Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Suối nước nóng)

Tiếng hò reo sau chiến thắng của Shuna chưa kịp lắng xuống trong tâm trí của Flame thì tối đã đến. 

Ở nhà trọ gần suối nước nóng, Flame đứng nơi mé hiên, mắt khẽ nheo lại.

Khôi Tinh Đạo... rốt cuộc là nơi thế nào vậy?

Nàng dõi theo Shuna, cô gái ấy không còn tận hưởng chiến thắng. Nụ cười nhạt đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh buốt khi quay xuống bọn nhỏ.

"Ta đã dặn, không được tham gia diễn võ làm trò cho thiên hạ. Kiếm của chúng ta rút ra... không phải để mua vui cho người đời."

Giọng Shuna rít qua kẽ răng. Đám Tinh Sĩ co rúm, cúi gằm mặt.

"Ta khen các ngươi vì đã biết gọi người giúp đỡ. Nhưng chuyện đi gọi người chỉ cần một đứa. Không cần cả ba đứa bỏ chạy, để lại hai bạn mình bị vây đánh. Nếu có thêm hai người ở lại hỗ trợ... tình thế đã chẳng vất vả đến vậy."

"Trừ Thanh Dao và Uyển Sương đang bị thương ra, mấy đứa còn lại rèn luyện thể chất hết cho ta."

Thanh Dao và Uyển Sương, thân thể đầy thương tích, đã được băng bó đàng hoàng. Thanh Dao cười nhẹ rồi bước vào trong, còn Uyển Sương thì ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng mà vẫn cứng giọng:

"Không... muội không bỏ rơi bạn mình."

Shuna thoáng khựng lại. Một nhịp thở ngắn, rồi ánh mắt dịu xuống đôi chút.

"Tinh thần đồng đội như vậy... đáng khen. Nhớ kỹ nguyên tắc số một của Khôi Tinh Đạo: không bỏ rơi đồng đội. Nguyên tắc số hai: không chĩa kiếm vào đồng môn."

Nói đoạn, nàng siết chặt chuôi kiếm, giọng lại lạnh đi:

"Uyển Sương được phép ăn cơm. Ba đứa còn lại... sau khi rèn luyện thể chất, đi ngủ. Không được ăn tối."

Ba tiểu đồng lập tức tái mặt, miệng mếu máo. Shuna chẳng màng, chỉ phất tay:

"Xuống sân, chạy cho ta hai mươi lăm vòng, sau đó tập lại bộ pháp căn bản năm mươi lần. Rồi quỳ một nén nhang trước khi ngủ."

"Nhanh lên. Nhanh lên." - Shuna vỗ tay theo nhịp, đẩy bọn chúng nhanh chóng chạy đều quanh sân.

Một canh giờ sau. Tiếng nức nở vang khắp sân. Đám trẻ lom khom tập lại đường kiếm, động tác vừa vụng về vừa đầy nước mắt.

Flame đứng nhìn Shuna đang chỉnh cho Tiểu Linh thẳng lưng lên, trong lòng thoáng chua chát.

Cô ta nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn... với cả lũ trẻ con như vậy sao?

Ánh mắt nàng dõi theo từng bước chân run rẩy kia. Nhưng rồi, giữa những đường kiếm ngây ngô ấy, Flame chợt nheo mắt lại.

Bộ pháp này... rất quen thuộc. Chính là bộ pháp mà cô đã học vỡ lòng lúc lên 7 tuổi. Chắc chắn chỉ có "nơi đó" mới dạy như vậy...

Một luồng nghi ngờ trào lên.

Khôi Tinh Đạo phái cô ta đến đây... chẳng lẽ để truy dấu mình? Mối quan hệ giữa 'chúng' và Khôi Tinh Đạo là gì?

Flame cắn môi, ngón tay siết chặt cây sáo trong tay áo.

Mà sao lại dẫn cả đám trẻ tới chỗ này? Nơi này có quỷ... đối mặt trực diện, chúng chắc chắn chỉ có con đường chết. Điên rồ! Chỉ một mình Shuna dẫn dắt thì làm được gì? Định gây chú ý với mình sao?

Ngoài sân, tiếng khóc rấm rứt của bọn nhỏ cứ vang lên không dứt. Cuối cùng, khi Shuna bỏ đi vào trong, Flame mới chậm rãi bước ra. Nàng giơ tay, trong lòng bàn tay là vài chiếc bánh nhỏ vừa mua ở chợ.

"Flame đại nhân!! Flame đại nhân!!"

Đám trẻ reo òa, quên cả nước mắt, bu lấy nàng. Bánh được chia ra, lập tức bị cắn ngấu nghiến. Những khuôn mặt lem nhem mồ hôi, nước mắt, giờ nhồm nhoàm mà rạng rỡ.

Flame ngồi xuống ghế đá, nhìn chúng ăn, khóe môi thoáng cười:

"Mệt không?"

Cả bọn đồng loạt òa khóc:

"Mệệệệệt quáaaaa..."

Flame khẽ xoa đầu một đứa, ánh mắt dịu lại:

"Thế mấy đứa tên gì nào? Sao lại đến đây?"

Đường Lâm ngẩng mặt lên, giọng còn lắp bắp vì vừa khóc vừa ăn:

"Chúng... chúng đệ tử Tinh Sĩ của Khôi Tinh Đạo... đây là lần đầu tiên tụi con được rời Đạo làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn con là đi tìm... Giọt Lệ Hồn..."

Flame sững người. Giọt Lệ Hồn...?

Bọn nhỏ vừa ngốn bánh vừa cười khúc khích, lem nhem cả mặt. Flame chống cằm nhìn chúng, ánh mắt dần xa xăm. Trong lòng nàng, có thứ gì đó như nhói lên... như một nỗi niềm xưa cũ bị kéo trở lại. Giọt lệ nóng hổi bất chợt dâng trào, chực rơi.

Hàn Lục giật mình, ngẩng lên:

"Flame đại nhân... ngài sao vậy? Ngài... khóc à? Có phải sư tỷ Shuna mắng ngài không?"

Flame thoáng sững, rồi bật cười khẽ, lắc đầu:

"Không... không phải. Ta đâu có sợ mắng."

Đường Lâm thì hốt hoảng, nhớ lại cảnh trên võ đài:

"Hay là lúc nãy sư tỷ đánh ngài bị thương rồi? Ngài đừng giấu bọn con nha!"

Flame lại lắc đầu, đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu nhóc:

"Ngốc. Sư tỷ của mấy đứa chỉ giao lưu vui vẻ với ta thôi, không hề ra tay thật đâu."

Nàng ngừng một chút, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Bình thường Shuna cũng nghiêm khắc với mấy đứa thế này sao?"

Cả bốn đứa đồng loạt gật đầu mạnh. Uyển Sương uất ức phụng phịu, nước mắt rịn ra:

"Sư tỷ... lúc nào cũng mắng. Lúc nào cũng phạt. Có khi bắt chúng đệ tử chạy mấy chục vòng, có khi thì quỳ cả nửa đêm. Có lần muội chỉ lỡ ngủ gật, tỷ ấy liền bắt muội chép lại điều lệnh đạo môn trăm lần..."

Flame bật cười khẽ, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng:

"Thế mấy đứa có ghét sư tỷ không?"

Bốn khuôn mặt nhỏ nhìn nhau, do dự một thoáng. Rồi cùng lúc, cả bốn đều lắc đầu.

Tiểu Linh thút thít, giọng run run mà chân thành:

"Không đâu... Là trẻ mồ côi, đều do sư tỷ nhặt về, lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ. Tỷ ấy nghiêm khắc... cũng chỉ muốn chúng đệ tử mạnh mẽ hơn. Nhưng mà... nhiều lúc... thật sự chịu không nổi."

Ngay lúc ấy, từ trong nhà vọng ra giọng Thanh Dao, có chút yếu ớt nhưng vẫn trong trẻo:

"Này, mấy người mau vào ăn cơm đi. Sư tỷ bảo ta với Uyển Sương bị thương nên cho thêm đồ ăn. Mỗi đứa ăn ít lại một chút, cũng đủ cho năm người."

Bốn đứa nhỏ ngập ngừng, liếc nhìn nhau. Thanh Dao vội tiếp lời, giọng nghiêm nghị mà ấm áp:

"Đừng lo. Sư tỷ đã đi rồi, dặn ta và Uyển Sương ăn xong thì nghỉ sớm. Tỷ ấy sẽ không biết đâu. Mau vào đi."

Nghe vậy, cả bốn đôi mắt sáng rỡ. Chúng vội tạm biệt Flame, reo lên:

"Flame đại nhân! Ngài thật tốt! Tạm biệt, tạm biệt!!"

Rồi chạy lon ton vào trong, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm tối.

Flame ngồi lặng, dõi theo những bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau cánh cửa. Giọt lệ rốt cuộc không kìm nổi, lặng lẽ rơi xuống gò má.

Đã bao lâu rồi... ta không mơ về gia đình. Về những đứa trẻ... gọi ta là người thân.

___

Khung cảnh tĩnh lặng. Hơi nước nóng mờ ảo phủ lấy mặt hồ nhỏ, từng làn khói mỏng quấn quanh như dải lụa bạc. Shuna ngồi tựa vào tảng đá, đôi mắt khép hờ, gương mặt mang vẻ mỏi mệt mà hiếm khi để lộ. Nước ôm lấy thân hình nàng, phản chiếu làn da trắng nhợt và những vết sẹo mờ hằn trên vai, trên lưng, như chứng tích của vô số cuộc chiến, từ trên giường tới trên chiến trường...

Một giọng nói vang lên, khàn khàn nhưng quen thuộc của Shuna:

"Đến đây làm gì?"

Shuna mở mắt, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ.

Giọng nữ mềm mỏng quen thuộc cất lên, vừa tùy ý vừa trêu ngươi:

"Suối tắm chung. Ta đến tắm thôi."

Tiếng nước khẽ động. Flame bước xuống, hơi nước bao lấy thân ảnh hắn, đôi mắt lại dừng ở Shuna – không phải vị Tinh Hộ lạnh lùng của Khôi Tinh Đạo, mà là một người con gái đang thả lỏng, mong manh đến nỗi khiến tim người khác lỡ một nhịp.

Shuna nhận ra ánh nhìn ấy, giọng nhạt:

"Nhìn gì vậy?"

Flame cười nhẹ, thong thả đáp:

"Không có gì... Chỉ là thấy Shuna Tinh Vệ đây, rất thú vị."

Shuna khẽ cau mày. Flame tiếp lời, giọng đều đều nhưng khó đoán:

"Lần trước gặp, rõ ràng tàn nhẫn đến mức người vô tội cũng không tha. Giờ thì lại rất ra dáng sư tỷ, lo lắng cho mấy đứa nhỏ đi theo."

Shuna cười mỉa, giọng pha chút chua chát:

"Ra dáng sư tỷ sao? Ta chỉ thấy ta là một kẻ tàn nhẫn, chẳng ai dám đến gần."

Flame khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên:

"Mấy đứa trẻ thương ngài lắm đấy. Mà ngài... chắc cũng đâu tàn nhẫn đến mức đó. Nói không cho chúng ăn, nhưng vẫn chừa phần cơm lại, còn tạo cớ để chúng ngồi ăn cùng. Ngài nghĩ ta không thấy sao?"

Shuna nhắm mắt, hơi thở chậm rãi:

"Đừng tự suy diễn. Tàn nhẫn thì có sao, nó giúp ta sống trong thế giới này. Để che chắn cho những kẻ không đủ mạnh."

Không nói thêm gì nữa, nàng ngả lưng ra, để mặc hơi nước ôm lấy thân mình. Những vết sẹo trên ngực, trên eo khẽ lộ ra dưới làn nước, như một bức tranh vừa đẹp vừa bi thương. Flame nhìn, trong mắt dấy lên một nỗi xót xa lạ lẫm.

Shuna cảm nhận được ánh mắt ấy, môi khẽ nhếch:

"Sao? Thích ta lắm đúng không?"

Flame không chối cũng chẳng gật, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng rồi cười nhẹ:

"Không. Chỉ là ngài... bề ngoài ngài kiêu hãnh, mạnh mẽ đến vậy. Nhưng lúc này, lại mong manh đến mức ta tin rằng bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm lòng được mà muốn... bảo vệ."

Câu nói khiến Shuna giật mình như bị chạm vào vết thương cũ. Tim nàng khựng lại một nhịp, bàn tay dưới nước siết chặt. Rồi nàng bật cười, nhưng nụ cười sắc bén như lưỡi dao:

"Bảo vệ ư? Ta không cần ai bảo vệ cả. Muốn bảo vệ ta ư, ngươi không xứng."

Flame hơi giật mình, chưa kịp hết hoảng hồn thì đã thấy ánh mắt Shuna mở to nhìn mình.

"Ngài đấy, giả vờ thanh cao như vậy làm gì? Nếu thích thì cứ nói thích, sợ bị lộ tẩy rằng mình là người giả nhân giả nghĩa sao?"

Nàng tiến lại gần, làn nước dạt sang hai bên. Như một hồ ly ngàn năm, Shuna nâng cằm Flame, ánh mắt quyến rũ, giọng rót vào tai như mê dược:

"Muốn thử không? Dù ta chưa từng ở cạnh nữ nhân, nhưng ngài thì ta... không ngại đâu..."

Nói rồi Shuna nắm tay Flame đặt lên ngực mình, nắm tay Flame tự bóp nhẹ ngực mình rồi khẽ rên một tiếng - âm thanh chứa đầy sự quyến rũ mà không có ai cưỡng lại được.

"Kỷ lục lâu nhất mà ta ghi nhận... là bốn canh giờ liên tiếp. Ta cũng muốn biết... 'bản lĩnh' của ngài tới đâu."

Flame không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khó tả. Là thương hại, xót xa, hay thấu hiểu? Nhưng chính cái ánh nhìn như muốn lột trần từng lớp ngụy trang ấy khiến Shuna bắt đầu bối rối, cô có chút ngạc nhiên, tim thì run rẩy.

Nàng từ từ buông tay, xoay mặt đi, giọng lạnh như băng để che giấu hỗn loạn trong lòng:

"Đừng có đắc thắng. Kẻ lấy sáo làm kiếm như ngươi, chỉ làm ô nhục Kiếm Đạo. Một ngày nào đó, ta sẽ chặt cái tay đó xuống... mới hả giận."

Hơi nước lại dâng, nhưng sự căng thẳng giữa hai người càng đặc quánh hơn bất kỳ sương mù nào bao quanh suối tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro