Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 -

Tửu lầu Hồng Liên Các ban đêm náo nhiệt như trẩy hội.

Giữa tầng hai lộng lẫy đèn đỏ, tiếng cười nói, chén dĩa va chạm nhau không dứt.

Một góc bàn lớn tụ tập chật ních người — và ở giữa đám đó, chẳng ai xa lạ: Flame.

Cô nàng vận áo trắng, tóc xõa mềm, tay áo phất phơ như tiên nữ. Nhưng thay vì gảy đàn hay đọc thơ, cô đang...

chơi bài.

Mà lại còn gian lận trắng trợn.

Shuna ngồi ở một bàn khuất trong góc, lạnh lùng cầm chén trà nhìn cảnh tượng đó.

Cô thở dài.

Không có gì bất ngờ.

Sau khi gặp ở lần trước, Shuna đã biết Flame rất thích mấy trò may rủi đỏ đen.

Cô chỉ lặng lẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường như đang nhìn một món đồ chơi rẻ tiền.

Trên sàn, Flame lại thắng thêm một ván, gom hết bạc vào tay áo trong tiếng la ó hỗn loạn.

"Con nhãi này gian lận!" Một gã mặt đỏ gân cổ gào lên, đập bàn rầm rầm.

Flame chỉ mỉm cười dịu dàng như gió xuân thổi qua ruộng lúa:

"Ồ, vận may thôi mà."

Gã kia đâu chịu, lập tức lao tới định tóm áo Flame.

Cô né người cực nhanh, động tác như múa, khiến gã lao thẳng vào cột nhà tự đập đầu ngất xỉu.

Cả tửu lầu ồn ào ầm ĩ.

Một nhóm du côn nhảy vào muốn "dạy dỗ" Flame, tạo ra một màn xô đẩy lộn xộn. Shuna còn chưa kịp phản ứng thì...

"Đủ rồi!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Quản lý tửu lầu — một người đàn ông trung niên to lớn, mặc trường bào thêu chỉ bạc — đẩy cửa đi ra.

Ánh mắt ông quét qua cảnh hỗn loạn, rồi dừng lại trên người Flame.

Ban đầu cau mày, định nổi giận, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt cô, ông lại im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó, quản lý thở dài, quay sang lũ du côn quát:

"Thả người. Ở đây không cho phép đánh nhau."

Bọn du côn bất mãn nhưng cũng không dám cãi. Một đám lủi thủi rút lui.

Flame thong dong phủi phủi áo, quay lại mỉm cười với quản lý:

"Cảm ơn nhé."

Quản lý lạnh lùng đáp:

"Không cần. Tính tiền trước đi."

Sau đó, một đống bạc lẻ được chất lên bàn.

Flame há hốc mồm nhìn con số, suýt rớt cái cằm nhỏ.

Đúng lúc đó, Shuna ngồi đằng xa nhịn không được, khẽ bật cười một tiếng, lập tức quay mặt đi giả bộ uống trà.

Flame tội nghiệp móc hết túi, còn không đủ.

Quản lý khẽ nhíu mày, trầm ngâm nhìn cô một hồi rồi hỏi:

"Nhìn ngài... hình như không phải người thường. Là đạo sĩ?"

Flame chớp mắt, nhìn xuống bộ y phục mình mặc — đúng là có vài món đồ phong cách đạo gia — liền gật đầu đại:

"Xem như vậy đi."

Quản lý chắp tay, vẻ hơi lúng túng:

"Thật ra... ta có chuyện muốn nhờ. Nếu ngài chịu giúp, coi như xí xóa khoản nợ."

Flame nghiêng đầu, mắt sáng lên như mèo con:

"Chuyện gì vậy?"

Quản lý thở dài:

"Em trai ta sau khi trưởng thành thì đã lên kinh đô mở quầy hàng nhỏ để buôn bán, nửa tháng trước nó đã gửi thư bảo sẽ cùng vợ con về thăm nhà. 

Tầm khoảng ba tháng trước người ta đã tìm thấy một số hành lý ở trong rừng Trường Đằng, ta đến xem và xác nhận nó chính là hành lý của em ấy. 

Khu rừng đó trước giờ an toàn, nhưng mấy hôm nay tự dưng xuất hiện chuyện lạ. Người ta đồn có yêu quái ám rừng, đến tối con yêu quái đó sẽ lộng hành. Gần đây cũng có rất nhiều người cứ ở đó vào buổi đêm là bị mất tích.

Ta cũng đã nhờ quan phủ, nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích. Nên chỉ có thể tìm đạo sĩ giúp đỡ."

Flame nghe xong, chống cằm nghĩ ngợi.

Bên kia, Shuna khẽ nhướng mày:

"Rừng quỷ? Vậy là đúng địa điểm rồi... Nhưng mà... sao lại cứ gặp ả ta nữa vậy?"

Flame trầm ngâm, không trả lời ngay.

Shuna ngồi đằng xa đã nghe hết.

Cô thản nhiên đặt chén trà xuống, đứng dậy đi qua.

Ánh mắt liếc qua Flame, đầy vẻ khinh bỉ:

"Với bản lĩnh của ngươi, sợ rằng không đủ để đối phó thứ trong rừng đó đâu."

Flame quay sang, ánh mắt dịu dàng:

"Ngài muốn giúp à?"

Shuna nhếch mép, lạnh lùng:

"Ta chỉ không muốn sau này phải nhặt xác ngài ra thôi."

Nói xong, cô xoay người rời đi trước, không buồn liếc lại.

Tà áo đỏ phất qua ánh đèn, như trăng mờ xuyên qua tầng mây.

Lần này, cô nhất định sẽ khiến tên âm dương sư kia phải ngả mũ thán phục

Flame ngồi lại, khẽ cười.

Quản lý ho khan, hỏi nhỏ:

"Vị đó cũng là đạo sĩ?"

Flame vuốt vuốt chén trà trống rỗng, thì thầm:

"Không chỉ vậy. Còn là một thanh kiếm bén."

Đêm ấy, rừng Trường Đằng ngập trong thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Gió thổi lướt qua, mang theo mùi ẩm mục quện cùng chút tanh tưởi mơ hồ.

Shuna đi trước, bước chân nhanh và dứt khoát.

Sau lưng, Flame vẫn chậm rãi theo sau, áo choàng trắng phất phơ giữa bóng đêm, tựa như không mang theo chút khói bụi nào.

Không chịu được nữa, Shuna dừng lại, quay phắt đầu:

"Ngài định đi theo ta tới bao giờ?"

Flame cũng dừng bước, tay áo rũ nhẹ theo gió.

Giọng cô đều đều, nhẹ nhàng như làn suối nhỏ, mang theo chút vui vẻ:

"Chỉ là cùng hướng thôi."

Shuna khẽ hừ, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, nhưng vẫn xoay người đi tiếp.

Một lát sau, cô phát hiện dấu vết lạ: cỏ dại bị xới tung, mặt đất in hằn những vệt trượt hỗn loạn, xen lẫn vệt máu nhạt.

Shuna cúi xuống, tay chạm hờ lên mặt đất.

"Bị kéo đi khi còn sống," - cô nói, giọng khẽ.

Phía sau, Flame chậm rãi gật đầu:

"Dấu vết còn mới. Người ấy chống cự rất kịch liệt. Chắc có lẽ là người phụ nữ mà họ bảo hôm qua vừa vào đây..."

Gió trong rừng mỗi lúc một lạnh hơn.

Từ xa, vang vọng về tiếng rít đứt quãng như tiếng khóc bị bóp nghẹt.

Shuna ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Không phải quỷ lang thang bình thường."

Flame chỉ im lặng, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng âm trầm.

Shuna đứng dậy, trừng mắt liếc hắn một cái, giọng lạnh băng:

"Nếu ngài còn bám theo ta, đừng trách ta ra tay không khách khí."

Flame khẽ nhếch môi, như một cái cười không thành tiếng:

"Ta đâu có bám theo ngài, chỉ là đi cùng đường thôi mà."

Shuna siết chuôi kiếm, rõ ràng cực kỳ khó chịu nhưng không nói thêm gì, chỉ sải bước nhanh hơn. Cô băng vào khu rừng tối đặc, như muốn cắt đứt cái bóng nhàn nhạt cứ âm thầm bám theo sau mình.

Đi thêm một đoạn, gió rừng như sắc bén hơn, quất từng đợt vào mặt. Không khí nồng nặc mùi máu.

Shuna dừng chân, nheo mắt. Flame cũng chậm rãi bước đến, đứng cách cô một khoảng, giữ yên lặng.

Shuna nhíu mày, lần nữa quay đầu quát khẽ:

"Ngài còn định đi chung tới bao lâu?"

Flame đáp nhẹ, giọng như sương rơi:
"Ta không đi chung. Ta chỉ không muốn bỏ sót điều cần thấy."

Shuna hừ lạnh, định nói thêm thì đột nhiên, trong bóng tối trước mặt, có một thứ gì đó cựa quậy.

Cô lập tức nắm chặt kiếm.

Từ trong màn sương dày đặc, những thân ảnh nhỏ thó lố nhố lao ra. Chúng cười khúc khích, tiếng cười sắc như dao rạch vào màn đêm.

Là quỷ con. Bề ngoài lù lù như đứa trẻ rách nát, tay chân dài ngoẵng, móng tay mọc vặn vẹo. Mắt chúng đỏ rực như hai đốm lửa.

Shuna rút kiếm, ánh thép lóe lên trong tay, đã quá quen đối phó bọn này.

Một con lao tới.

Shuna nghiêng người, kiếm chém ngang, gọn gàng tách đôi nó như bổ cỏ dại.

Nhưng bọn quỷ không hề nao núng, từng con từng con tràn ra từ bóng tối, tiếng rít gào chồng lên nhau như muốn nuốt chửng cả khu rừng.

Shuna khẽ nghiến răng, mũi kiếm vẽ thành tàn ảnh lạnh buốt giữa không trung.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu — mỗi đường kiếm là một thân xác ngã xuống.

Cô mạnh, nhưng bọn chúng quá đông.
Mỗi khi chém một đám, lại có đám khác nhào ra, như thủy triều không dứt.

Shuna lướt tới, trượt một đường dưới đất, kiếm rạch một vệt sáng lướt ngang lũ quỷ đang bổ nhào.
Một số quỷ bị cắt ngang, máu đen văng tung tóe.

Giữa lúc đó, một con quỷ con trốn trong bóng cây lao ra, định vồ lấy lưng Shuna.

Ngay khoảnh khắc ấy —

Một nhành cỏ lau nhẹ nhàng bay tới, xuyên thẳng qua đầu nó.
Con quỷ rú lên thảm thiết rồi hóa thành khói đen tan biến.

Shuna liếc mắt, nhìn thấy Flame vẫn đứng yên cách đó vài bước, bàn tay trắng muốt còn vương lại chút động tác khẽ buông.

Như thể — chỉ cần một cử động rất nhỏ, mà mọi nguy hiểm đã được giải quyết.

Shuna bĩu môi, khẽ lầm bầm:
"Ra vẻ..."

Nhưng cô không nói thêm. Tay cô vẫn múa kiếm không ngừng.

Dần dần, bọn quỷ con thưa bớt.
Chúng bắt đầu lùi lại, rít gào phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai người.

Shuna lướt kiếm một vòng cuối cùng, máu đen văng khắp nơi.
Cuối cùng, khu rừng cũng lắng lại, chỉ còn tiếng gió và mùi ẩm mốc quánh đặc.

Cô chống kiếm thở nhẹ, ánh mắt quét quanh cảnh tượng tàn sát.

Flame thong thả bước tới.
Bước chân nhẹ như không chạm đất.

Giọng cô vẫn trầm lắng:
"Không tệ."

Shuna liếc Flame, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ kỳ quặc.
Dù sao, cô cũng thấy được — nếu không có cú ra tay kịp lúc ấy, có lẽ mình đã mất cảnh giác rồi.

Nhưng mà...

Shuna dựng kiếm, hừ lạnh:
"Không cần ngài can thiệp. Ta tự lo được."

Flame mỉm cười rất nhẹ, nụ cười tựa như ánh trăng mờ trên cành lau.
Không tranh cãi, cũng không khiêu khích.

Chỉ đơn giản là đứng đó — khiến Shuna càng bực mình hơn.

Lúc này trong rừng chỉ còn hai bóng người.

Shuna rút kiếm ra.
Lưỡi kiếm ánh lên sắc bạc lạnh lùng dưới ánh trăng lờ mờ.

Flame đứng chếch phía sau, tay lơ lửng một tấm bùa, lặng lẽ quan sát.

Không gian quằn quại như một mặt nước bị khuấy động.
Từ những tán cây đen kịt, những bóng quỷ nhầy nhụa bắt đầu trườn ra, rít lên những âm thanh quái dị.

Không cần giao hẹn, Shuna và Flame cùng xông lên.

Ánh kiếm lóe lên như sao băng.
Bùa chú quét thành từng đường ánh sáng vàng mờ.

Hai người phối hợp ăn ý đến kỳ lạ, như đã từng trải qua vô số cuộc chiến.

Thế nhưng — ngay khi Shuna chém ngã một con quỷ thứ ba, cô bất chợt phát hiện:

Flame đang đứng bất động.

Giữa chiến trường, cô ta như bị đóng băng.

Một con quỷ con xảo quyệt lập tức lao tới, móng vuốt sắc nhọn chực cào thẳng vào Flame!

Shuna gầm lên, lao vút như tên bắn.

Keng!

Cô dùng kiếm chắn đòn trong gang tấc.
Sức va đập mạnh đến nỗi bàn tay cô tê rần.

Không kịp nghĩ ngợi, Shuna kẹp lấy Flame, tung mình lộn qua một bên né đòn, rồi gấp rút kéo cô ta chạy.

"Ngài bị cái quỷ gì vậy?!"
Shuna nghiến răng lầm bầm trong lúc chạy.

Flame lắc đầu nhẹ, khuôn mặt tái nhợt, không nói một lời.

Bóng quỷ bủa vây khắp nơi.
Shuna liếc nhanh địa hình, rồi kéo Flame lao vào một cái hang nhỏ khuất sau lùm cây.

Trong bóng tối mịt mùng của hang đá, hai người thở dốc, hơi thở nóng hổi quấn lấy làn khí lạnh.

Ngoài kia, tiếng gào rú và móng vuốt quật lên mặt đất vẫn vang vọng.

Shuna rút thanh kiếm gác ngang trước ngực, ánh mắt cảnh giác như loài sói bị dồn vào đường cùng.

Flame ngồi bệt xuống đất, tay che mắt, hơi thở nặng nề.

"Ngài có sao không?"
Shuna hỏi, giọng đầy cảnh giác nhưng vẫn không giấu được mảy may quan tâm.

Flame chỉ im lặng lắc đầu, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt.

Bên ngoài, đêm dài vẫn chưa chịu dứt.

Shuna nhìn quanh một vòng, xác định an toàn, rồi bắt đầu nhóm lửa.

Ngọn lửa yếu ớt ban đầu bùng lên sau vài lần cọ quẹt, phát ra tiếng lép bép vang trong không gian tĩnh mịch của hang đá. Cô lấy ra một ít lá cây khô và gỗ, châm thêm cho ngọn lửa mạnh lên chút nữa, rồi ngồi xuống gần đó, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Flame.

Flame vẫn ngồi đó, vẻ mặt không còn tái nhợt như trước. Tuy nhiên, đôi mắt mờ mịt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay cô ta vẫn đặt trên trán, như thể đang suy nghĩ gì đó sâu sắc.

"Ngài đợi chút."
Shuna ngừng nhóm lửa, quay sang nói với Flame rồi đứng dậy. "Ta sẽ ra ngoài tìm thức ăn."

Flame chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô đứng lên, đôi chân có vẻ vẫn hơi lảo đảo, nhưng đã không còn sự mệt mỏi đến mức kiệt sức như trước.

Shuna bước ra ngoài hang, đi dọc theo khu rừng đêm tối. Cô tìm được một vài quả dại, một ít nấm tươi mọc ven suối, và một vài con chim nhỏ không ngờ lại lọt vào bẫy của cô. Trong im lặng của đêm khuya, những âm thanh nhỏ xíu của thế giới hoang dã chỉ càng làm cho sự tĩnh lặng trong hang đá thêm đậm đặc.

Khi cô quay lại, Flame đã ngồi ngay ngắn, mắt sáng lên như thể đã hoàn toàn hồi phục. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, khuôn mặt cô ta dường như trở lại bình thường, không còn dấu vết của sự ngơ ngẩn lúc trước. Duy chỉ có đôi mắt ấy, vẫn luôn giữ vẻ thâm trầm, khó đoán.

Shuna đặt thức ăn xuống đất, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện Flame.

"Ngài ổn rồi?"
Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đầy quan tâm. Dù muốn giữ khoảng cách, Shuna không thể không để ý đến sự thay đổi trong Flame. Thứ gì đó trong cô ta đã trở lại như trước.

Flame không đáp ngay mà chỉ nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Đã cảm ơn ngài."

Shuna nhướng mày, bất ngờ. "Không cần khách sáo."

Flame nhìn thẳng vào mắt Shuna, một sự ấm áp thoáng qua trong ánh mắt đó, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi lại trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.

Shuna hít một hơi dài, rồi cũng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy rất nhẹ nhàng, không hề có chút đùa cợt. "Cũng không tệ, ít ra bây giờ ngài đã không còn làm tôi lo lắng."

Flame mỉm cười, đôi môi cong nhẹ, nhưng rồi lại nói:
"Ngài lo lắng à?"

"Ai thèm."
Shuna lẩm bẩm, rồi lấy thức ăn ra chia cho cả hai. Cô ăn một miếng, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ. Tình huống hôm nay tuy khẩn cấp, nhưng sao cô lại có cảm giác rằng sự có mặt của Flame, một cách nào đó, đã khiến mọi thứ không đến nỗi quá tồi tệ.

Một lúc lâu, Shuna cảm thấy ánh nhìn của Flame dường như vẫn còn đọng lại trên người mình, nhưng khi cô nhìn lại, Flame đã quay đầu, nhìn về phía ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro