
Chương 5 - Hồn Ma Phiên Chợ (Mảnh đời đau khổ)
Bà lão là một người nghèo khó, đi lang bạc khắp nơi, lại hiếm muộn khó chữa đẻ. Tuy vậy, chồng bà vẫn ân cần ở bên, bảo rằng nếu không có con cũng không sao.
Điều này làm một người phụ nữ bất hạnh như bà ấy cảm thấy hạnh phúc, và hơn cả... là biết ơn.
Bà đã đi đến không biết bao nhiêu ngôi đền, bao nhiêu ngôi miếu, cầu nguyện trời đất bao nhiêu năm liền để xin cho bà và chồng một đứa trẻ an ủi tuổi già.
Năm ấy. Trời đất thương xót cho nỗi lòng của người phụ nữ tận tụy.
Nhưng khi một niềm vui được trao, một nỗi buồn lại kèm theo.
Ngày bà sinh con, bản thân sinh khó lại gặp phải bão lớn, thầy lang, bà mụ đều không chịu đến vì nhà của hai người ở tận dưới chân núi, quá xa và nguy hiểm.
Chồng bà vội về nhà mang tiền dành dụm mấy năm đến mời thầy lang, chưa được nửa đường đã bị bọn ăn mày trong làng chặn đường cướp bóc, xô xát một hồi thì chồng bà trượt chân ngã vỡ đầu...
Đứa trẻ sinh ra khôn ngoan hiểu chuyện, thương mẹ vất vả nên nhất mực hiếu thảo và hiền ngoan. Mới 6-7 tuổi đã đi phụ việc vặt khắp nơi. Người ta thương nó hiền lành nên thường mua giúp, khi thì mấy bao tăm, bao diêm, khi thì mấy cái bánh mà mẹ nó chiên bán. Những hôm nó hết hàng sớm thì người ta cho nó tiền, không cần mua.
Điều này làm đám ăn mày - không thích làm việc, chỉ chờ người ta đưa tiền vào giỏ - mất miếng ăn. Chúng nhiều lần cảnh cáo cậu bé, sau đó trong một lần 'dạy dỗ', vì lỡ quá tay nên đứa trẻ đập đầu vào đá chết ngay tại chỗ...
"Cô không hiểu thế nào là mất đi người thân... Cô không hiểu thế nào là nỗi tuyệt vọng khi không thể bảo vệ đứa con mình từng ẵm bồng, từng ru ngủ mỗi đêm..."
"Cô chưa từng có thứ gì cần bảo vệ đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ!!"
Shuna lảo đảo một bước.
Đôi mắt đỏ thẫm của nàng run lên.
Một bóng mờ nào đó trong ký ức mơ hồ hiện về, đau như dao cứa.
Nàng cắn chặt môi, ngón tay trắng bệch vì siết chuôi kiếm.
Cuối cùng, Shuna cụp mắt, cúi đầu, lặng lẽ không nói thêm gì nữa.
Flame lặng lẽ quan sát từ đầu.
Cô thở một hơi thật nhẹ, ánh mắt nhu hòa.
"Bà nói đúng."
Cô nhẹ nhàng đáp, rồi cúi xuống, tay xoa đầu đứa trẻ vẫn còn sụt sùi.
"Nhưng vị kiếm nhân này nói cũng không sai."
Cô ngẩng đầu nhìn bà mẹ:
"Nếu cứ tiếp tục lưu lại thế giới này với tư cách oán linh, một ngày nào đó, bé sẽ mất đi bản tâm, trở thành ác quỷ thực sự."
"Đến lúc đó... thứ bà ôm trong tay, sẽ không còn là con trai bà nữa."
Bà lão cứng đờ.
Đứa bé cũng ngơ ngác nhìn Flame, đôi mắt to tròn hoe đỏ.
Flame mỉm cười dịu dàng:
"Trong thời gian qua, ta đã âm thầm quan sát. Đứa trẻ này không hề gieo nghiệp xấu."
"Ngược lại, nó đã giúp đỡ dân làng rất nhiều - dọn dẹp ngõ tối, dẫn đường cho khách lạc, hù dọa để đuổi những người say rượu khỏi nơi âm khí nặng có lệ quỷ chực chờ hút âm khí, thậm chí... còn gọi người cứu một đứa trẻ ngã xuống giếng."
"Dương khí của nó vẫn còn, con đường nghiệp lực còn dài, thiện nghiệp nhiều hơn oán nghiệp."
Shuna tròn mắt sửng sốt.
Dẫn người cứu mạng... một hồn ma làm được đến vậy sao?
Flame nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trời:
"Ta sẽ dẫn bé đến ngôi miếu nhỏ ở đầu làng rồi dùng một nghi lễ dẫn linh đơn giản — kết duyên giữa linh hồn bé và thần miếu. Để bé trở thành thần canh giữ làng, sống giữa yêu thương của mọi người."
Không khí lặng như tờ.
Gió đêm thoảng qua, mùi nhang trầm từ phương xa phảng phất.
Bà mẹ mở to mắt, như không tin nổi.
"Thật... thật sự có thể sao?"
Flame mỉm cười gật đầu.
"Thật sự có thể."
Bà lão bật khóc òa lên lần nữa, ôm lấy đứa bé, run rẩy mà nức nở không thành tiếng.
Đứa bé, dù còn ngây thơ, cũng cảm nhận được, khẽ níu chặt lấy áo mẹ nó.
Shuna đứng từ xa, nhìn Flame giữa ánh trăng mờ, dáng người nhỏ nhắn thanh nhã, ánh mắt như thắp sáng bóng tối.
Đứa bé sụt sùi khóc nức nở, tay nhỏ níu chặt áo cô, như sợ một khắc buông ra sẽ mất đi mãi mãi.
Một tiếng rên khẽ vang lên từ bên cạnh.
Không gian im phăng phắc.
___
Ngày hôm sau,
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây, vắt ngang mái ngói cổ kính. Cánh cửa ban công phòng trọ cũ kỹ bật mở.
Shuna bước ra, áo vẫn còn hơi xộc xệch, mái tóc dài buông rũ chưa chải chuốt, lưng hơi cong xuống như thể... vừa trải qua một trận giằng co nào đó.
Trên giường trong phòng, thấp thoáng dáng người quen thuộc của Cha Vân còn đang ngáy khò khò, tay chân dang rộng như con ếch bẹp.
Shuna nhíu mày, bực bội quăng cho hắn ánh mắt khinh thường, rồi nhảy phóc lên mái nhà.
Mái ngói mát lạnh dưới lòng bàn chân. Shuna ngồi thừ trên đỉnh, cằm chống lên đầu gối, lười biếng quan sát khu chợ dần thức giấc bên dưới.
Dưới kia, Flame đang thong thả đi giữa đám người.
Áo khoác trắng của cô phất phơ trong gió nhẹ, tay cầm một nhành cỏ lau như vô tình vung vẩy.
Mỗi lần Flame ghé vào một nhóm người, cô lại cúi đầu nói chuyện, giọng dịu dàng đến mức dù đứng xa, Shuna cũng mơ hồ cảm thấy sự an ủi trong âm thanh đó.
Cô nhướng mày. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ nhàn nhã đó thôi, đã thấy bực mình không chịu được. Đang bực bội, bỗng có tiếng thì thầm vang lên từ dưới mái nhà.
"Flame đại nhân nói hồn ma đó là thằng bé con của bà lão bán quạt đấy. Thằng bé hồi còn sống đáng yêu lắm." - lão bán rượu cạnh bên vừa nói với cô bán bánh phía dưới trọ vừa vo bột.
"Ừ. Cả nhà đó thật bất hạnh, từ lúc sống đến tận lúc chết. Nghe Flame đại nhân kể cái đám ăn mày du côn lúc trước ấy, bây giờ biến thành lệ quỷ hết rồi.
Mấy người trong làng ta bị bệnh, rồi điên điên khùng khùng cả năm nay là do bọn chúng hết đấy. Thằng bé đã hù dọa chúng ta để chúng ta không đi vào những chỗ đấy thôi, rồi bị bọn chúng ức hiếp, đánh đập." - cô bán bánh lau mồ hôi rồi đều đều nói, nhưng trong giọng chất đầy sự phẫn uất.
"Khiếp! Đến chết thành ma quỷ cũng không tha cho người ta, bọn đó đúng là bất nhân." - lão bán rượu tức giận đập tay xuống bàn một cái.
"Cũng may có đại nhân Flame đó. Nếu không chúng ta đâu biết sự thật. Nghĩ oan cho thằng bé."
"Ừ, Flame đại nhân không ngờ vậy mà việc gì cũng làm được, chữa bệnh cho cả làng, đến bây giờ thì giải luôn cái nạn cả năm nay. Bất ngờ hết sức."
"Nhưng mà ông nghe gì chưa, mấy ngày nữa Flame đại nhân sẽ làm lễ gì đó. Nghe nói là gửi thằng bé cho vị thần ở miếu này đấy."
"Thật sao? Flame đại nhân đúng là chuyện gì cũng làm được nhỉ?"
Shuna nheo mắt, im lặng nghe từng lời lọt vào tai. Không ngờ cái cái chuyện kì quái như vậy mà dân làng lại tin một cách dễ dàng như vậy.
Cô bực mình.
Không phải vì Flame được khen, được tin tưởng.
Mà là vì trong lòng... có một chút cảm giác khó chịu không tên, như bị ai vạch trần cái sai sót trong tính toán lạnh lùng của mình vậy. Nhưng cô không suy nghĩ nữa.
Hừ. Tên đạo sĩ ấy lại đang muốn mị hoặc dân làng đây mà
Shuna quay đầu sang hướng khác, ôm kiếm nằm dài ra mái ngói, mặc kệ nắng đang dần lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro