
Chương 7 - Hồn Ma Phiên Chợ (Kết)
Shuna siết chặt kiếm, rồi ngẩng lên, giọng chậm rãi:
"Vậy... sao ngài biết nó còn dương khí, còn nghiệp thiện?
Sao ngài dám chắc nó không trở thành lệ quỷ?"
Flame nhoẻn miệng cười, ánh mắt tựa nước mùa thu:
"Bởi vì ta cảm nhận được."
Shuna cau mày.
Flame thong thả nói tiếp:
"Người chết, nếu tâm bất chính, dương khí tán loạn như sương mù vẩn đục.
Nhưng đứa trẻ đó... dương khí tuy yếu nhưng vẫn ấm.
Tựa như một đốm lửa nhỏ giữa đêm đông."
"Mà quan trọng hơn, đứa trẻ này được bảo hộ." - Flame nhìn chú cún đang ngửa bụng ra sủa ăng ẳng mà mặt trầm xuống.
Shuna vẫn chưa vừa ý. Cô lạnh lùng hỏi lại:
"Nhưng nếu còn dương khí, nghiệp thiện, vì sao lại chết? Ngài lại rao giảng cái tà đạo gì nữa đây? Định nói luật nhân quả là không có thật sao?"
Flame nhìn về phía xa, nơi ngôi miếu mới xây thấp thoáng sau rặng cây, nhìn như đang suy nghĩ, nhưng cũng lại giống như đang... tìm ra một lý do.
"Luật nhân quả là có thật, không ai thoát được khỏi nó cả... nhưng mà...
Thế gian này không hiếm chuyện quái lạ...
Có những linh thể tà ác, vì thèm khát dương khí thuần khiết mà tấn công người sống.
Một đứa trẻ lương thiện như vậy, chính là con mồi ngon nhất."
Giọng Flame thoáng buồn, nhưng rất nhẹ.
"Thế nên... dù còn tuổi thọ, còn dương khí, cũng có thể bị bẻ gãy giữa chừng.."
Cô ngẩng đầu, cười như không cười:
"Nhưng dĩ nhiên, có những đạo sĩ không thèm phân biệt.
Gặp linh hồn là chém.
Gặp yêu khí là chặt.
Không cần biết phía sau là oan hay tội."
Shuna sầm mặt.
Lời Flame như một nhát kiếm vô hình cứa vào lòng tự tôn của nàng.
"Ít nhất," - nàng lạnh lùng đáp trả - "chúng ta không tốn thời gian phân bua đúng sai với ma quỷ. Nhờ vậy mà giúp được nhiều người hơn."
Flame cười nhè nhẹ, ánh mắt long lanh như ngậm nước:
"Ừ. Các ngài nhanh hơn. Tiện hơn.
Nhưng đôi khi... chém một oán linh, là chém mất một trái tim vô tội."
Không khí giữa hai người căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Gió thổi rì rào trong những bông cỏ lau trắng bạc.
Bầu trời chậm chạp nhuộm màu cam đỏ, như lòng người cũng đang âm ỉ cháy.
Shuna nghe đến đó, sắc mặt cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Nàng chống kiếm bật người đứng dậy, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao:
"Đúng là, đạo của ta và ngươi khác nhau."
Giọng nàng run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì tức. Tức đến mức mỗi chữ bật ra khỏi miệng đều rít lên:
"Một kẻ lang bạc như ngươi thì có gì tốt? Ngươi giúp vài người, được họ tung hô thì có nghĩa lý gì chứ?... nhất định ngươi có một quá khứ."
Flame vẫn ngồi yên, tay vuốt ve chú cún nhỏ, ánh mắt không gợn sóng.
Shuna cười khẩy, vung kiếm chỉ thẳng vào Flame:
"Đừng nghĩ ta không biết gì. Rõ ràng nhà ngươi đã không thể cầm kiếm được nữa. Kiếm là pháp bảo cao quý và là uy lực nhất của đạo sĩ.
Thế mà ngươi lại không sử dụng được. Rõ là nhà ngươi rất yêu thích kiếm, bộ pháp của ngươi dùng trong trận chiến đó..."
Ánh mắt nàng lia xuống, dừng ở bàn tay Flame.
Bàn tay ấy thon dài, mảnh khảnh, rõ ràng ẩn giấu sức mạnh kỳ dị... nhưng lại không còn hơi thở của kiếm đạo.
Một cảm giác bất thường lướt qua tâm trí Shuna, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi, không muốn nghĩ sâu thêm. Nàng chỉ gằn giọng:
"Bí mật về sức mạnh trong lần chiến đấu trước đó, ta nhất định sẽ điều tra thật kĩ. Lần tới gặp lại, ta sẽ chặt tay ngươi xuống."
Nói rồi, Shuna dứt khoát quay lưng bước đi, mái tóc đen hất tung dưới ánh nắng vàng mật.
Chỉ khi bóng nàng đã khuất dần, Flame mới khẽ siết chặt bó cỏ lau trong tay, nụ cười dịu dàng trên mặt biến mất. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, giọng nói thanh nhưng lạnh như gió đêm:
"Shuna đại nhân, xin ngài hãy nhớ một điều
Không phải ai lầm đường cũng đáng chết.
Cũng như không phải ai nắm kiếm trong tay đã hiểu được cách cứu người."
Shuna nghe xong, tay siết chặt chuôi kiếm, lầm bầm chửi thầm trong bụng, không biết là Flame đang nói về bản thân hay là đang chửi xéo cô nữa.
Gió từ xa thổi tới, cuốn theo những sợi cỏ lau bay lả tả, như thì thầm điều gì đó trong nắng chiều. Cô rời đi nhanh, không có ý nhìn lại. Bỗng lúc này Flame lớn giọng gọi với theo.
"Khoan đã. Ngài có thể mang chú cún này về cùng được không. Con bé này rất thích ngài đó."
Shuna không dừng lại, giọng rõ ràng mà dứt khoát:
"Xin lỗi, Khôi Tinh Đạo không dung chứa những thứ tạp nham, không rõ nguồn gốc. Ta cũng vậy."
Nói rồi Shuna mất hút trong những đám cây to lớn, để lại Flame và chú cún. Chú cún nhìn theo bóng dáng Shuna, ẳng nhẹ vài tiếng buồn bã như thể mình vừa làm sai điều gì.
Flame đưa ánh mắt chán chường nhìn theo.
"Vậy mà mình còn tưởng là nàng ấy thật sự quay lại...
Xem như xui vậy, đúng là phí thời gian, uổng công mình quan tâm tới cô ta..." - xoa đầu chú cún an ủi - "ngoan nào, để ta tìm cho con một người chủ tốt nha, ngoan ngoan. Khi nào gặp lại nàng, ta sẽ cùng nàng tới đón con."
___
Hai tuần trôi qua. Một buổi chiều muộn ở sân luyện kiếm Khôi Tinh Đạo.
"Tên kiêu ngạo đáng ghét đó, đáng chết."
Shuna đứng trên bãi đá sau núi, luyện chiêu một mình đến khi tay run, nội tức đảo loạn. Bàn tay cầm kiếm co giật, nàng siết chặt chuôi, nhưng một ngụm máu vẫn trào lên cổ họng.
"Đừng cố."
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Là Cha Vân. Hắn tựa người vào thân cây, áo choàng đen bay nhẹ trong gió.
Nàng không quay lại: "Ta không cần ngươi dạy."
Cha Vân cười nhẹ, hắn từ tốn tiến về phía Shuna, đứng sát vào người cô, tay siết eo tay vuốt ve lưng, dài dài xuống mông cô.
"Chưa bao giờ ta thấy Shuna của ta sau một trận đánh lại kiệt quệ đến vậy. Dương khí cạn, sát niệm loạn, cũng hơn 5 năm rồi ta mới thấy lại vẻ mặt gấp gáp của cô khi cầu xin ta chạm vào người đấy, nhìn cô... đáng yêu lắm." - Cha Vân hôn dọc lên cổ Shuna, một tay bóp ngực, một tay nhắm vào mông cô vỗ mấy cái.
Câu nói sau cùng hắn thốt ra chậm rãi, giọng mang theo ý cười. Nàng không đẩy hắn ra, mặc kệ cho hắn cắn lên cổ đến rỉ máu:
"Ngươi tốt nhất đừng có được đà thì làm tới, nhất là trước mặt bọn trẻ."
Cha Vân cười nhẹ, hắn nhắm mắt lại rồi hôn lên môi cô ngấu nghiến, triền miên. Shuna không đẩy ra, nhưng ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm, cánh tay cô không vòng qua ôm hắn như hắn đang làm với cô, mà nắm chặt đến run rẩy.
"Ta chiều cô mà. Nhưng cô đấy, tốt nhất cũng đừng để ta bắt gặp cô ở cạnh ai khác ngoài ta. Nếu không, ta không ngại cho cô biết ta sẽ dạy dỗ thứ thuộc về mình như thế nào đâu."
Shuna cười mỉa, vẫn đứng yên khi Cha Vân ép cô vào cây rồi nắm chặt những phần cơ thể mà hắn vừa dày vò đêm qua.
"Ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Nếu không phải tại lời nguyền, đừng mơ chạm vào người ta. Ngươi chạm được, ta cũng cho người khác chạm được."
"Ta biết," - hắn siết chặt eo cô, nơi đã bầm tím vì trận dày vò đêm qua khiến cô rùng mình - "nhưng cô cần ta,... và là của ta. Ta vừa tìm được mấy cây roi tốt lắm, cô hẳn sẽ muốn thử, dạo này hình như ta hơi nhẹ nhàng với cô, mới khiến cô không biết quý trọng."
Không khí bỗng trầm lại. Shuna im lặng giây lâu, rồi chỉ thốt một chữ: "Cút."
Hắn bật cười khẽ. "Nhưng ta vẫn là người duy nhất giúp được cô lúc đó. Những người xung quanh cô, ai có thể cho cô nhiều dương khí như ta?"
"Ta cũng là người duy nhất có thể giết ngươi nếu ngươi nói thêm một lời nữa," nàng đáp, ánh mắt không một gợn rung.
Đúng lúc ấy, Shuna đẩy Cha Vân ra khi cảm nhận trong không khí có một luồng dương khí nhẹ đang dao động - dấu hiệu quen thuộc cho thấy có người đang tới. Từ xa, một bóng áo trắng chạy lại, một đứa trẻ nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi tên là Diệp Mộc thở hổn hển:
"Sư tỷ! Sư phụ gọi tỷ lên điện chính nhận nhiệm vụ! Nhanh lên, người không đợi đâu!"
Shuna liếc Cha Vân một lần cuối, rồi quay đi, gió lật tà áo nàng phất qua sát mặt hắn. Trong đáy mắt hắn, ý cười càng đậm.
"Này, có cần bổ sung dương khí trước khi đi không? Kẻo gặp lại ả đạo sĩ đó lại phải mắc công van xin mất mặt. Ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trói, ta sẽ nhẹ nhàng với cô."
"Đừng có mơ. Đồ kinh tởm."
Cha Vân khoanh tay lại cười nhẹ, không trả lời thêm, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng người thiếu nữ trước mặt đang nắm tay đứa trẻ dần khuất đi sau rặng cây.
Hắn biết, và hắn cũng biết Shuna biết chuyện này - chỉ có hắn mới có thể bổ sung được lượng dương khí dồi dào mà cô cần - nên cô, dù có muốn hay không cũng phải phụ thuộc vào hắn. Một khi lời nguyền này còn tồn tại, khi đó cô sẽ vĩnh viễn chỉ có thể vùng vẫy trong lòng bàn tay hắn.
Liệu cuộc gặp gỡ với vị đạo sĩ kì lạ kia có giúp cục diện thay đổi không?
Liệu một tình yêu sẽ chớm nở, hay một lần nữa ân oán tình thù sẽ khiến mọi người quay quần trong đau thương?
Mối quan hệ thực sự của Shuna và Cha Vân là gì?
___
Đôi lời của tác giả:
Hello mọi người :33. Sau thời gian mê quá hóa rồ nên mình đã viết bộ truyện này để thỏa lòng yêu thích thể loại bách hợp, nữ cường, dark fantasy như này. Câu chuyện phiêu lưu tu tiên tình yêu này mình lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ truyện gần đây mình yêu thích như 'Âm Dương Sư' hay 'Frieren Pháp Sư Tiễn Táng', thậm chí kiểu phiêu lưu thơ mộng như 'Genshin Impact' :))).
Nên có thể mọi người sẽ thấy thế giới quan và ngôn ngữ truyện hơi 'lai tạp', nhưng mong mọi người hiểu đây là thế giới hư cấu, không có thật, nên sẽ hơi 'luật riêng' một chút, mình sẽ có giải thích thế giới thật kĩ vào những chap sau.
Mình đã có rất nhiều chap chỉ chực chờ lên sóng :33. Và mục đích chính chủ yếu là để giải trí và thỏa sức tưởng tượng. Mong mọi người có thể ủng hộ mình khi xem truyện bằng cách nhấn thích, bình chọn và để lại bình luận để ủng hộ mình ra chap đều đặn nhé.
Xin cảm ơn cả nhà. Nếu bạn đã đọc đến đây xin đừng ngại để lại bình luận để khích lệ tinh thần mình nha, yêu các bạn rất nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro