Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lên đường.

Lúc Lãnh Nhạc mang được hết đám hành lí của mình ra đến cửa thì thấy Ái Na cùng Luke đang bị bao vây bởi các nữ sơ, hai cái bóng một trắng một đỏ cứ vậy vô cùng nổi bật giữa những nữ sơ trang phục màu đen.

Luke hôm nay trang phục trên người tuy vẫn là bộ trang phục Võ giả giống như lúc mới gặp nhưng trông hoàn toàn khác hẳn. Mái tóc lắm bụi bẩn ngày nào trở về màu sắc nguyên vẹn của mình, màu vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Khuôn mặt anh tuấn chính trực pha lẫn ôn nhu mang lại cảm giác an toàn và gần gũi cho mọi người xung quanh. Thân thể trải qua rèn luyện không ngừng suốt 20 năm ròng trông vô cùng săn chắc nhưng không phải như những người vạm vỡ do tập luyện quá độ. Đôi chân thon dài thẳng tắp, cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp áo giáp mỏng, còn có đường V-Cut đẹp mê hồn... A, nhìn không đúng chỗ rồi.

Khí chất của nam thần hay mĩ nam các loại là thứ không thể bào pha lẫn được. Dẫu có giấu họ giữa nguyên một thị trấn đi nữa thì với khả năng 'đánh hơi' của sắc nữ, Ái Na và Lãnh Nhạc có thể cam đoan mình sẽ tìm ra được hắn trong nửa tiếng (với điều kiện hắn ta đứng yên một chỗ và không dùng ma pháp gì hết ~). Chứ nói gì nam chính đang bắn hormone tứ phía do đứng cạnh người mình thích, khí chất nó phát ra mù mắt ấy chứ.

Ái Na thấy bóng Lãnh Nhạc lấp ló ở xa xa thì giơ tay tính vẫy chào, song vừa nhìn đến khuôn mặt chuẩn 'Lọ Lem' của bạn thân, nhỏ không kiềm được dựa vào Luke cười khùng khục, bộ trang phục nữ sơ trắng toát trên người nhỏ lập tức mất hết giá trị.

Luke đang an ủi các nữ sơ khóc thì bị hành động này của Ái Na làm hắn cả kinh, con ngươi màu lục tròn lục như muốn rớt ra. Tình cảm của hắn đối với Ái Na vẫn còn mập mờ chưa rõ, do đó, hắn luôn kìm chế bản thân bày tỏ cảm xúc của mình (cứ tưởng kìm chế cái gì, hoá ra là bày tỏ à...). Sâu trong thâm tâm hắn luôn lo lắng, nếu sau khi bày tỏ, quan hệ giữa cả hai không thể như trước thì sao. Thứ khiến hắn có suy nghĩ rằng Ái Na 'có lẽ' sẽ từ chối mình cũng chính là nhỏ. Vốn, hắn đã biểu hiện tình cảm của mình rõ ràng ra ngoài mặt như thế, đến cả Arisa cũng nhận định hắn là tình địch của mình thế mà người trong cuộc là Ái Na luôn lảng tránh không chịu thừa nhận (Không. Nó hoàn toàn không biết gì thiệt đó!!!)

Ái Na ôm bụng, mắt rơm rớm nước mắt nhìn Lãnh Nhạc đang cước bộ lại, dùng nội tâm ồn ào cười hỏi: <Mày bị gì vậy!? Cái mặt đó là sao???!!!> hỏi xong còn không nhịn được cười lớn ngoài miệng.

<... Quà chia tay của con trai...>

Tiếp tục tới A Sa tò mò thắc mắc:

<Edward??? Hắn trẻ con vậy sao???>

Lãnh Nhạc nhìn sơ qua Luke đang đỏ mặt tai tía đấu tranh tư tưởng:<Sao ta biết... Mà chưa chuẩn bị xong nữa sao?>

Ái Na dùng lòng bàn tay chùi chùi khoé mắt, cười cười nói:"Tất cả đều chờ ngươi hết đó!"

"?" Lãnh Nhạc còn đang định hỏi 'cái gì mà tất cả?' thì cảm thấy vạt áo mình bị một lực nhẹ kéo. Nhỏ quay đầu lại thì thấy một đám nữ sơ muội muội người nào người nấy cúi gầm mặt chỉ thấy tóc với mũ.

... Mình có nợ tiền ai sao? Các ngươi kéo đến đây đòi nợ hội đồng à...?

"Louis đại nhân, đường đi từ đây đến Thành Aries rất dài, hôm qua lúc nghe tin ngài sắp phải đi, bọn em đã thức trắng đêm để làm chút bánh ngọt..." Nữ sơ kéo vạt áo Lãnh Nhạc cũng cúi đầu nhìn mặt đất, giọng lúng túng mang tia buồn bã như muốn chực khóc, bàn tay cầm túi thức ăn đưa cho Lãnh Nhạc cũng run lên từng đợt. Các nữ sơ chung quanh cũng len lén ngẩng đầu nhìn 'Louis đại nhân', khổ nỗi vừa chạm mắt với nhỏ, tất cả liền đỏ mặt cụp tai cúi đầu.

"... Cảm ơn..." Lãnh Nhạc nhận lấy túi bánh ngọt, mặt than trăm năm bất giác giãn ra, hướng tất cả nữ sơ chung quanh cười hiền. Dẫu mặt dính đầy nhọ nồi nhưng mà, người yêu trong mắt hoá Tây Thi, hình ảnh 'Louis đại nhân' trong mắt các nữ sơ cứ vậy tự động được PTS thành mĩ nhân.

Nữ sơ nắm vạt áo Lãnh Nhạc là người gần nhỏ nhất, chịu sát thương nhiều nhất, lập tức não quá tải khoa trương ngất xỉu, nàng ta được các nữ sơ chung quanh đang chặn máu mũi đỡ chạy ngược về đại điện, trước khi thiếp đi hẳn còn lẩm bẩm 'chết không hối tiếc' gì đó.

Không gian rốt cục cũng vắng lặng, Lãnh Nhạc nhìn qua Ái Na, Ái Na nhìn sang Lãnh Nhạc, cả hai không cần dùng nội tâm cũng có chung một suy nghĩ.

Có phải tao với mày trước giờ FA là tại... Hormone hai đứa toàn thu hút giống cái/ con gái không!!?

Nam chính hoàn tất đấu tranh tư tưởng lúc này mới để ý đến cục bột trắng khoác áo đen là Lãnh Nhạc đã đến, mỉm cười nói:

"Chúng ta đi được thôi!"

Ái Na và Lãnh Nhạc chớp mắt cười:

""Ừm!!!"" Thành Aries thẳng tiến!

__________

Arisa trở về đại điện thì không thấy Arthur đứng chờ sẵn theo thường lệ, nàng ta đi vòng một vòng trong đại điện mới phát hiện một lá thư hệ Quang lẫn giữa những đám mây. Arisa dùng ngón tay róc lớp phong ấn của lá thư, mở lá thư ra, trên mặt giấy trắng chỉ có mấy chữ vỏn vẹn nắn nót.

Cảm ơn vì đã chiếu cố ta suốt quãng thời gian qua.
-Edward Walker-

Hoàn toàn không có thêm bất cứ thứ gì khác đính kèm. Arisa xem xong lập tức ném bức thư, phồng má:"Đồ vong ơn chết tiệt, ta đã cho ngươi lưu lại đây hơn 4 năm thế mà lúc đi chỉ có thế này thôi sao!!!?"

Bức thư sau khi chạm đất lập tức biến thành những ánh quang màu vàng huyền ảo tản đi từ từ rồi biến mất hẳn. Có thể do Arisa coi không cẩn thận, nàng ta không hề để ý, danh tự trên bức thư hoàn toàn không phải là danh tự 'Arthur' mà nàng quen dùng...

__________

Trên chiếc giường trong căn phòng cũ của Lãnh Nhạc, Arthur, hay nói đúng hơn là Edward bắt chéo chân nằm nhìn trần nhà.

Lãnh Nhạc do rãnh rỗi không có gì làm, lại gặp trần nhà phù hợp với chiều cao khiêm tốn của mình, đêm nào nhỏ cũng đẩy giường qua một bên rồi dùng đám màu mua (thét giá với thương buôn) ở chợ ra vẽ từng chút từng chút, đối tượng khi thì là Ái Na, khi thì là Luke, khi thì là Arisa, nói chung, gần như tất cả những người từng tiếp xúc với nhỏ hơn 3 lần trong nhà thờ đều lên trần nhà hết (:))) ). Đến khi vẽ xong, nhỏ lại đẩy giường về cạnh cửa sổ, thổi tắt đèn dầu rồi ôm gối nằm ngủ.

Nhưng điều đặc biệt nhất, trong cả đám người chibi đó, tuyệt đối không có ai tóc trắng mắt vàng, mặc dù, y gần như là người nhỏ tiếp xúc nhiều nhất. Cả ngày, hậu cần tất nhiên phải dính sát bên chủ nhân, huống chi là Edward y cố tình theo dõi nhỏ.

"Hây__" Edward ngồi bật dậy, đôi giày đen chạm sàn gỗ phát ra âm thanh dễ nghe, mái tóc đen dài rối rất nhanh được y buộc cao lên. Y khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen cũ che hết chân diện của mình. Đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc liếc nhìn sang bộ đồ cha sứ treo ở ở góc phòng, khoé môi khẽ câu đầy ẩn ý.

__________

Trước một tiệm may nhỏ đang đóng cửa...

"Raymond, sao đột nhiên ngươi lại muốn đi đến thành Aries vậy?" Một phu xe ngồi ở vị trí đánh xe ngoáy đầu ra sau hỏi nam nhân tóc chàm hai tay đang lửng thửng xách đầy bánh ngọt đem đặt vào trong xe ngựa.

Giương đôi mắt tím mệt mỏi nhìn về phu xe, hắn lười biếng đáp:"Ngươi biết làm gì?" Rồi một bước lên xe, không thèm nói với lại thêm chút nào.

Phu xe:"..." Thằng quỷ này, sống 18 năm, chưa bao giờ thấy nó có một ngày nói quá 10 câu...

Tiếng quất ngựa vang lên, con ngựa hí dài một tiếng, cỗ xe bắt đầu lăn bánh.

Raymond uể oải gác tay trên thành xe nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô thần màu tím sẫm phản chiếu cảnh quan của đường phố làm người ta không biết được y nghĩ gì. Trong túi y chính là thứ mà bao nhiêu người giành giật nhau đến đổ máu để có được thế mà lại bị y vò thành một cục, giấy mời của Học viện Ma pháp...

_________

Giữa khu rừng có một đám người đang ngồi quanh đám lửa nướng thịt. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp bốn phía đầy quyến rũ chứng tỏ nó nhất định là mỹ vị và người nêm nếm nó nhất định rất thông thạo các loại gia vị.

"Hử?"

"Gì vậy tiểu tử?"

'Tiểu tử' trong câu nói là một thiếu niên trẻ tuổi đầy hào khí đang ngồi nướng thịt. Mái tóc đỏ rực do ngồi gần lửa nên dính bết vào khuôn mặt tuấn tú hiếm có. Hắn ngẩng đầu lên trời ngửi ngửi một hồi rồi bật cười ha hả.

Những thợ săn xung quanh nhìn một loạt hành động khó hiểu của hắn mà buồn cười, một thợ săn già ra mặt hỏi:"Ngươi ngửi cái gì vậy? Thịt trước mặt mà không chịu ăn đi?"

Thiếu niên cười híp cả mắt một hồi mới mở mắt ra, con ngươi màu đỏ linh động nhìn xa xẫm, hắn nửa phấn khích nửa mong đợi nói:

"Cháu cảm thấy được 'chủ nhân' đang đến đây."

"Hả? Ý ngươi bảo chủ thương buôn à?" Thợ săn già cắn một miếng thịt lớn. Đệt, thằng quỷ này mà cưới con gái lão là tốt rồi, ngày nào cũng có thịt ngon ăn!!!

Thiếu niên làm bộ dạng giận dỗi trợn mắt:"Chủ nhân của con sao có thể là lão già béo phệ tham tiền đó được??!"

Cả đám thợ săn lập tức phụt cười. Đến khi tất cả đều cúi đầu tập trung đánh chén, thiếu niên khẽ vẫy vẫy xiên thịt trên tay mỉm cười ngây ngô, chiếc răng khểnh lộ ra vô cùng đáng yêu.

Quả nhiên ngài ấy giữ lời hứa...

__________

... Viết nhiều đến nỗi bản thân quên cả tên nhân vật~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro