Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Lạc Tâm)

Người xưa truyền lại, ở vùng núi quanh Hồ Ương Ảnh từng có một nữ y sư tên Lạc Tâm. Nàng vốn là người hiền lành, sống ẩn dật trong rừng, thường xuống núi chữa bệnh cho dân làng, không màng danh lợi. Người ta bảo, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt Lạc Tâm là bệnh nhân sẽ vơi đi một nửa đau đớn, bởi mắt nàng trong như nước hồ, dịu dàng như sương sớm.

Có một vị công tử trẻ tuổi đem lòng yêu nàng tha thiết. Nhưng công tử vốn xuất thân thế gia, đã có hôn ước từ nhỏ với tiểu thư họ Mạnh, tên Mạnh Dao Nghi – người kiêu hãnh, gia thế hiển hách, tính tình lại cố chấp. Khi biết hôn phu muốn hủy hôn để đến với Lạc Tâm, Dao Nghi phẫn nộ đến hóa oán.

Tương truyền Dao Nghi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để gieo tiếng xấu cho Lạc Tâm, sai người hãm hại nàng đến mang thai ngoài giá thú. Trong cơn nhục nhã, Lạc Tâm đột ngột biến mất, chẳng ai rõ sống chết. Có kẻ đồn nàng gieo mình xuống hồ, có kẻ bảo nàng nuốt hận mà tu luyện tà pháp, nhưng đến nay không ai dám chắc.

Vị công tử nghĩ rằng Lạc Tâm phụ bạc mình nên đã cưới Dao Nghi, mấy năm trôi qua họ cũng đã có 2 mụn con. Thế nhưng vào một ngày nọ khi biết được hết mọi chuyện, vị công tử đã nổi điên lên và đuổi Dao Nghi ra khỏi nhà, sau này còn truy cùng giết tận.

Dao Nghi mất đi tất cả, ngày đêm ra bờ hồ khóc than. Trước lúc chết còn không cam lòng muốn trả thù Lạc Tâm nên đã dùng nước mắt và máu mình nhỏ xuống Hồ Ương Ảnh hòng kết thành Giọt Lệ Hồn tự hồi sinh bản thân. 

Người xưa đồn rằng: nếu ai vì tình cảm quá sâu nặng, khóc bên bờ Hồ Ương Ảnh, lệ rơi đúng lúc soi bóng người đã mất thì giọt lệ đó sẽ kết tinh thành Giọt Lệ Hồn – có thể giữ linh hồn người chết lại, thậm chí làm họ hồi sinh.

Nhưng... Hồ Ương Ảnh vốn là nơi soi chiếu hồn phách, chứ không phải làm người chết sống lại. Một người quá nhiều oán thù như Dao Nghi,... không thể siêu thoát. Mà lưu lại dân gian, lâu dần hóa thành lệ quỷ. 

Một ghi chép gần Hồ Ương Ảnh kể rằng Dao Nghi vì ôm giữ tình cảm, vì không cam lòng nên tự nguyện trói hồn ở lại hồ, tìm cách níu giữ tuổi xuân, níu giữ người đã mất. Từ đó, nàng biến thành một bóng ảnh chập chờn, mãi chẳng siêu thoát. Dao Nghi đã sống qua gần một trăm năm, hẳn giờ đây là lúc cô ta từ lệ quỷ hóa thành quỷ.

___

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần gặp con quỷ đó. Shuna đã gửi bọn trẻ cho Thúy Linh ở Khôi Tinh Đạo dẫn về, còn cô một mình đi khắp Hồ Ương Ảnh điều tra về con quỷ, về truyền thuyết Hồ Ương Ảnh. 

"Nữ nhân ngu ngốc. Biết rõ cái gọi là Giọt Lệ Hồn chẳng qua là lời đồn, vậy mà vẫn ôm chặt hy vọng hão huyền. Vì một nam nhân, vì một tình yêu chẳng ra gì, mà ném cả kiếp mình vào bóng tối. Chẳng trách đến cuối cùng biến thành quỷ." - Shuna nắm chặt chuôi kiếm nhìn xuống bóng quỷ đang quỳ rạp dưới chân Hồ Ương Ảnh, máu từ tai cô rỉ ra.

Trong lòng Shuna, cái chết của Dao Nghi không khiến nàng thương xót. Trái lại, nó chỉ khơi lên nỗi khinh miệt – khinh miệt sự yếu đuối, sự mù quáng, và cả sự ngu ngốc, làm hết mọi chuyện điên khùng vì một nam nhân chẳng ra gì.

"Cũng đến lúc kết thúc rồi." - Shuna lau vệt máu đang rỉ ra bên tai.

Trăng treo lửng lơ trên đỉnh núi, vằng vặc như chiếc gương bạc. Hồ Ương Ảnh nằm lặng giữa rừng, mênh mang phản chiếu cả trời đêm như một cõi mộng phẳng lì. Gió khe khẽ thổi, mang theo mùi ẩm lạnh và một chút mùi tanh rất nhạt - mùi linh lực đang bất ổn.

Shuna đáp xuống bờ hồ bằng một bước nhẹ, gót chân chạm đất không gây tiếng động. Tay áo vạt dài khẽ lay, mắt cô đảo một vòng nhìn quanh, thần sắc cảnh giác. Không gian nơi này tĩnh lặng bất thường.

"Chẳng trách sư phụ đưa mình nhiệm vụ này. Là muốn thuận tiện cho mình diệt quỷ. Một công đôi chuyện thật." – Cô lầm bầm.

Giữa mặt hồ, một bóng người đang ngồi gập gối ôm đầu. Y phục rách rưới, tóc dài rũ rượi che kín mặt, xung quanh là ánh bạc loang loáng của mặt nước, cứ như thể có linh hồn nào đó đang soi chiếu ra hình bóng cũ.

Thỉnh thoảng, người đó lại rên khẽ, một tay siết lấy cổ như đang gắng nuốt thứ gì đó vô hình. Linh lực xung quanh dao động, lúc lạnh như băng, lúc như có lửa âm ỉ cháy.

Shuna khẽ cau mày. "Lệ quỷ đó, chỉ còn thêm vài ngày thôi sẽ thật sự hóa quỷ..."

Cô bước lên mặt nước, nhẹ như lướt, tay phải đặt hờ lên chuôi kiếm. Mỗi bước tiến tới, mặt hồ lại gợn lên một vòng sóng bạc nhè nhẹ.

"Dao Nghi," Shuna cất tiếng, giọng không cao nhưng vang rất rõ. "Ta là người của Khôi Tinh Đạo. Ngươi đang giữ một giọt linh hồn không thuộc về mình. Nếu còn lý trí thì giao nó ra. Bằng không..."

Bóng người kia ngẩng đầu.

Một đôi mắt đỏ quạch như máu nhìn thẳng vào Shuna, đầy hoang mang và tuyệt vọng. Trên cổ, là một sợi dây chuyền phát ra ánh sáng lấp lánh.

Nhưng thay vì trả lời, người đó rú lên rồi lao đến, thân thể đã bắt đầu biến dạng. Móng tay dài ra, đầu ngón bị rách toạc vì linh lực loạn xạ.

Shuna không chần chừ nữa. Cô rút kiếm.

Lưỡi kiếm sáng lên trong khoảnh khắc. Một đường kiếm thẳng, lạnh buốt, xé gió lao tới cổ họng người kia.

Nhưng...

Keng!!

Lưỡi kiếm dừng lại. Có tiếng kim loại chạm nhau.

Một thân ảnh quen thuộc từ đâu xông đến, lấy sáo chắn lưỡi kiếm.

Lại là Flame.

Cô nghiêng người che chắn trước người mẹ lệ quỷ. Shuna sửng sốt một thoáng, nhưng rồi cô lập tức lùi lại, tay vẫn cầm kiếm, trừng mắt.

"Lại là ngươi?!" - Cô nghiến răng. "Sao lần nào ta làm nhiệm vụ cũng thấy ngươi lảng vảng trước mặt thế hả? Bộ không còn chỗ nào để đi à?"

Flame ngước nhìn Shuna, nụ cười mỉm như chẳng hề để tâm:

"Ta có đi đâu là việc của ta. Nhưng nơi nào có người sắp giết nhầm, nơi đó ta phải đến."

"Giết nhầm?!" Shuna gằn giọng. "Ngươi nhìn kỹ đi! Ả ta là lệ quỷ, sắp thành quỷ rồi! Còn chờ gì nữa? Chờ ả nuốt trọn giọt linh hồn kia rồi giết thêm mấy người nữa hả?!"

Flame nghiêng đầu, dáng vẫn ung dung, tay gõ nhẹ vào thân sáo:

"Ngươi giỏi đánh nhau thật, nhưng ngươi có bao giờ thử nhìn bằng mắt khác ngoài thanh kiếm chưa? Ta đã bảo đây không phải lệ quỷ rồi mà."

Shuna cười nhếch mép, tay quay kiếm mấy vòng để dọc theo thân người:

"Có thông tin thú vị cho ngươi đây. Ghi chép cổ ghi rằng cô quỷ này là Dao Nghi, sinh thời làm không biết bao nhiêu chuyện xấu hại người, vì một nam nhân chết bầm! Sau cùng chết trong tay chính nam nhân đó, vì thù hận nên hóa thành lệ quỷ. Giờ thì hoàn cảnh gì nữa không?"

Flame nghiêng người một chút, rồi từ tốn cất giọng:

"Cô gái này không phải Dao Nghi, mà là Lạc Tâm, vốn là một y sư trong núi, cũng đã hơn 100 năm trước. Cô ấy cứu người giúp đời, đã từng hi sinh đôi mắt để cứu cả làng thoát khỏi dịch bệnh, cả làng này ai cũng nợ cô ấy một cái mạng. 

Giọt hồn trên mặt dây chuyện cô ấy là của đứa con đã mất, con bé vì bị cho là hoang dâm nên bị dân làng thiêu sống. Cô ấy đau lòng nên tìm cách giữ nó lại, kết quả là cả trăm năm nay đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết."

Shuna sững người một khắc. Cái gì mà Lạc Tâm? Nhưng cô nhanh chóng nghiến răng, chỉ mũi kiếm về phía Flame:

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái giả thuyết vớ vẩn của ngươi mà rút lui à? Người chết là người chết. Động vào hồn phách, chính là nghịch đạo. Lời sư phụ dạy ta chưa từng quên."

"Vậy còn lòng từ?" Flame hỏi, nhẹ nhàng như gió. "Sư phụ ngươi chưa từng dạy ngươi cách cầm kiếm cho đúng sao?"

Shuna cười lạnh, đôi mắt rực lên ánh lửa:

"Giữ lại để người vô tội chết thêm à? Chớ nhiều lời, sau ả này sẽ là ngươi, Flame! Đừng tưởng ta không dám!"

Và cô lao đến.

Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng xanh nhạt, mang theo ý niệm sắc lạnh đến rợn người. Không còn là đòn cảnh cáo. Lần này, Shuna thật sự ra tay.

Flame không lùi. Cô đưa sáo lên, chặn một phần thế kiếm, Tiếng sáo trong tay Flame chạm vào thân kiếm phát ra một âm vang lạnh lẽo, tựa tiếng chuông ngân giữa trời đêm. 

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, loang loáng phản chiếu hai thân ảnh đang xoay chuyển liên tục giữa làn sương mờ nhạt.

Shuna không nói một lời. Mỗi chiêu kiếm của cô đều dồn lực, dồn ý, như muốn trấn áp đối phương bằng khí thế. Mũi kiếm vạch thành từng vòng sáng, khí lạnh theo đó quét ra, táp vào vạt áo trắng của Flame, khiến chúng tung bay trong gió như cánh chim bị xé rách.

Ngược lại, Flame lùi từng bước nhẹ, lấy sáo làm kiếm, lấy thân pháp làm tường, động tác linh hoạt đến độ không ai dám nghĩ cô đang trong trận chiến. Mỗi lần Shuna lao đến, Flame lại như lướt trên mặt nước, xoay một vòng né tránh, tà áo khẽ phất, vạt tóc vẽ thành đường cung giữa đêm.

"Ngươi múa sao?" - Shuna gằn giọng, ánh mắt lóe lên - "Nếu muốn giao đấu thì nghiêm túc đi!"

"Ta vẫn luôn nghiêm túc mà." - Flame đáp, giọng đều đều, vẫn mang chút tinh nghịch - "Chỉ là... ta không thích vung tay làm gãy đồ người khác thôi."

Câu nói vừa dứt, lưỡi kiếm của Shuna đã xoáy tới. Flame vung sáo đỡ, nhưng...

"Chát!"

Chỉ một lần chạm, Shuna khựng lại.

Cô cảm nhận rất rõ: lực ở cổ tay Flame có gì đó không ổn. Một thoáng giao nhau, cô thấy cổ tay kia run lên rất khẽ, như không đủ sức giữ lấy thân sáo.

Ánh mắt cô nheo lại, lóe lên như ánh dao.

"Ra là... tay ngươi không dùng được." - Shuna thốt lên, khóe môi nhếch nhẹ. Không phải khinh thường, mà là một kiểu sắc lạnh khi nhìn thấy cơ hội giữa trận chiến.

Flame không đáp. Chỉ thoáng nghiêng mặt đi, như muốn giấu đi biểu cảm nào đó. Cô xoay người, tạo khoảng cách, đổi vị trí tay cầm sáo nhưng Shuna đã không cho cô kịp.

Trong nháy mắt, Shuna xoay người, lướt thấp qua mặt hồ. Kiếm trong tay hạ xuống theo đường vòng cung, không còn hướng về Flame mà lách qua eo cô, nhắm thẳng vào nữ quỷ đang gục phía sau.

Một đường kiếm rất nhanh, rất gọn. Nếu chém trúng, người kia chắc chắn không còn đường sống.

Nhưng rồi -

"Phập!"

Tiếng phập vang lên, rợn người. Máu phụt ra, bắn thành vệt đỏ dọc theo sống kiếm, loang xuống mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro