơi vào trầm ngâm:"Là ta sơ suất quá, đáng lẽ ra nên lập kết giới mạnh hơn, nếu không phải là hai người mà là người xấu thì rất có thể Shiel và Louis sẽ gặp nguy hiểm..." Khuôn mặt tuấn tú của nam chính vốn lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ giờ lại phủ một tầng phiền muộn xen lẫn tự trách.
Tất nhiên, ai có thể ngờ đến, ma pháp hệ Hắc ám quý hiếm mà hắn lại có thể trùng hợp gặp tận hai người (nếu tính luôn Edward và hắn thì là bốn~
Nhắc nhở bạn đọc: Nam chính và nam chính phản diện một mình cân hết tất cả hệ ma pháp nha ♪(ノ・ω・)ノ♫ )
Raymond hơi nhấc mày. Nhân cách hiếm có đấy, đáng để hai người nọ trọng dụng...
Ái Na gần đó và Lãnh Nhạc nằm trong lều đồng loạt ách xì nhỏ.
Bác đánh xe vỗ vai Luke ôn tồn khuyên bảo:"Được rồi, cháu đừng tự trách mình làm gì. Trên đường đi mà trùng hợp gặp nhau và lại có cùng điểm đến thế này đúng là định mệnh. Ta có mang theo ít bánh mì nướng cùng với phô mai ngon, Raymond hắn còn mang theo rất nhiều bánh kẹo. Bọn ta chỉ có thể góp vui thế này thôi, có được không?" Cuối câu bác còn cười ha ha ngượng ngùng, thật giống như bọn ta đang ăn ké tụi nhỏ vậy, thật sự ngại quá!!! (Bác đánh xe lớn rồi nhưng dễ thương quớ ♡ヽ(*'д`*) )
"Tất nhiên rồi." Giấu phiền muộn trong đáy mắt, Luke ôn nhu như ngọc mỉm cười.
...
Nửa canh giờ sau, cả năm người vây quần bên ngọn lửa. Trên ngọn lửa chính là một nồi súp thịt heo rừng hầm thơm lừng làm món chính, treo bên cạnh còn có cả chục xiên thịt ba rọi nướng bóng loáng trông vô cùng hấp dẫn. Trên đất còn đặt hai giỏ bánh ngọt, bốn ổ bánh mì giòn rụm và một khổ phô mai béo ngậy ngon lành. Để cân bằng dinh dưỡng, Ái Na còn làm thêm cho mỗi người một chén Salad rau củ tươi mát...
Không tự chủ, cả năm người cứ như bị bỏ đói nuốt nước bọt.
Ái Na thầm nghĩ, ai cưới được mình nhất định sướng lắm...
Nam chính Luke thầm nghĩ, nếu có Shiel làm phu nhân, hắn nhất định là người hạnh phúc nhất đại lục...
Bác đánh xe thầm nghĩ, không ngờ cả đời mình cuối cùng cũng có thể được thưởng thức một bữa ăn hoàn mĩ thế này...
Lãnh Nhạc cùng Raymond:"..." Ăn được chưa?
Bữa chiều bị kéo đến tận tối, ánh lửa phát ra từ chỗ năm người là ánh sáng duy nhất soi sáng cả bìa rừng vốn tĩnh mịch và heo hút mỗi khi về đêm. Bữa ăn trôi qua vô cùng êm đều và đầm ấm, đôi lúc lại vang lên một trận cười nói vui vẻ từ những câu truyện Ái Na sưu tầm được trên mạng. Trước những câu truyện cười, Lãnh Nhạc xem như đã từng trải chỉ cười nhạt. Raymond thì lại phồng má làm mặt than cười như không có. Bác đánh xe bật cười khanh khách vô cùng sảng khoái, còn luôn miệng khen Ái Na có tài làm người kể truyện. Luke dịu dàng lắng nghe, lúc thì dùng tay che miệng ngăn cơn cười bất chợt, khi thì rót nước để cho Ái Na thanh giọng.
Lãnh Nhạc nhai thịt ba rọi nhìn qua:"..." Bức tranh mẹ hứng con nâng gì thế này...
Hơi bị ghen tị đó.
Kết thúc bữa ăn, bác đánh xe xung phong mà người dọn dẹp chén dĩa, từ chối đề nghị giúp đỡ của mọi người hùng dũng đem hết cả rổ chén dĩa đến con suối nhỏ gần đó. Do vậy, bốn đứa nhỏ thành thật quyết định vào lều ngủ trước.
Đứng trước ba chiếc lều, Luke nhìn sang Raymond đang tựa đầu trên hõm vai Lãnh Nhạc cười dịu dàng hỏi ý kiến:
"Chúng ta chia lều sao đây?"
Lúc đi, Luke mang theo một lều đơn và một lều đôi dự, cho Ái Na và Lãnh Nhạc ở chung lều đôi, còn mình thì nghỉ ngơi ở lều đơn. Bác đánh xe cũng chỉ mang theo có một lều đôi dự phòng do vốn dĩ, bác và Raymond dự tính đi thâu đêm, không hề có ý định ngủ giữa đường. Thành ra tình hình bây giờ có một lều đơn và hai lều đôi...
Một lều đơn thì chắc chắn sẽ cho bác đánh xe rồi... Còn hai lều đôi...
Raymond lười biếng nâng mắt ra vẻ hiển nhiên:"Tất nhiên ta sẽ cùng nàng ấy chung một lều." 'Nàng ấy' không ai khác chính là Lãnh Nhạc, kết câu y còn ngáp một tiếng.
Lãnh Nhạc mặt đen không phản ứng. Nhịn nào...
Nam chính dùng tay che khuôn mặt đang nóng lên của mình. Chắc tại khi nãy ăn nhiều đồ nhiệt quá... Tuyệt đối hắn không tưởng tượng viễn cảnh mình cùng Shiel ngủ chung (trong sáng) đâu!!!
Ái Na: ... Tiểu tử, ngươi nghĩ cả bọn là con nít lên năm muốn ngủ chung là ngủ chung à? Mặc dù đúng là ngủ chung thì không có gì, 'hoạt động chung' mới có vấn đề...
Lãnh Nhạc như rèn được ý chí sắc bén, phi thường bình tĩnh vuốt đầu Raymond tựa như cưng chìu thú cưng rồi mới bắt đầu diễn sâu:
"Đúng vậy, khi gặp Raymond ta có cảm giác mình nhớ ra gì đó, ta muốn cùng hắn ôn chút chuyện..." Lúc ăn, Lãnh Nhạc đã bịa là cảm thấy Raymond trông rất quen thuộc với mình, Raymond cũng vô cùng phối hợp nói mình là em trai kết nghĩa của nhỏ.
Em trai kết nghĩa thời nay cũng... Mạnh bạo quá đi?
Lãnh Nhạc nháy nháy mắt với nam chính:"Có được không?" Mau nắm bắt cơ hội đi con trai nhà người ta!!!
Luke như bắt được tín hiệu, khoé môi lập tức co quắp thành cười khổ. Chả lẽ mình biểu hiện tình cảm rõ như thế?
...
Ái Na đứng một bên xem bạn thân tự động dàn xếp để trao thân gửi phận cho mình không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Sao giống mấy cái màn ghép đôi hồi trung học thế?
Đột nhiên, trong đầu nhỏ lại vụt qua hình ảnh ngày nhỏ, Lãnh Nhạc và Luke ở trong phòng Arisa, cách hắn hôn lòng bàn tay nhỏ, khoảnh khắc những sợi tóc vàng mềm mại rủ trên tay nhỏ, xúc cảm ấm áp và mềm mại khi đôi môi của hắn tiếp xúc đã khiến lòng nhỏ nhộn nhạo như thế nào...
Ái Na không khỏi tự kinh ngạc, đừng nói là mình đối với con trai... Đã thích?
Thiếu nữ tóc nâu nhìn sang nam tử tóc vàng tuấn mỹ ôn nhu đang nói chuyện, con ngươi màu cà phê không khỏi mông lung, dưới ánh sáng màu cam huyền ảo của lửa, đôi mắt nàng như nung nấu một quyết tâm kiên định.
Tuy còn chưa rõ lắm nhưng đã thích thì phải có bản lãnh theo đuổi đến cùng!
Trước giờ trước mặt mọi người mình vẫn chưa tung ra những tuyệt kĩ luyện phòng hờ có dịp xuyên không đúng không?
Tuyệt kĩ vô song 'Luận cách đẩy ngã nam thần' do chính tay ta biên soạn!!! Đã đến lúc phát huy rồi bí kíp ơi!!!
____________
#nam_chính_ngươi_toi_rồi!
#mau_đốt_cái_bí_kíp_yêu_nghiệt_đó_đi!
#mối_tình_kẻ_đuổi_người_rượt_của_hai_mẹ_con_bắt_đầu~
2k view rồi :)))) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro