Chap 11: Hệ thống (3)
Ái Na chạy một mạch quên cả thở, bỏ cả bạn trở về đại điện Quang thần. Bộ váy trên người nhỏ do vướng phải các tán cây ven rừng nên bị ố đen vài phần nổi bật trên nền vải trắng tinh. Lúc vừa chạy được đến đại điện dưới ánh mắt tò mò (khinh thường) của chúng lâu la (as know as cha sứ và nữ sơ) , Ái Na dựa cột thở hổn hển, hoàn toàn không tí thục nữ nào ngồi bệt xuống đất.
Từ nay không muốn đặt chân lên căn nhà đó nữa đâu!!!
<Ngươi không sao chứ?> A Sa ân cần ngọt ngào hỏi han.
<Hộc... Không sao...>
Chỗ mà Ái Na đang ngồi chính là nơi hôm qua cả hai lần đầu xuất hiện ở thế giới này. Toàn bộ cảnh quan đều có màu chủ đạo là xanh trắng nhạt như bầu trời. Những cây cột đúc vàng vững chắc chống cả đại điện, giữa đại điện còn có một hồ nước xanh biếc vô cùng mĩ lệ và trang trọng. Phía trong cùng đại điện chính là hai bức tượng khắc hình hai nữ thần vô cùng chi tiết, cứ như đó là người thật đang đứng yên vậy. Nếu không phải vì nhan sắc của hai bức tượng đó quá siêu thực, Ái Na nhất định bay lại 'Chào buổi trưa' rồi.
Hả? Hỏi tại sao Ái Na lại biết đó là nữ thần?
Trong đại điện của Quang thần (Arisa), đã không có tượng của nàng thì thôi đi, chả lẽ ai lại rảnh ngồi khắc hai đứa thường dân rồi để trong này. Hơn nữa, lúc Ái Na và Lãnh Nhạc bị bắt đi, Ái Na có nhớ lúc mình cùng Lãnh Nhạc và Luke theo chân Arisa về phòng nàng ta, nhỏ đã nhìn thấy các sơ và cha sứ còn lại quỳ xuống rồi nói gì đó 'Thứ lỗi' với chả 'Thần'. Nói chung, hai bức tượng này chắc là hai vị thần nào đó có chức vụ ăn đứt con dâu, nếu được đặt trong đại điện của Arisa thì chắc là để nàng ta cầu nguyện hay gì đó... Chắc thế.
Còn có, lượn lờ trong đại điện chính là những đám mây vô cùng phi khoa học, rõ ràng đại điện này nằm dưới đất mà sao lại có mây?!
Khựng lại, à, cái thế giới này cần khoa học làm gì?
Nhìn quanh một hồi, Ái Na quyết định ngồi chờ Arisa. Dẫu sao tối qua nàng ta cũng đâu dặn cụ thể mình làm việc gì, lát nữa nếu gặp có thể lấy cớ do tỉnh dậy không thấy ai nên mới đến đây chờ, chờ mãi từ sáng đến giờ... Ma nào tin nỗi chứ...
Ái Na đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời đã chuyển sang tầm trưa, không lẽ trên đời này còn con thần kinh nào ngồi chờ mấy tiếng liền mà không nhấc mông...
"I found the way to let you leave
I never really had it coming..."
Thế là, do chả biết làm gì, Ái Na ngồi ngân nga luôn cả một list nhạc tổng hợp đủ thể loại Nhật Anh Hàn Trung. Tự hát tự đệm, tay thì vỗ vỗ theo nhịp. BG xung quanh còn đẹp gấp mấy lần các MV mà nhỏ từng xem ở thế giới cũ, khung cảnh thơ mộng với những đám mây tựa kẹo gòn trôi nổi khắp nơi, mùi hương dễ chịu kết hợp với không khí linh thiêng của đại điện khiến Ái Na càng hát càng nhập tâm, thiếu điều tung váy đạp mây mà nhảy thôi.
Ái Na nhỏ chuyên chú hát hệt như ca sĩ chuyên nghiệp, đến nổi, giọng A Sa cảnh báo có người đến từ lúc nào cũng không hay.
Lúc Luke cùng Arisa bước vào thì hình ảnh một đứa con gái 24 tuổi nhoi nhoi ngẫu khúc lại thành thế này:
Thiếu nữ với mái tóc nâu dài óng ánh được cột gọn vô âu vô lo cười tươi tắn hệt như một đóa hồng trắng nở rộ giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Tà váy trắng dài tuy nhuốm bẩn màu đất nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết đáng yêu của nàng. Giai điệu lạ lẫm nhưng cuốn hút phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn làm người ta say sưa hoà mình vào nó, từ niềm vui đến nổi buồn hay là những cảm xúc bồn chồn khác, không có bất kì ai có thể dứt mắt ra khỏi hình bóng trắng nhạt lẫn giữa những đám mây mờ ảo đang bồng bềnh của nàng...
Nàng múa không chú ý đến bất kì gì, hoàn toàn hoà mình vào giai điệu đặc biệt của bản thân.
(Vi phạm bản quyền :))))) )
...
Lãnh Nhạc:"..." Đờ mờ ngôn tình ba xu phiên bản đời thực...
...
Lãnh Nhạc sau khi hoàn tất vừa chửi rủa vừa lết đầu gối mới bị thương trở về ngôi nhà mới của mình thì gặp Arthur* đang đứng chờ ngoài cửa, trên miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt sâu thẫm như cũ.
Đợi Lãnh Nhạc đến gần, y ôn hoà nói:
"Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm việc nên không cần phải đi sớm nhưng..."
Y bất chợt đưa mắt đến vết thương mới của Lãnh Nhạc, con ngươi hổ phách tức khắc âm trầm, mi tâm nhíu chặt.
Arthur vén vạt áo nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay nâng cái đầu gối đáng thương đang sưng tấy của nhỏ, một tay lấy khăn mùi xoa trong túi băng lại cho Lãnh Nhạc.
Nếu không phải do nhỏ đã khẳng định vị cha sứ mĩ nam này chính là đứa con trai hơi 'có vấn đề tâm lí của mình', Lãnh Nhạc nội tâm bây giờ chắc đã lên mây rồi! Đằng này, đối mặt với mĩ nam đang ân cần chăm sóc vết thương cho mình, Lãnh Nhạc 'thụ sủng nhược kinh', trong lòng đang giãy đành đạch với run rẫy vì sợ mà mặt lại đơ ra, bộ dạng ra vẻ như không hề quan tâm thế sự, nói thẳng ra là bất cần đời, giọng lạnh nhạt nói:
"Không cần đâu."
Con trai, con vẫn là nên ít quan tâm tới ta thì tốt hơn (ಥ_ಥ) !!! Cái này có cảm giác cứ như 'Bữa ăn cuối cùng' vậy!!!
Arthur khúc khích, y vô cùng 'vui vẻ' thuận tay thắt vết thương lại thành một cái nơ thỏ. Dưới ánh mắt lạnh nhạt 'dỏm' của Lãnh Nhạc, y ôn nhu vuốt mặt nhỏ:
"Là con gái vẫn là nên cẩn thận một chút, bây giờ chúng ta phải đến đại điện gấp, không thể băng bó kĩ càng được. Khi nào đến đó ta sẽ nhờ người băng bó cho ngươi."
Lãnh Nhạc cảm động khủng khiếp chỉ kịp thốt lên hai tiếng 'Cảm ơn' một cách vô cảm.
Thân là một Thiên Yết, bản tính của nhỏ vốn đa nghi. Thế nên, tuy không biết vì mục đích gì mà đứa con trai lạnh lùng vô tâm cao ngạo (dưới ngòi bút của nhỏ) lại đổi tính, sẵn sàng quỳ xuống băng bó vết thương cho người lạ, Lãnh Nhạc cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm là sau này nhỏ cứ giả vờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng thuận tự nhiên, chắc hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ? Nếu con trai có hỏi tại sao mình lúc nào cũng lạnh nhạt thì cùng lắm nhỏ cũng có thể trả lời mình bị liệt thần kinh mặt thôi.
Trên đường đi đến đại điện, Lãnh Nhạc đã nghĩ được cho mình 36 kế lui quân phòng hờ.
Arthur đi bên cạnh hơi liếc mắt nhìn qua Lãnh Nhạc mặt trầm ngâm như suy tính gì đó rồi rất nhanh lại nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước.
"Đến nơi rồi."
Cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa đại điện Quang thần. Bóng dáng của Arthur vừa xuất hiện sau cánh rừng liền cướp đi ánh mắt tất cả những thiếu nữ sói đội lớp cừu (fangirls ngụy trang nữ sơ). Thế nên, vô cùng tự nhiên, phía sau Arthur cùng Lãnh Nhạc lại có một cái đuôi dài loằng ngoằng.
Nữ sơ 1:"Arthur đại nhân, ngài đã dùng bữa trưa chưa?~"
Nữ sơ 2:"Nếu chưa thì hôm nay chúng em đã làm rất nhiều đồ ăn, nếu có thể, ngài cùng chúng em dùng bữa không?"
Nữ sơ 3:"Đúng vậy, hôm nay chúng em đã đặc biệt làm thịt muối mà ngày trước ngài khen!"
... X n lần
Các cô nghĩ đây là phim thần tượng chắc!!! Đóng quá đạt rồi!!! Hơn nữa, khẩu vị của y được miêu tả giống ta (để dễ nhớ), y rất ghét đồ mặn nhưng lại vô cùng thưởng thức đồ ngọt. Nhất định lời khen ngày trước các cô nhận được là phép lịch sự tối thiểu rồi.
Ngụy trang làm người tốt cũng khổ tâm thật...
Lãnh Nhạc lặng lẽ đánh mắt sang nhìn Arthur, y vẫn như cũ mỉm cười, nhất cử nhất động đều quý phái. Y nói:
"Thực xin lỗi, ta đã ăn trước rồi. Để dịp khác vậy."
Dứt lời, y không tốn chút sức mở cánh cửa to lớn của đại điện và kéo tay Lãnh Nhạc vào đại điện rồi đóng cửa. Bước qua ngã rẻ ngăn giữa cửa và đại điện, Arthur buông tay rồi dừng lại. Nhìn thấy lưng của Luke cùng Arisa đối diện với mình, cả Lãnh Nhạc và Arthur đều tròn mắt. Các ngươi không bước vào mà tần ngần ở đây làm gì?
<Lãnh Nhạc a!!! Ngươi đến rồi!!! Mau ngăn Ái Na lại!!!> Giọng đáng yêu của A Sa lập tức làm Lãnh Nhạc nhức đầu. Cái gì mà gào lên thế!
<Tỉ tỉ rất ghét ồn ào, ngươi bình tỉnh lại đi.> A Mạch hơi thấp giọng nhắc nhở.
<Ngăn cái gì...> Nhỏ còn tính hỏi Ái Na có phải là nhớ nhà không chịu nổi đòi tự tử hay gì đó tương tự thì đoạn điệp khúc của 'Kaguya no Shiro de Odoritai' không-thể-nào-xuất-hiện-ở-thế-giới-này vô cùng thánh thót vang lên như làm rõ vấn đề:'Ái Na bạn ngươi đang show off kìa~'
Do không có quạt, Ái Na dùng cái ruy băng cột tóc của mình làm đạo cụ luôn. Bức tranh tiên nữ nhảy múa lại càng thêm chân thật. Mái tóc nâu dài giờ đã được xoả xuống, trông Ái Na giống với con gái hơn bao giờ hết!!! (:))) )!!!
Trên người Lãnh Nhạc có hai tay hai chân, mà hai trong số đó đều bị phế mất tiêu. Cuối cùng:
"Watashi wa akai bara no hime yo
Yasashiku sarawaretai
Sotto sasayaite imi arige ni me wo sorasu
Anata wa shiroi tsuki no NAITO ..."
"Khụ khụ khụ..." Sử dụng cách cổ điển, ho để nhắc nhở.
Không chỉ Ái Na đang múa hăng say, cả Luke cùng Arisa đang xem quên cả trời đất cũng giật mình quay lưng về phía Lãnh Nhạc đang dùng tay phải che miệng. Arthur thâm ý nhìn sang, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi không khỏe à?"
"À, ngứa họng thôi." Cúi gầm mặt xuống đất rồi cọ cọ chân với nhau.
Ái Na đơ hơn một khắc mới nhận ra vấn đề, mặt đỏ phừng phừng như một quả cà chua chín. Các ngươi đứng đây từ khi nào!!???
Luke nhìn Ái Na xấu hổ không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, hắn khẩn cấp che miệng vì không muốn Ái Na có cảm giác bị xúc phạm (mặc dù trước đó ngươi đã từng...). Arisa cũng giả vờ thanh giọng, len lén nhìn xung quanh như thể nãy giờ nàng ta không thèm nhìn tới màn biểu diễn đặc sắc của Ái Na.
Lãnh Nhạc bước đến chỗ Ái Na, lúc quay lưng với ba người kia, nhỏ lập tức dùng khẩu hình:'Thiệt tình!!!'
Ái Na dẫu đang xấu hổ cũng không quên đớp lại, mặt cười yếu ớt nhưng lại dùng nội tâm truyền đạt:<Đừng quên là giờ tụi mình có thể nói chuyện qua suy nghĩ!!!>
<Bởi thế mới nói là ngốc, A Sa kêu khan cả... Tâm trí mà mày có nghe đâu!!!>
<Tại không để ý thôi!!!>
Phía trên là màn nói truyện vô thanh vô tức kéo dài 3 giây trong lúc Lãnh Nhạc bước tới.
Lãnh Nhạc vừa đến nơi, điều đầu tiên là dùng giọng bất ngờ nói:"Shiel đã nhớ được gì à?!"
Ái Na 2 giây sau mới hoảng hồn, mặt kinh hỉ:"Không biết nữa, tự nhiên các bài hát đó bật ra trong đầu rồi tự cơ thể ta** di chuyển!!! Chẳng nhẽ trước đó đều là những bài hát trước đây ta từng nghe!?"
Trong nội tâm, A Sa cùng A Mạch có ý kiến trái chiều...
A Sa:<...> Ta theo nhỏ hơn 3 năm sao chưa từng thấy nhỏ tham gia CLB đóng kịch nhỉ...?
A Mạch:<...> Tỉ tỉ vừa đến thì mọi chuyện đều được giải quyết, tỉ tỉ tuyệt quá!!!
___________________
* Sau này, nếu Edward ở hình dáng nguyên bản của mình (tóc đen mắt đỏ) thì sẽ gọi được bằng chính tên của y, còn nếu ở hình dáng cha sứ (tóc trắng mắt vàng) thì gọi là Arthur.
** Do hình tượng nữ chính mẫu mực, trước mặt người khác, Lãnh Nhạc với Ái Na sẽ xưng hô ta - ngươi, còn khi ở một mình hay truyền đạt nội tâm thì lại xưng là mày - tao.
P/S: Đã hiểu lí do tại sao người ta khoái viết fic tiếng Anh, tiếng Việt cả một đám danh từ xưng hô trong khi tiếng Anh ông bà cha mẹ anh chị em gì đều xưng you - me (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
P/S 2: Sẽ không bao giờ thừa nhận hình tượng Edward là dựa trên Hạc nhây trừ tính cách :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro