Chap 14: Rời đi.
"Đã một tháng rồi, đáng lẽ ra lúc này Luke con tao phải đi rồi chứ nhỉ?"
Căn phòng của Ái Na vẫn đẹp như ngày nào. Chiếc bàn trà vốn nằm ở giữa phòng đã bị nhỏ chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Chủ nhân của căn phòng ngồi trước bàn, trước mặt là một dĩa khoai tây xắt lát chiên vị muối tự chế của nhỏ. Lãnh Nhạc đang chống cằm ngồi đọc sách ở đối diện vô cùng thâm thuý nhìn bạn mình.
Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Lãnh Nhạc, Ái Na chột dạ hỏi:"Nhìn gì?"
<Tỉ tỉ chỉ đang ngạc nhiên làm thế nào ngươi lại nhớ được nội dung với tình tiết của truyện thôi.> A Mạch đều đều giọng thay lời muốn nói.
<Ngoan~> Lãnh Nhạc vui vẻ vuốt lắc tay. Lắc tay khẽ rung rinh, âm thanh leng keng vui tay của chuông như tiếng gừ thoải mái của một chú mèo được chủ nhân của mình vuốt gáy.
A Sa:<...> Haha...
Ái Na: <A Sa, ngươi đừng có ganh tị với đôi chủ tớ này làm gì!!!>
Sau hơn một tháng, Ái Na và Lãnh Nhạc đã có thể điều khiển khả năng truyền đạt và đọc nội tâm của mình, chỉ khi cả hai người cùng muốn thì mới có thể sử dụng. Hơn nữa Lãnh Nhạc bị chướng ngại tâm lí không muốn bị đọc suy nghĩ, A Mạch là tín đồ trung thành không nói hai lời lập tức ngoan ngoãn nghe theo, chỉ khi nào nhỏ cho phép mới được đọc.
Lúc đó Ái Na cũng yêu cầu y chang, A Sa, bằng giọng đáng yêu nhất của mình, thản nhiên hỏi:<Để làm gì trong khi ngươi nghĩ gì nói đó nha?~>
"Đâu có!!!" <Đâu có!!!>
...
Lãnh Nhạc đóng sách rồi thuận tay bóc hai lát khoai, nhồm nhoàm che miệng nói:"Chắc là hắn lưu luyến thứ gì đó..." Còn vô cùng hữu ý liếc nhìn bạn mình.
A Sa cười khanh khách, "thứ" gì đó cơ đấy!
Ái Na tròn mắt ngơ ngác, bộ dạng suy tư, chu mỏ ngâm:'Lưu luyến thứ gì đó...?'
Đột nhiên, Ái Na đập bàn, Lãnh Nhạc đối diện suýt nữa chết vì nghẹn. Ái Na mặt đỏ lựng, mắt lấp lánh, giọng run rẫy đầy phấn khích:
"Chả lẽ đó là...!!!"
Lãnh Nhạc nhếch môi cười:"Đúng vậy..."
Là mày chứ con vẹo nào vào đây.
Một tháng nay cứ thể hai người chạm mặt nhau là Luke thằng nhỏ hắn cứ nhìn mày đắm đuối, rủi cái mày toàn chơi hoa bắt bướm với Arisa cùng mấy cha sứ nào thèm để ý tới người ta. Nhìn thằng nhỏ mà tao thấy tội thay cho hắn luôn, thân là nam chính gái theo xếp hàng như mua vé lại yêu phải con ngốc... (Even though ngươi chính là đứa trù con người ta tình duyên lận đận...) Nhỏ còn tính khen Ái Na 'cuối cùng mày đã nhận ra rồi à?' thì Ái Na vô cùng phấn khích ngồi bật dậy cắt ngang lời khen chưa kịp rời khỏi cửa miệng.
"Chả lẽ con trai tao lưu luyến con trai mày!!!?"
Quyển sách trên tay Lãnh Nhạc lập tức rơi bịch xuống đất.
Lãnh Nhạc:"..." Nó có tiền sử thần kinh không?
A Sa:<...> Ta không chắc... Có khả năng lắm chứ...
A Mạch:<...> ...
Luke, ngươi cùng với con này vô vọng rồi!!!
Quả nhiên giới tính khác nhau (hủ nữ và nam chính) không thể nào đến được với nhau!!!
Ái Na không hề để ý đến thái độ bất thường của cả ba, tay nắm thành đấm quả quyết cho suy nghĩ của mình là đúng, hùng hồn khẳng định:
"Thảo nào, đôi lúc tao lại nhìn thấy nam chính nhìn về phía Arthur đang đứng (khi đó nó cùng Arthur đứng cạnh nhau), khi mà tao quay lại thì hắn lại quay ngoắc sang chỗ khác, mặt đỏ rực vô cùng khả nghi!!! Nhất định là vậy rồi!!! Còn nữa, lúc nào hắn cũng nói hắn vào đại điện để thỉnh giáo Arthur một vài quyền pháp gì đó (thật ra là lấy cớ để vào gặp nó), nhất định là có gian tình!!!"
Lãnh Nhạc mặt đen như nhọ nồi nói không nên lời.
Gian tình cái đầu mày!!! Mặc dù nếu chuyện đó xảy ra thì tao cũng rất vui nhưng mà...!!!
#Chuyện_tình_yêu_nam_nữ_tuyệt_đối_không_thể_trông_cậy_vào_hủ_nữ
Tuy nói A Sa và A Mạch là hệ thống của Ái Na và Lãnh Nhạc nhưng mà thay vì bắt làm nhiệm vụ hay thứ gì đó tương tự, cả hai giống với pet của hai nhỏ hơn. Đặc biệt là A Mạch vô cùng yêu quý Lãnh Nhạc, vốn rất ít nói chuyện mà mỗi lần nói thì chỉ toàn đề cập về 'tỉ tỉ' và muôn thứ liên quan tới Lãnh Nhạc (như quyền lợi, sở thích blah blah)...
Cuối cùng cả hai mới chuyển từ chủ đề tình yêu (nam nam) sang chủ đề khác. Ái Na nhặt quyển sách rơi trên đất, một bên đặt lên bàn lật lướt, một bên hỏi Lãnh Nhạc:
"Sách ma pháp hệ Hắc ám, mày đọc làm gì?" Điều lạ nhất chính là kể từ khi đến đây, bất kể kí tự hay chữ viết nào ở thế giới này, Lãnh Nhạc và Ái Na đều có thể đọc hiểu tất cả mặc dù trước đó hai nhỏ chưa từng học qua hay nhìn thấy, hơn nữa, hai nhỏ cũng không đủ siêng để tạo nguyên hệ thống chữ cái.
"Thế quyển Tuyển tập kĩ năng dành cho chiến sĩ Hệ Quang phiên bản đầy đủ nhất trong góc phòng mày là sao?" Ngón tay chỉ quyển sách bị giấu ở góc phòng.
Đệch, giấu thế cũng thấy!!!
"Cái này là Arisa đưa tao nên tao thuận tiện đọc chơi thôi, không có ý định thành chiến sĩ hay gì đâu..." Nói dối lộ liễu.
"Thế à, kệ mày chứ, tao muốn làm ma pháp sư." Lãnh Nhạc nhấp một ngụm trà (sữa). Cả Arisa cũng thích mày luôn à... Chậc, đúng là người đẹp số khổ, toàn gặp rồi yêu thứ gì không...
Ái Na trợn mắt nhìn bạn mình thốt lên:"Không thể nào, cả mày cũng...!!!"
"Dẫu sao cũng đã xuyên rồi, còn chuyện gì có thể thì cứ làm đi. Với lại nghe bảo Ma pháp sư cùng Chiến sĩ cấp bậc càng cao thì sống càng lâu, tao muốn thử xem sao." Lãnh Nhạc nói xong thì đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ- mái tóc màu vàng kim ngắn nổi bật lập tức đập vào mắt nhỏ- mỉm cười nói:"Hình như hắn đến tạm biệt mày kìa."
"Con trai tao đến?" Ái Na lập tức nhòm người nhìn ra ngoài, vừa vặn ngay lúc Luke chú ý đến ánh mắt của hai nhỏ nên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mĩ nở nụ cười thiên chân vẫy tay chào.
A, đời khốn nạn không chịu được, vì cái gì mà vào những lúc này điện thoại lại hết pin chứ~ -Hai đứa con gái một trắng một đen phi thường bình tĩnh lấy khăn giấy chặn mũi.
Lúc Luke lên đến nơi (tận tầng ba chứ chả ít) thì Ái Na cùng Lãnh Nhạc đã phi tang hết chứng cứ cho tội mê sắc, phi thường tự nhiên vào vai một đôi bạn thân thiết tao nhã uống trà. Chứng kiến một tình bạn tuyệt đẹp (đầy ảo tưởng), người rót trà người nâng bánh thế này, Luke hắn không tự chủ mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ, ấn tượng đối với Ái Na nói riêng và với cả hai nói chung cứ tăng vùn vụt không điểm đừng (Không làm gì cũng có người yêu cũng là một loại kĩ năng đó chứ!)
Nam nhân với mái tóc vàng bạch kim híp mắt mỉm cười dịu dàng nói:"Chào buổi sáng."
Ái Na hân hoan chạy đến chào đón Luke, một cách không xem ai ra gì tự nhiên nắm tay kéo nam chính đang ngẩn người đến chỗ bàn trà, ghì hắn ngồi xuống chỗ mình vừa rời khỏi, cười nói vui vẻ thăm hỏi:
"Chào buổi sáng! Ngươi có chuyện gì muốn bàn sao? Tự nhiên hôm nay lại đến đây thế?"
Nói đi, dù là come out hay gì đi nữa mẹ cũng sẽ ủng hộ con!!! Nếu cần thì mẹ cầu hôn giùm luôn!!! (Ứng cử viên đầy tiềm năng cho kỉ lục Guiness 'người mẹ' tuyệt nhất mọi thời đại!!! :)))) )
Là bạn hơn 10 năm, lẽ nào Lãnh Nhạc không biết những suy nghĩ thầm kín (lệch lạc) đang trôi nổi trong đầu Ái Na?
Nhìn Luke đỏ mặt ngượng ngùng vì cái nắm tay vô cùng trong sáng vừa rồi, nhỏ vô cùng tổn thương ai oán bi ai nghĩ:'Ngươi cũng quá thiệt thòi rồi đi, sống 24 năm đến nắm tay con gái mà còn có thể đỏ mặt? Dưới ngòi bút của Ái Na, thay vì là một nam thần sáng chói ngời ngợi, là chủ nhân của dàn Harem đủ muôn loại hình đến chủng tộc (dù giờ đã mất một em bổ sung vào Harem của nhỏ) thì ngươi lại tiến vào con đường 'chân ái' vô bờ bến không lối về!? Harem của ngươi sau này biết làm sao!!?' (Chuyện đó thì khỏi lo, tác giả đại nhân dàn xếp hết cả rồi mà~)
Hoàn tất 1 giây bi thương cho số phận đầy nghiệt ngã và tương lai đầy chong gai pha lẫn nước mắt sắp đến với nam chính, Lãnh Nhạc mới đầy dịu dàng (thông cảm) đem đĩa khoai lát thơm ngon đẩy đến trước mặt Luke, hết sức ôn nhu hỏi hắn:
"Đúng vậy, có việc gì cần tới Shiel sao?"
Nhìn món ăn vặt kì lạ trước mắt, Luke tuy hiếu kì nhưng cũng không thất thố, hắn mỉm cười, khoé môi câu lên vô cùng xinh đẹp, hai bàn tay thon dài chắp vào nhau. Hắn nhìn cả hai một lượt rồi chậm rãi nói:
"Việc này giống như một đề nghị hơn. Sắp tới ta sẽ đi đến Thành..."
Thành Aries do có hẹn với nghĩa phụ của ngươi chứ gì? Tiếp tục, nội dung truyện cơ bản thế này thì dẫu là ta/Ái Na cũng nhớ được - Kìm nén cảm giác phun tào, Ái Na và Lãnh Nhạc ngay thẳng nghe nam chính giải thích.
"Có lẽ các ngươi không nhớ, Thành Aries nổi tiếng với Học viện Ma pháp và Học viện Chiến sĩ..."
Ừ, nhớ kĩ mà, Học viện Chiến sĩ chính là nơi mà ngươi theo học chứ đâu?
Ái Na cùng Lãnh Nhạc còn tính hỏi ngươi dài dòng lắm chuyện thế này làm cái gì thì thần kinh đột nhiên nhanh lên bất thường. Khoan đã, Luke đã tốt nghiệp cái học viện yêu nghiệt này từ 4 năm trước, trong chuyến đi đến thành Aries này y chỉ về thăm trường xưa có một lần rồi gặp thêm muội tử thứ 4 (Vâng, thăm trường cũng gặp gái!!!). Tự nhiên hắn ngồi nói về học viện này làm gì!? Chã lẽ...
"Ta cảm thấy căn cốt và thiên phú của hai ngươi rất tốt, các ngươi có muốn thử theo học ở đó không?"
Nam chính thân ái, ngươi hỏi thừa rồi.
Ái Na hai tay đặt trên bàn, lập tức áp sát nam chính, hớn hở trả lời bằng 4 thứ tiếng:"Đi!!! Yes!!! Hảo!!! Haiii!!!!!!~"
Lãnh Nhạc phấn khích không thôi, mặt vẫn làm bộ dáng trang trọng hoà ái mỉm cười như cũ:"Tất nhiên là đi rồi."
Học viện Chiến sĩ/ Ma pháp!!! Ta tới đây!!!
_________
Finally~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro