Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Uẩn khúc sau màn.

Hàng Song Tử he hé mi mắt, đầu vang lên từng đợt đau liên hồi. Mà bầu trời phía trước một làn khói đen, âm u rồi hoang tàn. Mùi máu nồng nặc bất giác xông vào mũi khiến hắn phát nghẹn.

Rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh gục ngã chốn chiến trường tàn khốc này.

Hắn lò mò ngồi dậy. Mỗi bước đều cẩn trọng, chỉ sợ giặc cầm giáo mác kiểm tra từng đống thi thể đang xếp chồng lên nhau, không ngại đâm một nhát.

Trời không diệt đường sống, để hắn thành công trà trộn vào doanh trại của địch. Hắn nghĩ dù có bén mảng quay trở về cũng khó chu toàn. Cho nên hắn muốn đánh một canh bạc, thành hay bại đều do ý trời sắp đặt.

Hắn bôn ba không ngại khổ cực. Mỗi đêm chợp mắt đều bất giác thức giấc. Quả thật ngủ không ngon. Những lúc thế ấy, hắn nâng niu ngọc bội trong tầm tay, nhớ về hôn thê yêu kiều kia.

Mười dặm hoa nở vẫn thơm ngát. Từ đó đến nay có lẽ đã nhiều năm trôi.

Trương Song Ngư là người hắn dùng cả đời để yêu thương trọn vẹn. Nhưng tình cảnh trước mắt khó khăn, ly biệt vừa hay một năm tròn. Hắn lúc nào mà chẳng nhắc nhở chính mình phải sống sót để trở về rước nàng làm thê.

Hứa hẹn thuở ban đầu, Hàng Song Tử chưa bao giờ quên. Hắn muốn nàng sống cuộc đời sung túc, không lo nửa đời sau cơ cực. Ấy nên hắn mới không màng mọi thứ liều đánh canh bạc này.

Hoa nở rồi. Hương hoa bay xa. Trắng toát mà đìu hiu. Bách Song Tử vô cớ mở to mắt. Hai hàng lệ thấm bên má.

Miền ký ức xa xăm vạn trượng nay khơi dậy, không tránh khỏi xúc cảm quá đà bèn rơi lệ. Những chuyện ấy, hắn bồi hồi rồi ngỡ ngàng. Hóa ra... mảnh linh hồn đó yêu nàng da diết.

Hắn nhớ rõ như in, bản thân lập nên sự nghiệp. Lúc có ý định quay trở về làng Lạc An liền nghe tin biên cương hỗn chiến. Hoàng đế phái hắn lặn lội đường xa nghênh chiến với bọn giặc.

Hắn không thể từ chối, cho nên nhận lấy thánh chỉ rời đi. Trong lòng mang nỗi bất an khó tả. Kết quả cờ nát bay trong gió, sĩ khí bị hạ bệ, tường thành bất ngờ đánh úp. Thân thể hắn rã rời với đoạn kiếm xiên thẳng qua người.

Khung cảnh tang thương đó mấy ai thấy. Tiếng khóc than trời đất, máu chảy thành sông. Cho hắn hy vọng nhưng đạp đổ mọi thứ. Ngọc bội vỡ nát rồi, uyên ương không liền cành.

"Lang quân liệu có nhớ?"

Bách Song Tử hoàn hồn. Tân nương ngay trước mắt. Hắn làm sao có thể quên nàng được. Chẳng qua ngày ấy hay hiện tại cách biệt đều quá to lớn.

Trương Song Ngư lúc bị bồi táng cùng nắm tro cốt nửa lời cũng không than phiền. Chỉ biết đời này kiếp này dù có sống hay chết cũng phải bên nhau.

Chỉ tiếc đoạn tình này thật trớ trêu... người sống người chết, kết quả để lại mối hận dai dẳng đã mấy trăm năm.

"Ta chưa từng quên."

Khóe môi nàng nâng cao ý giễu cợt. Xung quanh lờn vờn mấy bóng đen xảo quyệt. Hắn cảm thấy không ổn, oán khí của nàng quá nặng, tích tụ ngần ấy đủ để bán hồn cho bọn quỷ.

"Lang quân nói dối không chớp mắt. Rõ ràng chàng đã chết, vì sao còn lưu lại dương gian cưới thê tử sanh con?"

"Kể ra lang quân cũng biết lừa người. Gặp ta vừa sợ vừa xua đuổi, liên tục mời đạo sĩ đến trừ tà. Từng việc lang quân làm... ta đây khắc cốt ghi tâm!"

Hắn mím môi. Tựa như có vết dao cứa vào tim. Cảm xúc tội lỗi dâng trào lên đến đỉnh điểm. Hắn không phủ nhận.

Nàng nói đều đúng. Chỉ là lúc còn kiếp trước, hắn được thôn nữ cứu về, ký ức dường như mất sạch trong một chốc.

Không những thế hắn còn bị lừa. Nói rằng hắn là hôn phu của thôn nữ nọ. Vốn định sẵn ngày cưới gả nhưng do hắn gặp tai nạn nên hôn mê li bì, vậy đã một năm. Hắn tin mấy lời người ta bịa ra răm rắp. Bởi hắn đang bám lấy một thứ tạm bợ cho xuất thân không rõ ràng của mình. Từ đó hắn là người bình thường với cái tên Thanh Quân.

Lúc hắn rước người khác về, Trương Song Ngư đang thực hiện minh hôn.

Linh hồn nàng bước đến ngưỡng cửa âm phủ trình diện. Quỷ sai ngăn cản, nói nàng còn luyến lưu trần thế, chết không cam tâm. Nàng bàng hoàng, lại chẳng rõ gì cả. Ngoài việc chôn cất ở trên núi, những chuyện lúc sống đều bay về miền dĩ vãng xa xôi. Nàng mơ hồ trở về chốn cũ, hòng tìm ra lý do.

Tiếc thay!

Lệ sầu nhỏ giọt, vùng núi âm u. Đợi đến khi Trương Song Ngư nhớ tất cả, làng Lạc An chìm vào nỗi sợ tăm tối.

Bọn họ bắt đầu dùng thần linh để bao biện. Vậy là đóng cửa không cho người ngoài vào. Mỗi năm hiến tế một mạng sống. Nghĩ rằng chỉ cần làm thế, thần linh sẽ không nổi giận. Tuy nhiên chỉ kìm hãm nàng nhất thời. Ngoài ra còn tăng thêm nghiệp chướng cho nàng.

Để rồi như hiện tại, oán khí quá nặng. E rằng bán cả linh hồn cho bọn quỷ.

"Lang quân liệu có từng nhớ... hoa nở mười dặm vẫn thơm ngát, tình chàng ý thiếp trời đất chứng giám cho. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại... hóa ra trở thành hoang tàn cả một kiếp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro