Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Do dự)

Tiếng phập vang lên, rợn người. Máu phụt ra, bắn thành vệt đỏ dọc theo sống kiếm, loang xuống mặt đất.

Lưỡi kiếm dừng lại. Bị chặn.

Không phải bởi sáo. Không phải bởi nội lực. Mà là bởi bàn tay - bàn tay mảnh dẻ, từng run rẩy vì yếu lực, của Flame.

Shuna thoáng sững lại. Cánh tay Flame đang ghì lấy lưỡi kiếm của cô - máu tuôn xối xả, thế nhưng lực đạo dồn xuống lại cứng rắn đến khó tin. Không phải kẻ tuyệt vọng níu lấy mạng, mà như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng thứ này.

Shuna trừng mắt. Cô cảm nhận rất rõ: lực cản từ bàn tay ấy mạnh đến khó tin, như có thứ gì từ trong xương tuỷ Flame bùng dậy. Máu từ tay Flame trào ra vì lưỡi kiếm cắt sâu, chạm tới xương, nhưng Flame không rút tay, không lùi, cũng không nói lời nào. Cô chỉ đứng đó, tay giữ lưỡi kiếm, mắt nhìn thẳng vào Shuna.

Ánh mắt ấy... không giận dữ, không trách móc. Chỉ có sự bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể Flame đã quen với việc phải dùng phần yếu nhất của mình để bảo vệ điều cần bảo vệ.

Shuna nghiến răng, hạ giọng lạnh băng:

"Nếu đã chắn... ta sẽ cho ngươi biết việc này ngu ngốc đến mức nào."

Cổ tay xoay, lực ép nặng thêm. Mũi kiếm chọc xuống thêm một tấc. Máu Flame phun thành tia, bàn tay dần trượt khỏi thép. Gân xanh nổi hằn, vai run, nhưng cô không rút lại. Ngược lại Flame tiến lên nửa bước, ép chặt lưỡi kiếm vào lòng bàn tay mình, khóa hẳn đường chém.

Và ngay lúc ấy...

Một tiếng vang vọng xé toang đầu Shuna.

"Đừng mà... ta đau..."

Âm thanh không phát ra từ miệng Flame, mà vỡ tung ngay trong tâm trí Shuna. Là giọng cô ấy, run rẩy, nghẹn ngào, như tiếng kêu khóc từ nơi tận cùng bóng tối.

Shuna choáng váng. Cổ tay cô chựng lại, lưỡi kiếm ngừng một nhịp.

Nhưng tiếng ấy chưa dừng.

"Dừng lại đi... ta đau lắm... đau..."

Như một lời cầu khẩn bị xé nát, yếu ớt đến đáng sợ. Nhịp tim Shuna loạn choạng. Hơi thở gấp gáp, như có bàn tay vô hình siết lấy ngực mình.

Quá thật. Quá gần. Không giống ảo giác. Càng không giống giả giọng.

Như thể Flame vừa dùng máu của chính mình, rạch một đường vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Shuna.

Cô buông kiếm.

Như bị điện giật, Shuna bật lùi lại một bước, mắt vẫn ghim chặt vào bàn tay Flame - thịt bị xé toạc, máu chảy xối xả, lưỡi kiếm đã cắt sát tới xương trắng hếu.

Flame cúi đầu thoáng chốc, vai khẽ run. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt ấy vẫn lặng như hồ sâu, không chút dao động, như thể tất cả đau đớn vừa rồi chẳng hề tồn tại.

Shuna khàn giọng, gần như thốt lên:

"Ngươi điên à? Có cần phải... làm đến mức này không?"

Flame khẽ mỉm cười. Nụ cười mỏng như vệt khói, trong mắt chẳng còn lấy một tia giễu cợt. Chỉ có một thứ gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa tuyệt vọng.

"Ta nghĩ... ngài sẽ không nỡ. Xem ra... ta đã đánh giá quá cao ngài rồi."

Nói xong, Flame quay lưng, bước về phía Lạc Tâm đang ngồi run rẩy.

Shuna đứng chôn tại chỗ. Tim cô vẫn đập dồn dập, còn tiếng gọi vừa rồi - "Đừng mà... ta đau..." - vẫn văng vẳng trong đầu, như tiếng khóc mắc kẹt trong xương tủy.

Cô cắn môi, tự nhủ: "Chắc là... mình nghe nhầm thôi. Cái tên đạo sĩ điên khùng này làm gì biết đau?"

Nhưng sâu trong đáy lòng, Shuna biết rõ.

Thứ vừa nghe... không thể nào là giả.

Shuna thở gấp. Cô rút kiếm về, chân lùi một bước, lồng ngực nhói lên - không phải vì kiếm pháp, mà vì... vì cái gì đó không gọi tên được đang cào nhẹ vào tâm can.

Cô nhìn Flame.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ánh mắt của Shuna không còn chỉ là ngọn lửa.

Mà trong đó... vừa lóe lên một tia chần chừ. Tuy vậy, cô vẫn nghiến răng:

"Cô ta sắp hóa quỷ rồi! Ta phải giết cô ta."

"Không." – Flame lắc đầu, giọng nhẹ nhàng như không hề cảm nhận được sự đau đớn. "Cô ấy vẫn còn... chưa hoàn toàn mất trí. Nhìn đi."

Shuna nhìn.

Người phụ nữ kia đã quỳ rạp dưới đất, co rúm lại, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Nước mắt rơi xuống hồ, tạo thành những gợn tròn bạc như sương. Ánh sáng từ giọt linh hồn yếu dần, rồi lặng lẽ chui ra khỏi cổ cô ta, bay lơ lửng trên mặt nước - như một giọt nước mắt biết thở.

"Nếu ngài giết cô ấy, thì bước qua xác ta trước."

Flame lảo đảo, suýt ngã. Shuna vội đỡ lấy cô theo phản xạ.

"Ngài... ngu ngốc vừa thôi..." – Shuna nhìn cánh tay Flame, máu vẫn đang nhỏ xuống vạt áo trắng. "Thiếu gì cách để chặn kiếm của ta, sao lại chọn cách này? Tay còn cử động được không?"

Flame không đáp ngay. Cô nhắm mắt, thở nhẹ.

"Vì... ta tin ngài... sẽ không làm ta đau."

Giọng nói ấy, nhẹ như gió. Nhưng lại khiến lòng Shuna đột nhiên siết lại. Cô nắm lấy chiếc khăn tay lớn đang giữ bên mình, chiếc khăn có thêu hoa văn tinh xảo, cô ném nó cho Flame rồi lạnh giọng.

"Mau cầm máu đi... Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha như vậy..."

"Nhưng ngài tha rồi đó thôi."

Shuna lòng rối như tơ vò, đỡ Flame ngồi xuống cạnh tảng đá rồi từ tốn cất giọng:

"Ta xem trọng những người dũng cảm,... dù có chút ngu ngốc như ngài. 

Chưa có ai... nhìn thấu đường kiếm của ta, cũng chưa có ai... thấy đường kiếm chí mạng của ta mà không né, ngược lại còn đâm đầu như ngài."

Flame nhìn vào chiếc khăn tay mà bất chợt trầm tư. Cô nhìn Shuna bằng ánh mắt tò mò.

"Chiếc khăn tay này... biểu tượng này là gì vậy?"

"Đây là chiếc khăn tay của sư phụ ban cho ta, kí hiệu trên đó là biểu trưng danh dự của kiếm sĩ Khôi Tinh Đạo. Phải từ Tinh Tướng trở lên mới có được."

"Lần sau... có lỡ phải gặp nữa thì tránh ra. Ta chỉ trừ yêu, không muốn hơn thua với ngài."

Flame không đáp ngay, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh tay rồi đưa bàn tay bị chảy máu đó ra sau lưng. Cô thong thả đứng lên, phủi nhẹ bụi trên vạt áo, rồi mới nhìn Shuna, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thoát ra được.

"Ta không hơn thua với ngài."

Shuna nhíu mày. "Vậy thì vì cái gì?"

"Vì ta muốn ngăn ngài trở thành kiếm nhân nguy hiểm chỉ biết giết chóc."

Câu nói đó, đơn giản như thế, lại khiến không khí như đông cứng lại trong một thoáng. Nhưng Shuna không lùi, mắt cô ánh lên giận dữ.

"Nguy hiểm?" – Cô bật cười, âm giọng đầy khiêu khích. – "Trừ ma diệt quỷ là chuyện tốt, đem lại yên bình cho thế gian."

Flame không giận, chỉ lắc đầu khẽ, như đang thất vọng chứ không tức giận.

"Ngài nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi rút kiếm ra khỏi vỏ. Không phải chuyện gì cũng như ngài nghĩ."

Shuna hơi sững người, nhưng lập tức hừ khẽ, gạt đi:

"Ngài lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, thích đóng vai anh hùng. Bộ nghĩ mình cao thượng hơn thiên hạ à? Quỷ mà không giết, hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ."

"Không," Flame đáp, nụ cười nghiêng nghiêng như trêu chọc. "Ta chỉ hơn ngài ở chỗ, biết mình đang giết ai, khi nào thì giết, khi nào thì không giết."

"Dù ta không hẳn là quỷ, nhưng nếu ai gọi tên người đó, ta thà mất mạng cũng không động đến."

Shuna đanh mặt lại. Câu đó... đâm vào một chỗ nào đó rất sâu bên trong cô. Nhưng cô cắn môi, kiềm lại, không để lộ ra điều gì ngoài sự thách thức.

"Ta không cần ngài dạy đời." cô nói, đứng dậy định quay đầu bỏ đi. "Từ đầu tới cuối, ta không cần sự can thiệp của ngài."

"Nhưng nếu ta không can thiệp - hôm nay ngài đã giết chết một người còn có thể cứu được," Flame đáp, lần đầu tiên giọng hạ xuống, nghiêm hơn thường ngày. "Và ngày mai, có thể là một trăm người."

Shuna khựng bước. Không quay đầu, nhưng bàn tay cô siết chặt.

Phía sau, Flame cũng từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói tiếp, lần này không còn mỉa mai:

"Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, tốt nhất cũng phải hỏi lòng từ của mình có cho phép không."

Cô khẽ thở dài rồi lảo đảo bước đến chỗ người nữ đã quỷ hóa đang co quắp bên bờ nước.

Người kia lúc này đã không còn hung tợn, mà chỉ còn lại một thân thể nửa người nửa bóng, ánh mắt mờ đục nhìn Flame như muốn nói gì đó mà không thể thốt nên lời.

Flame quỳ xuống. Cô lấy ra một chiếc túi gấm, mở nhẹ, rút ra một mảnh giấy vàng đã được vẽ phù rất cẩn thận.

"Là lỗi của ngươi khi không buông được," Flame thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức như gió thoảng. "Nhưng cũng là lỗi của người khác, khi ném ngươi vào đó."

Nữ quỷ run lên, rồi thở hắt ra một hơi mỏng, linh lực như một làn khói trắng bốc lên từ cổ.

Flame đặt tờ phù lên trán người ấy, dùng hai ngón tay kết ấn, rồi thổi nhẹ một hơi qua ống sáo. Ánh sáng từ phù hiện lên, chậm rãi nuốt lấy linh hồn kia. Không còn giãy giụa. Chỉ có một thoáng nước mắt rơi từ hốc mắt mờ đục.

Linh hồn tan biến như sương.

Shuna vẫn đứng phía xa, gương mặt không lộ biểu cảm. Nhưng mắt cô chăm chăm nhìn từng động tác của Flame - và có một điều gì đó, lặng lẽ đọng lại giữa màn đêm.

"Là phép Tịnh Hóa, phải hi sinh rất nhiều dương khí và cả 1 phần chân khí của bản thân nữa. Tên đạo sĩ này đúng là điên thật rồi, vì 1 lệ quỷ sắp hóa quỷ mà làm tới mức này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro