Chap 4
* tặng chap nàng wrightsakura_yuu *
" ta sắp off wattpad một thời gian, tầm 1-3 tháng gì đó, ta sắp tốt nghiệp rồi "
Nhân Mã đi tới phòng hội trưởng chờ Thiên Yết. Thiên Yết khá ngạc nhiên khi cô tới giờ này nhưng lại không biểu lộ ra ngoài.
-" Mã Mã, em cúp học? "-Thiên Yết rời bàn bước tới bên cô. Hai tay thuận tiện kéo cô vào lòng cả hai ngồi xuống ghế. Bàn tay nhẹ kéo lấy mấy sợi tóc cô nghịch nghịch.
-" Em không có! "-Nhân Mã ra sức lắc đầu, gì chứ? Đường đường là con ngoan trò giỏi cô không bao giờ cúp học nhé!
-" Vậy sao em lại ở đây giờ này? "-Thiên Yết khều khều lọn tóc cô.
-" Em đã có sự cho phép của giáo viên rồi! Anh không thích? "-Nhân Mã chu môi giả vờ giận dỗi.
-" Sao lại không thích? Anh rất thích ấy chứ! Có muốn anh chứng minh không? "-Thiên Yết bật cười, trêu chọc cô khá vui đó chứ.
-" Thôi bỏ đi! Buông em ra trước đã! "-Nhân Mã lúc này mới để ý tới cái tư thế không đứng đắn của hai người vội vàng giãy giụa muốn thoát.
-" Hôn anh một cái anh lập tức buông tay! "-Thiên Yết bá đạo lên tiếng, môi nở nụ cười vô cùng gian tà. Nhân Mã một giây cơ mặt liền cứng ngắc. Gì chứ?
-" Thiên Yết! Anh trở lên biến thái như thế từ bao giờ vậy! "-Nhân Mã cả mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
-" Anh chỉ như vậy khi gần em! "-Thiên Yết cúi đầu nhẹ nhàng lướt một cái trên môi cô. Hắn sợ, nếu làm thật có lẽ hắn sẽ không dừng lại được. Nhân Mã xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân sao lại vác xác tới đây làm gì. Biết vậy từ đầu cô đã ra sân bóng rổ. Thiên Yết nhìn biểu hiện hỗn loạn của Nhân Mã thì cười lớn một cái rồi đặt cô xuống ghế. Cho dù rất muốn nhưng hắn cũng không thể trêu chọc cô nữa vì cô sẽ nổi giận thật.
***
-" Mã Mã, về thôi! Anh xong rồi! "-Thiên Yết đứng trước mặt cô đưa tay ý muốn kéo cô đứng dậy. Nhân Mã cất điện thoại vào túi, nắm lấy bàn tay của Thiên Yết đứng dậy. Thiên Yết cứ vậy nắm chạy tay cô cùng đi. Trên đường đi không biết có bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía hai người làm Nhân Mã ngượng nghịu không thôi. Tiếng xì xào bàn tán cùng lúc vang lên. Cô muốn rút tay về nhưng Thiên Yết thì ngược lại, cầm tay cô chặt hơn.
-" Sư Tử! "-Nghe tiếng gọi mình Sư Tử quay lại.
-" Thiên Yết? "-Đập vào mắt Sư Tử là hình ảnh Nhân Mã cùng Thiên Yết đang tay trong tay bước tới chỗ mình. Nhân Mã gặp phải cái nhìn của Sư Tử như bị bắt gian rút tay lại.
-" Anh Thiên Yết vừa chuyển về đây nè Sư Tử! "-Nhân Mã đánh trống lảng. Thiên Yết thấy vậy cũng phối hợp cùng cô đưa tay ra trước mặt Sư Tử.
-" Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không? "-Sư Tử cũng lịch sự bắt tay.
-" Lâu rồi không gặp anh! Anh là người đã dạy Tiểu Mã phi dao? "-Thiên Yết tuy biết Sư Tử là anh họ Nhân Mã nhưng hai từ Tiểu Mã của Sư Tử quá mức thân mật, làm lòng Thiên Yết không khỏi chua một tiếng.
-" Là để tự vệ! "-Thiên Yết không mặn không nhạt đáp một câu. Nhân Mã thấy bầu không khí có chút kỳ quái liền đưa mắt nhìn xung quanh đều thấy mọi người đang tập trung chú ý về phía mình. Cô vội lên tiếng, đồng thời kéo hai người kia về nhà.
-" Về thôi! Em muốn ăn cơm! "-Trước hành động của Nhân Mã đương nhiên cả Sư Tử và Thiên Yết đều không thể từ chối nên đều thuận ý cô.
***
Vừa tới nhà, Sư Tử đã thuần thục luồn tay vào cặp sách Nhân Mã lấy chìa khóa. Hành động này vô tình rơi vào mắt Thiên Yết, cả khuôn mặt Thiên Yết đen một nửa.
-" Sư Tử! Anh nấu cơm! Anh nhớ cả phần của Thiên Yết nữa nhé! "-Nhân Mã đẩy Sư Tử vào bếp sau đó quay sang kéo Thiên Yết ra ghế sô pha. Sư Tử thở dài một cái rồi quay vào bếp, trong lòng dâng lên vị gì đó chua chua.
-" Tiểu Mã! Vào giúp anh một chút! "-Sư Tử trong bếp nói vọng ra gọi Nhân Mã đang liên thiên đủ thứ trên trời dưới đất với Thiên Yết. Nhân Mã vội vã chạy vào.
" Reng... reng... reng... "
-" Sư Tử chờ chút em nghe điện thoại. "-Nhân Mã lau tay qua loa rồi vơ lấy điện thoại.
-" Ah... mama! "-Nhân Mã như một đứa trẻ nhận được quà, vui mừng thốt lên.
-"... "
-" Dạ... sao ạ? "-Mặt Nhân Mã biến sắc đủ màu sau đó nặng nề cúp điện thoại.
-" Sao vậy? "-Sư Tử sau lưng thấy biểu hiện của cô lo lắng hỏi.
-" Từ nay Thiên Yết sẽ sống ở đây cùng chúng ta! "-Nhân Mã quay lại lập tức đập mặt vào khuôn ngực Sư Tử. Cô chẳng buồn quan tâm đến chuyện này, chỉ biết sau này cô sẽ không có ngày nào được sống yên ổn. Nhìn biểu tình gặp nhau của Sư Tử và Thiên Yết sáng nay là đủ hiểu. Khuôn mặt Sư Tử một giây cứng lại. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tiếp làm Sư Tử không kịp thích ứng.
-" Em không vui sao Mã Mã? "-Thiên Yết không biết từ bao giờ đã vào bếp chứng kiến cảnh tượng kia liền kéo Nhân Mã khỏi ngực Sư Tử.
-" Em không có! Chỉ là... "-Nhân Mã không dám nói cho hai người nghe chuyện kia nên đành im lặng. Thiên Yết thừa biết ý cô nhưng lại không nói.
-" Thôi bỏ đi! Anh thay em làm cơm cùng Sư Tử, em lên lầu rửa mặt đi! "-Thiên Yết cưng chiều xoa đầu Nhân Mã, Nhân Mã cũng quên đi chuyện kia, vui vẻ lên lầu. Thiên Yết và Sư Tử không ai nói với ai câu nào cho đến lúc ăn cơm. Sau bữa ăn, Nhân Mã nhận phần rửa bát thì có Thiên Yết giúp. Cô cũng không từ chối mà vui vẻ nhậm lời. Sư Tử lên lầu tắm rửa và làm bài tập trước. Biểu hiện của Sư Tử hôm nay rất lạ. Sư Tử không hề nói với cô câu nào từ bữa trưa cho tới bữa tối. Trong buổi chiều Thiên Yết đã hoàn tất công cuộc chuyển tới nhà Nhân Mã. Phòng Thiên Yết được xếp đối diện phòng Nhân Mã, phòng trường hợp có vấn đề gì cần gọi cô.
Nhân Mã hôm nay trực tiếp qua phòng Sư Tử. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
-" Vào đi! "-Sư Tử nhàn nhạt mở lời, thanh âm lạnh lẽo. Nhân Mã đối với thái độ này của Sư Tử thật có chút không quen nhưng vẫn phải vào. Cô mở cửa bước vào trong. Sư Tử để đèn mờ, mơ hồ cô thấy Sư Tử đang đứng bên cửa sổ, ánh trang nhạt chiếu lên người anh vô cùng dụ hoặc. Nhân Mã không khỏi ngây ngô một chút, sau đó nhận ra bản thân rất kỳ lạ mới đóng nhẹ cửa phòng tới chỗ Sư Tử.
-" Anh... có vấn đề gì à? "-Cô đứng sau lưng Sư Tử rụt rè lên tiếng.
-" Không có! "-Sư Tử quay người lại, lập tức mặt đối mặt với Nhân Mã phía sau.
-" Không có thật chứ? "-Nhân Mã hỏi lại một lần nữa, sao lại không có, rõ là có chuyện gì không vui.
-" Theo em thấy anh có vấn đề gì không? "-Sư Tử nắm lấy hai vai Nhân Mã, đồng tử nâu trầm xoáy sâu vào mắt cô.
-" Không có! "-Nhân Mã vội vã cất lời, cô cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn, có lẽ là cô chưa từng thấy thái độ này của Sư Tử.
-" Em không hiểu anh? "-Sư Tử buông tay ra, quay lưng đi.
-" Anh có chuyện gì cứ nói ra, em nghe mà! Trước giờ vẫn vậy mà! "-Nhân Mã tiến tới ôm lấy Sư Tử từ phía sau lưng. Sư Tử hơi khựng lại một chút rồi quay lại ôm lấy cô.
-" Nhân Mã, đêm nay anh ngủ với em nha! "-Sư Tử quay ngoắt 180° cười nói vô cùng thản nhiên.
-" Hả? "-Nhân Mã giật giật khóe mắt. Cái gì tình huống gì đây? Rõ là đang tỏ ra lạnh nhạt với cô sao một giây sau đã như cún con rồi? Cô bị hố rồi à? Và cuối cùng Nhân Mã vẫn phải đồng ý cho Sư Tử ngủ chung với cô. Biết sao được, cô là người bắt đầu trước mà.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro