
Chương 15 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Kết)
"Là phép Tịnh Hóa, phải hi sinh rất nhiều dương khí và cả 1 phần chân khí của bản thân nữa. Tên đạo sĩ này đúng là điên thật rồi, vì 1 lệ quỷ sắp hóa quỷ mà làm tới mức này..."
Flame đứng dậy, tay đã không còn cử động được, nhưng động tác vẫn giữ nguyên vẻ đoan nghiêm, phong thái không lẫn vào đâu được. Cô chưa quay lại thì một giọng nói vọng tới từ phía sau:
"...Có cần ta giúp gì không?"
Giọng không lạnh cũng chẳng ấm, nghe như một câu khách sáo, nhưng lại thốt ra từ người mà nãy giờ chỉ muốn chém mình vài trăm lần. Flame khựng người.
Rồi, nhẹ nhàng ngoái đầu lại, cô nhoẻn môi:
"Giúp ta nhặt túi gấm lại với. Tay ta hơi đau."
Shuna bước tới, ngồi xổm xuống bên túi gấm, vừa nhặt vừa lầm bầm: "Đáng lẽ ban nãy ta nên chém đứt lìa cánh tay đó luôn thì tốt hơn nhiều."
"Vậy là có lòng tốt rồi, ta cảm kích." - Flame cười, máu vẫn rỉ qua kẽ tay.
Shuna đưa túi lên cho Flame, ánh mắt liếc xuống cổ tay đang run rẩy không thể giấu của cô. Một khoảnh khắc rất ngắn, như muốn hỏi, nhưng không mở lời.
Rồi hai người đứng yên trong bóng đêm, nhìn mặt hồ dần trở lại phẳng lặng. Ánh trăng rọi xuống như từng sợi tơ bạc, giăng nhẹ giữa họ, không còn kiếm khí, không còn sát ý. Chỉ có khoảng cách ấy... hình như, đã ngắn lại một chút.
"Đây là... tiên đan mà sư phụ cho ta. Có công dụng chữa thương rất quý giá, không biết có giúp cái tay ngài hết phế không, nhưng chữa lành vết thương thôi thì dư sức."
Flame ngẩn ngơ nhìn Shuna, cô nhận lấy tiên đan rồi cười mỉm, đem nó cho vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay lập tức vết thương trên tay liền trở nên lành lại.
"Thế nào? Đã hết đau chưa?"
"Ừm, quả thật đã hết đau rồi."
"Vậy thì tốt, lần sau khi giao đấu với ta... Ta muốn là đấu kiếm, không phải là múa sáo."
Flame mỉm cười, cô lấy bình rượu ra khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Song, cô nhẹ nhàng cất lời.
"Sư phụ của ngài, hẳn là một tay kiếm rất lão làng nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Sư phụ ta đã thành lập Khôi Tinh Đạo đâu đó cả trăm năm rồi, toàn là những tay kiếm có tài, giúp đời giúp đạo. Mà ta, là đệ tử mà ngài ấy yêu quý nhất."
"Về điểm đó ngài đã từng nói rồi."
"Này!!"
Shuna gắt lên một chút,... sau đó dường như chững lại, cô nhẹ giọng hỏi khi đang nhìn lên bầu trời đầy sao cùng Flame.
"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?"
Flame ngó qua cô một chút, rồi ngồi xuống bờ đá, ngón tay khẽ vẽ thành đường vòng tròn trên mặt hồ. Giọng nàng trầm xuống, kể chậm rãi:
"Người xưa truyền lại bao nhiêu điều huyễn hoặc, nhưng chuyện thực vốn chẳng đẹp đẽ đến vậy đâu. Lạc Tâm vốn chỉ là một nữ y nghèo nơi thôn núi. Nàng hiền lành, cứu người không màng báo đáp. Vị công tử kia thật sự yêu nàng, nhưng lại nhu nhược. Khi nghe lời dèm pha, hắn không tin nàng trong sạch. Đến nỗi, chính tay hắn sai người đánh gãy chân nàng, đuổi về núi sâu."
Flame ngước nhìn xa xăm.
"Dẫu vậy, Lạc Tâm vẫn ôm đứa bé trong bụng mà sống, không một lời oán hận. Đứa trẻ đó... thật ra là con của công tử kia. Nhưng lão cha công tử lại nghi ngờ, chối bỏ, để mặc nàng tự sinh tự dưỡng giữa núi rừng."
Shuna khẽ nhíu mày, không cắt lời.
"Sau này, con gái của Lạc Tâm lớn lên, thường xuyên đem thuốc vào làng bán kiếm sống, lúc đó lại đem lòng yêu một chàng công tử thư sinh có chí lớn. Oái oăm thay, đó chính là con trai trưởng của công tử và Dao Nghi - người anh cùng cha khác mẹ của mình." Flame thở ra. "Dao Nghi lúc đó muốn con trai mình cưới con gái quan phủ, bảo con gái Lạc Tâm là phường hạ tiện, lại còn dám trèo cao. Bà ta vu vạ cho đứa nhỏ tội hoang dâm, rồi cùng công tử kia thiêu sống con bé."
Ngón tay Flame dừng lại, siết chặt.
"Hôm đó, Lạc Tâm xuống núi, chứng kiến tận mắt. Nỗi đau khiến nàng như hóa điên. Khi mọi chuyện vỡ òa, công tử kia cũng hiểu ra tất cả, trong cơn phẫn nộ đã tự tay đánh chết Dao Nghi... nhưng đã quá muộn. Lạc Tâm không còn gì cả. Nàng trói hồn ở lại hồ, vĩnh viễn chẳng siêu thoát."
Không khí trĩu xuống. Shuna cười nhạt, đôi mắt ánh lên lửa lạnh:
"Bọn đàn ông... thời nào cũng thế. Chỉ biết chiếm đoạt, rồi nghi ngờ, rồi hủy diệt. Cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là cái cớ để họ hành hạ đàn bà."
Flame nhìn nàng, ánh mắt ấm áp hơn ánh trăng.
"Không phải ai cũng thế. Ta từng biết một người con trai nghèo khó. Dù đứa bé trong bụng người con gái y yêu không phải máu mủ của anh ta, anh vẫn cõng nàng vượt núi, vẫn che chở cả đời. Họ sống bình yên, hạnh phúc đến cuối đời. Trên đời, chẳng thiếu kẻ tệ bạc, nhưng cũng chẳng thiếu người thật lòng. Ngài rồi cũng sẽ gặp một người như thế"
Shuna quay sang, cười mỉa, đôi mắt lóe lên như chém gió:
"Ngươi nói... sẽ có một kẻ nào đó yêu thương ta sao? Ta không chém giết nữa nghe còn khả thi hơn đấy. Người như ta, ai mà thương nổi? Ta cũng không cần."
Flame mỉm cười, không vội phản bác. Chỉ khẽ nói:
"Phụ nữ như một đóa hoa. Sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để bị chà đạp. Ngài cũng thế, Shuna. Thử mở lòng một lần thôi, sẽ có người muốn dốc cả đời để bảo vệ ngài."
Shuna thoáng sững lại. Trong đầu nàng loáng qua một bóng người khác – Cha Vân, một người thanh niên nghĩa khí năm nào mà nàng ngưỡng mộ.
Giờ chỉ còn đọng lại những cái ôm nóng bức, sự chiếm hữu như xiềng xích, sự trả đũa đau đớn cho những lúc nàng bướng bỉnh. Tim nàng nhói lên, nàng bực dọc quay đi, giọng gay gắt:
"Ngươi nói nhiều quá. Vớ vẩn hết cả."
Nàng nhanh chóng lái sang chuyện khác:
"Nhưng còn điều này... tại sao Lạc Tâm có thể sống cả trăm năm mà không siêu thoát? Loại quỷ này, ta chưa từng thấy."
Flame thoáng trầm lặng. Trong nội tâm, một dòng chữ hiện về – nét chữ của "hắn":
Ta có một thí nghiệm thú vị, hẳn ngươi sẽ muốn tận mắt chứng kiến.
"Lạc Tâm sống hơn 100 năm trước, hẳn biết đến 'Thái Hy Nguyệt', người mà khi nhắc tên, quỷ giới sẽ quỳ rạp không động đến. Lạc Tâm không bị quỷ lôi kéo, còn sống đến được giờ này hẳn là vì đã gọi tên đó...
Ấy vậy mà bọn chúng,... đã lợi dụng chuyện đó để thí nghiệm biến cô ấy thành 'thây ma' - tạo thành một lực lượng dị năng làm nô lệ. Sau khi ở phiên chợ Duyên Mộc, 'hắn' đã gửi thư nói rằng có một thí nghiệm thú vị muốn cho ta xem.
Bọn tàn bạo đó... là người mà tàn nhẫn hơn cả loài quỷ."
Đôi mắt Flame tối lại. Ta từng nghi ngờ Shuna dính líu, nhưng thật may...
Nàng liếc sang Shuna. Ngón tay khẽ động, muốn chạm vào tay đối phương, nhưng rồi như nhớ ra mình đã là gì của người ta đâu, cô lại nắm chặt tay lại. Một tiếng thở dài trượt ra từ kẽ môi:
"Nhân gian có lắm chuyện kỳ dị... thôi thì cũng chẳng lạ. Nhưng mà..."
Flame ngẩng nhìn Shuna, mỉm cười như lướt nhẹ vào tim nàng:
"Ta nghe nói chưởng môn của ngài hiếm khi xuất hiện. Ông ta ra sao vậy?"
Shuna im lặng vài nhịp, rồi hất cằm, giọng lạnh lùng:
"Ngài lại quan tâm tới Khôi Tinh Đạo nữa sao? Sư phụ ta là một bà già đáng ghét, chậm chạp, suốt ngày cợt nhả... lải nhải mấy cái đạo lý nhân nghĩa vô dụng y như ngài. Bà ta tên là—"
Cùng lúc ấy, cả hai bật thốt lên:
"Cửu Ưu."
Tiếng nói trùng nhau, chạm vào hư không.
Mặt hồ vỡ ra từng vòng sóng bạc. Ánh trăng gãy khúc, chập chờn soi lên gương mặt cả hai.
Sáng sớm ở Hồ Ương Ảnh mờ sương như mộng. Ánh nắng nhạt như sữa vừa loang xuống mặt nước, soi từng vệt lóng lánh trên gợn sóng.
Chim rừng ríu rít từ xa, cỏ cây ẩm mùi sương đêm. Flame ngồi bên bờ hồ, lưng tựa vào gốc cây khô, mắt nhắm hờ như đang ngủ nhưng thật ra vẫn tỉnh táo.
Tiếng bước chân rất khẽ.
Shuna xuất hiện từ một lối mòn nhỏ, dáng đi vẫn khoan thai nhưng ánh mắt hơi cáu kỉnh.
"Ngài không ngủ à?" - cô hỏi, mắt liếc sang cánh tay Flame vẫn đang cầm chắc cây sáo như để cố tình cử động giấu đi cái run khe khẽ.
Flame hé mắt, cười nhẹ: "Ngủ rồi tỉnh. Ta sợ ngài rời đi không chào, ta sẽ buồn."
"Không cần ngài buồn." - Shuna lườm, nhưng không bỏ đi.
Flame vươn tay vào túi áo, rồi đưa ra một vật nhỏ, được bọc trong chiếc khăn tay mà Shuna đã đưa cho. Cô đưa thẳng cho Shuna, giọng điềm tĩnh:
"Cái này là thứ sư phụ ngài muốn lấy. Đừng để mất."
Shuna khựng lại, nhíu mày, rồi nhận lấy. Mở ra xem một chút, đây là linh chi cổ hồn — một thảo dược quý hiếm nằm sâu trong lòng hồ, chỉ sinh ra vào kỳ trăng tròn một lần. Là thứ mà sư phụ nàng gần đây luôn muốn tìm kiếm.
"...Sao ngài biết ta cần cái này?" - Shuna sốc vì sư phụ chỉ nói chuyện này với mình cô.
"Ta tình cờ nghe được bọn nhỏ nói chuyện phiếm thôi," Flame nhún vai, "cũng có thể là do... ta giỏi đoán."
Shuna ngẩng lên, nhìn Flame một lúc lâu. Như thể cô đang cố hiểu một điều gì đó, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận.
"Vậy... cảm ơn." – Cô nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
Flame cười dịu: "Một câu cảm ơn từ Shuna tiên tử đúng là hiếm lắm."
Shuna nhăn mặt ngay lập tức: "Ta có nói cảm ơn ngài bao giờ? Ngài nghe nhầm."
Flame che miệng cười khẽ, không cãi lại.
Một lát sau, Shuna xoay người, chỉnh lại áo choàng. Trước khi bước đi, cô dừng lại một chút, quay đầu:
"Ngươi nên trị tay cho tử tế đi. Còn có lần sau ta không nhường đâu."
"Lời đe dọa đáng yêu ghê. Ngài phải sống thật hạnh phúc đó." – Flame nói với theo.
"Vớ va vớ vẩn."
Shuna không quay đầu, sải bước rời đi, áo choàng bay lên trong nắng.
Flame ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau rặng cây, rồi mới khẽ cúi đầu, khe khẽ:
"Gặp lại sau, tiểu hồ ly."
Flame vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo cho đến khi bóng áo choàng trắng của Shuna khuất hẳn sau tán lá sương mù. Khi mọi âm thanh xung quanh trở lại im ắng, cô mới từ từ cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Lớp băng tạm mỏng manh đã thấm máu, vết thương tuy không chí mạng nhưng cũng không nhẹ chút nào. Cô từ tốn tháo lớp vải ra, để lộ phần cổ tay tím bầm, run nhè nhẹ như đang gắng giữ thăng bằng.
Flame thở khẽ, rồi cười nhẹ, một tiếng cười không rõ là tự giễu hay là... chấp nhận.
"Tay mình đã tàn phế, thế mà lại mang ra chắn kiếm người ta... Nếu nàng ấy mà biết, thế nào cũng mắng mình một trận, rồi sẽ mách cô cô đánh đòn mình."
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ánh sáng mơ màng phản chiếu mặt hồ, vừa dịu dàng vừa xa xăm. Một thoáng gió lướt qua, thổi tung vài sợi tóc rủ trước trán.
"Shuna đó," - cô lẩm bẩm, như đang nói với gió - "đã biết tay mình bị phế mà vẫn dồn ép như vậy... thật tàn nhẫn,...
Nhưng mà có lẽ... vẫn là người tốt."
Cô ngừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười thật khẽ. Nhớ lại khoảnh khắc Shuna đưa chiếc khăn tay cho cô.
Flame nâng cây sáo lên, tay phải vẫn còn hơi run. Thay vì một khúc nhạc cao vút như thường ngày, lần này, Flame thổi ra một điệu sáo chậm và sâu, như tiếng lòng ai đó vừa trải qua một trận chiến không chỉ bằng kiếm, mà bằng cả sự dịu dàng.
Tiếng sáo mở đầu bằng vài nốt khẽ khàng, mỏng như hơi sương. Rồi dần dà, âm điệu chảy dài, ngân lên những quãng trầm du dương, như tiếng gọi ai giữa rừng hoang. Có một đoạn hơi nghẹn, chừng như ngón tay không đủ lực nhấn sáo, nhưng Flame không dừng lại — cô để cả khoảng lặng đó trở thành một phần của khúc nhạc.
Âm cuối kéo dài, trôi dần vào hư vô như một lời từ biệt không thành tiếng. Khi tiếng sáo tan hết, mặt hồ cũng vừa nổi lên một vệt sáng đầu tiên. Trên mặt nước, bóng dáng Flame hòa lẫn với làn sương mỏng, mờ đi như thể cũng sẽ tan vào bình minh đang đến.
Lạc Tâm, kể từ ngày bị ép tội đánh gãy chân bởi chính nam nhân mình yêu thương, cô sống lặng lẽ như cái bóng. Người làng kể: có lần nhìn thấy nàng bế một đứa trẻ, nhưng chẳng ai dám lại gần. Sau này, đứa bé đó lần nữa chết vì chính người nam nhân khốn nạn đó. Lạc Tâm càng lúc càng tiều tụy, đến khi biến mất khỏi núi thì không còn ai thấy nữa.
Người xưa đồn, chính nàng đã nghe truyền thuyết Giọt Lệ Hồn. Nếu ai vì tình cảm quá sâu nặng, khóc bên bờ Hồ Ương Ảnh, lệ rơi đúng lúc soi bóng người đã mất thì giọt lệ đó sẽ kết tinh thành Giọt Lệ Hồn – có thể giữ linh hồn người chết lại, thậm chí làm họ hồi sinh.
Nhưng chờ đợi quá lâu, yêu quá sâu, lệ lại chẳng hóa giọt, chỉ khiến hồn phách vẩn đục. Người ta tin rằng Lạc Tâm đã vì cố níu giữ đứa bé, mà bị chính lệ của mình làm vẩn đục linh lực, từ y sư thiện lương biến thành lệ quỷ.
Dân gian đến nay vẫn còn câu cảnh báo:
"Ai khóc bên Hồ Ương Ảnh, nếu nước mắt không trong, thì lệ rơi sẽ hóa máu.
Ai yêu bên Hồ Ương Ảnh, nếu tâm không sáng, thì tình sẽ hóa quỷ."
Còn Shuna thì sao? Liệu nàng có tìm được người dành cả đời để yêu thương mình không? Điều gì khiến nàng cảm thấy mình không xứng đáng được yêu?
Hồ Ương Ảnh soi chiếu tình yêu, dưới ánh trăng của Hồ Ương Ảnh, Flame và Shuna đã có một trận giao chiến đáng kinh ngạc. Liệu họ có thể vượt qua định kiến và ở bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro