Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Giọt Lệ Hồn của Người Mẹ Quỷ (Quỷ xuất hiện)

Con đường núi đầu hạ, lá cây xanh rì rào theo gió. Năm bóng dáng nhỏ bé lúp xúp nối gót Shuna, vừa đi vừa ríu rít như một đàn chim sẻ.

Thanh Dao, nhỏ nhất trong đám, ôm quyển sách dày cộp trong tay, vừa bước vừa cao giọng đọc:

"Hồ Ương Ảnh, là nơi linh hồn người chết soi xuống, thấy lại chính mình. Nếu không chịu siêu thoát, sẽ trở thành ma, lâu dần hóa lệ quỷ.

Và nếu có ai, vì tình cảm tha thiết, khóc bên bờ hồ, một giọt lệ rơi xuống đúng lúc, sẽ hóa thành Giọt Lệ Hồn. Nó có thể khiến người chết sống lại."

Bọn nhỏ trố mắt, rồi đồng loạt ồ lên.

"Nghe kì diệu quá ha! Nếu năm ngoái con chó nhà ta chết, mà ta khóc ở đó chắc nó cũng sống lại rồi." – Hàn Lục hăng hái.

Uyển Sương liền ôm bụng cười:

"Chó thì làm sao được, ngốc! Giọt Lệ Hồn là cho người cơ mà."

"Chó cũng là người đó nha!" – Hàn Lục nổi khùng, giọng vỡ cả tiếng, khiến cả đám cười bò lăn trên đường mòn.

Thanh Dao đỏ mặt, ôm chặt quyển sách, thì thào:

"Các ngươi... không được cười, ta đọc trong sách đàng hoàng đấy."

"Thanh Dao hay thật ha. Lúc nào cũng tìm được quá trời sách có ích." - Tiểu Linh nhỏ giọng ngưỡng mộ.

"Tại các ngươi không đọc thôi, trong thư phòng phân loại sách rất đàng hoàng tử tế."

"Đúng đấy là do ngươi không biết tìm thôi. Hahaha." - Đường Lâm cười lớn

Hàn Lục cười phì, rồi lại quay sang trêu Đường Lâm, thằng  nổi tiếng là cao kều nhưng đầu óc chậm chạp:

"Ngươi thì hay quá ha? Đầu đất thì khỏi nói, suốt ngày mơ mơ màng màng, chỉ được mỗi cái giỏi cầm kiếm lớn phòng thủ. Chữ với nghĩa chắc còn không biết đừng nói tới đọc sách."

Mặt Đường Lâm đỏ ửng vì bị trêu, vừa đi vừa đấm ngực:

"Ta cũng đọc nhiều lắm chứ bộ! Nhất là về Thái Sơn Các!"

Cả đám nhao nhao: "Rồi, rồi, ngươi đọc cái gì nào?"

Đường Lâm hít một hơi, nghiêm túc kể:

"Ngày xưa ở Thái Sơn Các có một nữ hiệp rất đáng kính. Ai gặp quỷ, chỉ cần gọi tên nàng, thì quỷ sẽ quỳ rạp đầu, không dám hại người."

Một thoáng im lặng. Rồi cả bọn phá ra cười ngặt nghẽo.

"Thấy chưa, nói đầu đất thì không tin! Toàn chuyện Thái Sơn Các vớ vẩn!"

Đường Lâm mặt mày sượng trân, ấp úng không cãi nổi.

Hàn Lục chen vô:

"Thôi, để ta kể chuyện Tiên Kiếm cho! Người ta nói ai mà luyện kiếm tới cảnh giới đó có thể xuất quỷ nhập thần. Có thể chém bay rồng, một nhát là lửa trời rơi xuống—"

"Nghe là biết xạo!" – Uyển Sương bĩu môi. Cả đám lại lao vào trêu chọc nhau, tiếng cười vang rộn giữa sườn núi.

Trong âm thanh ríu rít đó, Shuna vẫn đi trước, lưng thẳng, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông, nhưng trong lòng lại chẳng yên.

Hình ảnh hôm qua, nơi suối nước, lại bất chợt dội về: ánh nhìn của Flame.

Ánh nhìn ấy, không giống những kẻ khác. Không thèm khát, không chiếm hữu, cũng chẳng phải thứ thương hại giả nhân giả nghĩa. Chỉ đơn thuần nhìn thấy nàng – như một con người.

Shuna cắn chặt môi.

Giả nhân giả nghĩa... bảo vệ ư? Nếu ngươi là nam nhân, cũng sẽ xé nát y phục ta thôi. Tất cả đều như vậy.

Ánh mắt Flame đêm qua.

Như thể... đã chạm đến sự yếu đuối tận cùng của nàng, mà không chiếm đoạt. Cái khoảnh khắc ấy như một vết dao khắc ngược vào tim.

Nắm tay Shuna siết lại trong tay áo, khớp ngón trắng bệch. Nàng hít sâu, cố dập tắt nhịp tim bất thường vừa nảy lên.

Ta hận ánh mắt đó... hận vì nó làm ta... muốn được yếu đuối... để được nhìn như vậy thêm một lần nữa.

Rồi cô nhớ tới Cha Vân. Nhưng không phải là dáng vẻ hào hoa, lúc nào cũng nhìn cô đầy mỉa mai hiện tại. Mà là chàng thiếu niên mạnh mẽ, chính trực của 5-6 năm trước.

Nếu năm đó ta hạ mình một chút cầu xin Cha Vân như hắn mong muốn, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Liệu hắn... sẽ nhìn ta như vậy chứ... thay vì chỉ muốn chiếm đoạt, trả đũa ta?

Rồi cô cười, một nụ cười mỉa mai, mỉa mai hắn, cả chính bản thân mình:

Cũng do ta thôi. Không thể nói được một lời ngọt ngào, người như vậy ai mà yêu thương nổi...

Đã bao lâu rồi ta không gọi Cha Vân là sư huynh nữa... 

Shuna bỗng dưng nhận ra mình đã để cảm xúc kì quái đi quá xa, cô siết chặt chuôi kiếm.

Mà ta đang nghĩ lung tung gì vậy. Ta không cần ai yêu thương hết. Đúng vậy, ta không cần ai yêu thương cả. 

Một cơn gió lướt qua, mang theo tiếng cười đùa của đám trẻ. Shuna vẫn bước, dáng thẳng tắp, không ngoái lại.

___

Trấn nhỏ ven núi, phố xá đơn sơ, mái ngói phủ đầy rêu xanh. Ở góc đầu chợ có một quán trà cũ, tấm biển gỗ bạc màu theo gió lắc lư.

Shuna dẫn đám tiểu đồng vào, lạnh giọng:

"Nghỉ chân một khắc. Đừng gây ồn ào."

Nhưng vừa vào tới, năm đứa nhỏ đã ríu rít ào lên như ong vỡ tổ.

Trong góc quán, Flame đang ngồi tựa cửa sổ, chén trà nóng bốc khói, mắt khẽ nhắm như chẳng để tâm chuyện đời. Vừa nghe tiếng huyên náo, cô mở mắt, bắt gặp bọn trẻ.

"Ô. Flame đại nhân kìa!"

"Là ngài ấy thật đó!"

Tiểu Linh và Uyển Sương chạy ùa đến, mừng rỡ chào hỏi như gặp người thân lâu ngày.

Flame nhướng mày, khóe môi khẽ cong:

"Gặp lại các ngươi"

Đường Lâm hí hửng đáp:

"Không phải chơi đâu! Chúng ta đi tìm Giọt Lệ Hồn đó!"

Cả bọn tranh nhau kể, mặt mày sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

Chưa kịp nói thêm, một tiếng lạnh lùng vang lên sau lưng:

"Lui ra. Không được lại gần người lạ."

Shuna bước đến, ánh mắt quét ngang, giọng điệu băng lãnh khiến cả năm đứa lập tức lùi về, cúi đầu ngượng nghịu.

Nàng nhìn Flame:

"Đừng hòng đụng đến bọn nhỏ. Ngài mà làm hại chúng, ta thề giết ngài ngay lập tức."

Flame khẽ bật cười, thong thả xoay chén trà trong tay:

"Sư tỷ hung dữ quá à. Ta chỉ là yêu thích mấy đứa trẻ nhỏ mà thôi. Nhưng mà thật chẳng ngờ Tinh Vệ Shuna, danh chấn thiên hạ, nay lại dẫn trẻ con đi tìm bảo vật hư ảo."

Một câu, vừa như trêu, vừa như mỉa mai.

Shuna mặt không đổi sắc, đáp ngay:

"Bảo vật là thật hay hư, chí ít còn hơn những kẻ suốt ngày trốn tránh mà lại dạy đời. Chuyện của Khôi Tinh Đạo không mượn người ngoài xen vào."

Không khí thoáng căng thẳng, bọn nhỏ trố mắt nhìn qua lại giữa hai người. Một bên lạnh lùng, một bên thản nhiên, cứ như quen biết từ lâu mà lại chẳng bao giờ chịu nhường nhau.

Ông chủ quán, một lão già hom hem, bưng khay trà ra đặt xuống bàn. Lão tò mò nhìn đám y phục đạo môn rồi cười nhẹ:

"Các vị... kiếm nhân Khôi Tinh Đạo đến rồi sao? Thật tốt quá. Các ngài đến để giúp chúng tôi diệt quỷ bên hồ đúng không?"

Shuna ngẩng lên, nhíu mày:

"Quỷ nào?"

Ông chủ đặt mấy ly trà xuống bàn, từ tốn vừa pha vừa kể chuyện:

"Là con quỷ ở Hồ Ương Ảnh.  

Hơn nửa năm nay, ở Hồ Ương Ảnh luôn vang tiếng khóc ghê rợn của một cô gái, nhưng nói là con quỷ thì đúng hơn. Người nào lỡ đến gần nghe thấy thì tai chảy máu, ngã vật xuống đất. Trẻ con trong làng gặp nó thì sợ khóc thét, nhiều đứa sốt mê man cả mấy ngày trời."

Tiểu Linh run run, nhỏ giọng: "Có thật ạ?"

Ông chủ thở dài, giọng lạc đi:

"Thật đấy. Chúng tôi không dám bén mảng tới hồ nữa. Chỉ biết là có một nữ nhân... mặt mũi méo mó, thân thể chẳng còn giống người. Nó cấm chúng tôi tới gần, ai dám bước vào thì đều bị nó dọa khiếp vía."

Bọn nhỏ mặt mày tái mét.

Shuna chau mày, mắt lóe lên nghi hoặc:

"Không thể nào. Ta tuần tra nơi đó nhiều năm, tuyệt đối chưa từng có quỷ."

Flame đặt chén trà xuống, khóe môi cong cong, ánh nhìn mang chút trêu chọc:

"Có những thứ không phải vì ngươi không thấy... mà nó không tồn tại."

Shuna nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm.

Đúng lúc đó, từ ngoài đường vang lên một tiếng hét thất thanh:

"Quỷ! Quỷ tới rồi!!"

Âm thanh hỗn loạn, tiếng chân chạy dồn dập, tiếng trẻ con khóc ré lên.

Shuna và Flame đồng loạt đứng bật dậy, vạt áo trắng phất mạnh trong gió. Không nói một lời, cả hai lao ra ngoài.

Trước mắt họ...

Một bóng người méo mó đứng giữa đường. Nửa thân trên là nữ nhân, mái tóc rối bù, gương mặt từng đường nét vặn vẹo như bị xé rách. Nửa thân dưới mục rữa, da thịt bong ra từng mảng, hơi thở tỏa khói đen nghẹt thở.

Nó cất tiếng khóc rền rĩ, âm thanh réo rắt như lưỡi dao xuyên thẳng vào tai người nghe. Mấy người dân gần đó bịt tai, ngã rạp xuống đất, máu rỉ ra từ lỗ tai đỏ thẫm.

Đám Tinh Sĩ tái nhợt, run cầm cập sau lưng Shuna.

Tiếng khóc của quỷ nhân vừa vang lên đã làm cả phố chợ náo loạn. Nó xoay người, thân hình vặn vẹo, rồi lao vút đi như bóng đen cuốn gió.

Nàng rút kiếm, ánh mắt lạnh băng:

"Hướng dẫn dân làng bỏ trốn. Bảo vệ nhau, bảo vệ họ. Ai dám bỏ chạy ta giết trước."

Lưỡi kiếm lóe sáng..

Con quỷ rống lên một tiếng khi thấy Shuna và Flame, tiếng khóc của nó hoang dại rồi chạy đi.

Shuna không chần chừ, phất áo trắng, cầm kiếm lao theo. Flame nhấc ống sáo, thân ảnh hòa cùng tiếng gió, sải bước đuổi sát.

Hai bóng người như kiếm quang và bóng trăng, lướt nhanh qua mái ngói rêu phong, qua những con hẻm hẹp hun hút.

Tiếng chân Shuna dồn dập, mái tóc xõa tung, ánh mắt lạnh đến rợn người.

Phía trước, quỷ nữ nghiêng đầu, tiếng khóc vỡ òa thành từng đợt sóng âm, khiến ngói nhà nứt toác, bụi đất bay mù.

"Cẩn thận!" – Flame cất tiếng, ống sáo đưa lên, luồng khí sắc bén chặn đỡ làn sóng âm.

Shuna nghiêng người, thân kiếm lóe sáng, chém vụn một mảng sóng đen. Giọng nàng gằn lại:

"Đừng có nghĩ ai cũng yếu đuối cần bảo vệ. Ta là kiếm nhân, không sợ quỷ."

Flame nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh:

"Nhưng cô ta không giống quỷ thông thường đâu. Nhìn kỹ đi, nửa thân trên là người, nửa dưới thì mục rữa. Không có dấu tích lệ quỷ, cũng chẳng phải ma. Cô ta đang níu giữ giữa sự sống và cái chết, giống thây ma vậy. Loại này... nguy hiểm lắm."

Thây ma là 1 loại sinh vật nửa người nửa quỷ, thường là do bọn quỷ nguyền rủa người dân bình thường chuyển hóa thành để trở thành nô lệ cho chúng. Thây ma cũng có thể chất mạnh mẽ hoặc vài loại phép thuật của quỷ. 

Shuna cười mỉa, khóe môi nhếch lạnh:

"Ngài sợ sao? Vậy thì cứ đứng sau ta."

Flame thở dài ngao ngán không nói nữa. Nhìn Shuna gia tốc, mũi kiếm lóe sáng, lao thẳng vào bóng đen.

Tiếng gào thất thanh vang dội. Con quỷ trượt chân ngã nhào xuống một khe suối cạn, thân thể va mạnh xuống đá. Bùn đất bắn tung tóe.

Shuna bước xuống, kiếm chĩa thẳng. Ánh mắt nàng như lưỡi dao băng giá.

Nhưng ngay lúc lưỡi kiếm sắp chạm, quỷ nữ run rẩy quỳ sụp xuống. Toàn thân run lẩy bẩy, giọng khàn đặc vang lên như tiếng gió đêm xé rách:

"Th... Thái Hy Nguyệt... đại nhân... tha mạng... tha mạng cho ta..."

Shuna khựng lại nửa khắc. Flame phía sau bỗng sững người, mắt co rút lại.

Cái tên ấy. Tại sao con quỷ này lại biết?

Trong một nhịp lặng, Flame buột miệng thì thầm, như thể gọi hồn quá khứ:

"...Thái Hy Nguyệt..."

Shuna liếc nhìn con quỷ, ánh mắt lạnh tanh. Kiếm vung cao.

"Còn biết van xin cơ đấy? Nhưng ngươi đã thành quỷ. Quỷ thì phải chết."

Flame bước nhanh tới, chắn trước nàng.

"Không được. Chắc chắn có oan khuất. Đừng giết."

Shuna nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi:

"Lại cái điệp khúc đó. Nếu hôm nay ta dung túng, mai sau bao nhiêu mạng dân phải chết? Ngươi chịu trách nhiệm được không?"

Ngay lúc này, con quỷ gào khóc, lảo đảo vùng chạy. Shuna gầm khẽ, toan lao theo.

Nhưng một lực mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy nàng từ phía sau. Flame – đang ôm ghì cô lại, kéo mạnh, khiến Shuna mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.

Tiếng va chạm vang dội. Quỷ nhân đã nhân cơ hội chạy thoát, bóng đen lẩn nhanh vào rừng sâu, biến mất.

Khoảnh khắc đó, Shuna cứng đờ trong vòng tay Flame. Hơi thở nóng hổi của đối phương phả sát tai. Tim cô đập loạn nhịp. Một cảm giác kỳ lạ, vừa nhục nhã, vừa lạ lẫm: lần đầu tiên có kẻ ôm giữ nàng không phải để chiếm đoạt, dù chỉ để ngăn máu đổ, nhưng nó khiến cô cảm thấy...

Khung cảnh hôm qua trong suối nước nóng ùa về.

Má cô nóng bừng.

Shuna đứng phắt dậy, phủi bụi đất dính trên y phục, ánh mắt lóe lửa giận. Tim nàng vẫn đập thình thịch, hơi thở chưa ổn định, nhưng giọng đã sắc như dao:

"Ngươi... ngươi dám ôm ta?!"

Flame khoanh tay, hơi bối rối, nhưng vẫn đáp lời như thể chẳng có gì:

"Ta chỉ ngăn cô lại không muốn cô giết nhầm. Con quỷ đó chắc chắn có oan khuất."

Shuna nghiến răng, càng nghe tim càng loạn, lại càng thấy tức:

"Ngụy biện! Rõ ràng là ngươi cố tình cản trở ta. Hừ, chẳng qua cũng chỉ muốn làm anh hùng rẻ tiền trong mắt đám trẻ con thôi!"

Flame bật cười khẽ, mắt nheo lại:

"Nếu ta muốn làm anh hùng, thì chắc đã để cô cướp mất vai đó từ lâu rồi."

"Ngươi!" Shuna siết chặt chuôi kiếm, nhưng chỉ cảm thấy má mình nóng ran. Tức mình không phải vì lời Flame, mà vì cái nhịp tim hỗn loạn đang giáng búa từng hồi trong lồng ngực.

Nàng quay phắt đi, giọng gắt gỏng:

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám động vào ta lần nữa, ta sẽ chặt tay ngươi xuống ngay lập tức! Còn nữa, đừng xía mũi vào chuyện của ta."

Flame khẽ nhún vai, giọng vẫn nhàn nhạt:

"Làm gì gắt vậy? Hôm qua chẳng phải còn quyến rũ ta sao?"

Shuna dừng bước, vai khẽ run. Nàng không quay đầu, chỉ nói bằng giọng lạnh băng, cố che đi sự rối loạn trong lòng:

"Ngươi tốt nhất là im lặng. Và biến khuất mắt ta. Con quỷ đó phải chết dưới tay ta."

Flame nhìn theo bóng lưng Shuna, khóe môi cong nhẹ. Trong ánh mắt cô, không có tức giận, chỉ có sự trầm ngâm khó đoán.

Một bên, trái tim Shuna vẫn dồn dập không chịu yên.

Một bên, bí ẩn mang tên Thái Hy Nguyệt đang lặng lẽ mở ra, như một vết nứt trong bức tường kiêu hãnh.

Không khí căng như dây cung, hai trái tim cô độc lần đầu hòa chung một nhịp.

Một bên là sát ý lạnh thấu xương.

Một bên là bình thản, nhưng giấu trong đáy mắt là thứ gì đó Shuna không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro