Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Gợi nhớ miền xa.

Quan tài rung lắc khẽ mở, làn gió lạnh đan xen, quỷ mai mối lờ mờ xuất hiện trước mắt Bách Song Tử. Dường như có lực vô hình bóp chặt cổ họng khiến hắn chới với. Không thở được... càng không thể chết trong mộng cảnh này. Bằng không hắn sẽ chẳng quay trở về được nữa. Bách Nhân Mã, hắn còn em.

Tầm nhìn mơ hồ rồi mờ nhạt, hắn dần mất đi ý thức. Trong cơn mê man kỳ lạ ấy, hắn nhớ ra rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Phải rồi, lần đầu hắn trông thấy yêu ma là lúc theo sau bóng lưng cha.

Người hoan hỉ trong đám tang, duy chỉ có tân nương thấm đượm u sầu.

Hắn không biết. Đơn giản thấy người ta đang buồn, tâm hồn trẻ con muốn an ủi. Nên trong người có bao nhiêu chiếc kẹo đều mang đến trước mặt tân nương. Trông tội nghiệp đến thế mà, vì sao cha hắn lại bày vẻ mặt kinh hãi.

"Chị ơi, em chỉ có nhiêu đây. Chị đừng buồn nhé. Nếu chị vẫn buồn, em xin cha tiền mua đồ ngon cho chị nhé?"

Bàn tay từng chạm vào má hắn trông gầy gò, nhợt nhạt. Nếu ngẫm lại vốn dĩ không phải tay của người còn sống, rõ lạnh lẽo thấu xương. Tuy nhiên loáng thoáng nụ cười ấm áp. Căn bản trong mắt hắn liền hóa thành người tốt rồi.

Kiệu tám người khiêng
Nhà hoan hỉ

Tình lang trầm luân
Khẽ mỉm cười

Vén màn khăn voan
Nàng khóc thương

Cửa nẻo khắp nơi đều đóng chặt, chỉ có đoàn người đưa tân nương đi cùng vài người thân thích trong nhà. Mỗi người mỗi nét mặt. Có người thoáng qua trông hờ hững, vô cảm. Lại cũng có người tràn ngập hạnh phúc. Hắn tất nhiên không hiểu chuyện, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tân nương. Cha hắn hết lần này đến lần khác đều toát cả mồ hôi hột. Trong lòng lo sợ nhưng chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn.

Chuyện của sau đó hắn không thể nhớ nữa. Có lẽ đã phai mờ theo thời gian.

Đợi đến khi Bách Song Tử bừng tỉnh liền nhận ra bản thân ở giữa đường.

Kiệu hoa phía trước giống như lúc nhỏ, tám người khiêng. Quang cảnh xung quanh vắng lặng, người khóc người cười. Đâu đó âm khí nặng nề. Tân nương tử là một hồn ma không siêu thoát. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Liên tục trông thấy điều kỳ lạ và những chuyện xưa cũ. Rốt cuộc dụng ý trong mộng cảnh là gì?

"Lẽ nào tân lang đã quên... mười tám tháng Giêng, đón rước tân nương?"

Giọng trong trẻo rót vào tai, hắn đưa mắt tìm kiếm. Giây sau vô thức chạm mặt tân nương, lệ máu tuôn hai hàng.

Vì sao nàng khóc?

Dưới thời dân quốc du nhập văn hóa phương Tây, đâu đó trên vùng đất này còn hiện diện hơi thở phong kiến tại những ngôi làng nằm xa tít dưới chân núi hoang vu. Xưa, có chàng họ Hàng xuất thân từ làng Lạc An đi lính đánh giặc lập nên không ít chiến công. Hơn hết là được hoàng đế trọng dụng, sắc phong làm tướng quân trấn giữ chốn biên cương. Trước lúc đi, chàng từng hứa với hôn thê sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng rước nàng về tướng phủ.

Chỉ là công danh chưa thành, người sớm đã rời xa trần thế. Nàng vẫn nơi đó đợi chờ. Thoáng chốc đã tám năm. Lúc tin tử trận truyền đến tai, chàng đã chết từ sáu năm trước. Thi thể lại chẳng tìm được, cháy rụi cùng đống xác chết bị tướng địch thiêu. Ấy nên hủ tro cốt đem về như có như không.

Nhà chàng oán thán, một mực muốn tổ chức hôn lễ. Trước đây thề non hẹn biển họ không đồng ý. Bây giờ người chết rồi, họ sợ gặp điềm xui cho nên mới gấp rút đòi tân nương. Vốn mang tư tưởng phương Tây, anh nàng nhất quyết không chấp nhận. Dân quốc rồi, sao lại còn tồn tại hủ tục thế này chứ.

Kết quả giằng co một hồi, trưởng làng bắt nhốt anh nàng trong ngục, không để anh tiếp tục phá đám chuyện lành.

"Tiểu Ngư, em nghe anh, đừng theo lời họ tổ chức hôn lễ. Mau chóng bỏ trốn khỏi làng quái quỷ này. Chạy đến Nam Thành tìm chú Mạnh, em sẽ an toàn."

Trương Song Ngư trầm ngâm một hồi, không đáp lại. Sự im lặng đến đáng sợ, giết chết tâm can. Anh mơ hồ nhận ra nàng không muốn bỏ đi. Nàng thật sự muốn tổ chức hôn lễ cùng vị hôn phu.

"Người đã chết, em hà tất gì phải lưu luyến. Tương lai của em còn dài. Em chỉ mới hai mươi sáu, sao phải tự diệt đường sống nghe theo sự sắp đặt ấy?"

Nàng cười nhạt. Đời này kiếp này vốn sống chết có nhau, mãi không chia lìa. Thời gian ở bên tuy không dài nhưng đậm sâu. Nàng đã chờ Hàng Song Tử những tám năm, chứng tỏ tình yêu to lớn đến mức nào. Nay nghe tin tử trận muộn màng, lòng đau như có dao cứa.

"Từ nhỏ muội luôn được ca ca thương yêu, vừa làm phụ mẫu vừa làm ca ca. Trước nay người người đều nói ca ca như phụ mẫu, không thể không nghe theo. Nhưng thứ cho muội mù quáng, kiếp này... muội chỉ có mỗi chàng ấy."

Bao lời khuyên nhủ đều bị gió cuốn bay. Người làm ca ca thật sự bất lực, trách bản thân quá vô dụng. Có điều bản tính nàng có phần nhu nhược. Nếu đã quyết định chuyện gì đó đều trở nên kiên cường. Cho nên đôi mắt ấy... không lẫn vào đâu được. Mệnh trời may rủi, số phận quá đỗi bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro