Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Mikey mới vừa xuất viện, em liền nhanh chóng đón Toru về nhà. May sao, trên người thằng bé vẫn ổn, không có dấu tích gì của việc bị bạo hành. Xem ra bọn chúng vẫn là còn chút tình người

Chỉ là trông thằng bé rất lạ, không còn chạy nhảy hoạt bát như trước, sức sống trên người cứ như đang bị hút dần cho đến khi cạn kiệt

Em cũng không thắc mắc quá nhiều, bởi bọn khốn kia còn cho em về nhà đã là tốt lắm rồi, hiện tại em đang nhanh chóng thu xếp để chuyển qua nơi ở mới, muốn trốn chúng một lần nữa

" Papa.. Đầu của con.. "

Thằng bé khều nhẹ áo em, gương mặt trông vô cùng mệt mỏi, xanh xao. Em nhẹ nhàng xoa lấy đầu nó, cất giọng hỏi

" Con bị đau đầu sao? Để pa lấy thuốc cho c- "

" Con thấy khó thở nữa.. "

Đôi mắt nó bắt đầu mờ dần, cả cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ tênh, rồi nhịp thở cứ dần loạn đi, cơ thể đã bắt đầu run lên theo từng đợt

" Con mệt.. "

Vừa dứt câu, còn chưa kịp để em hiểu chuyện gì, Toru liền ngã nhào vào người em, ngất xỉu

" T-Toru?! "

" Con sao thế?! Đ-Đừng doạ ta nhé..? "

Em hốt hoảng ôm lấy nó, nhiệt độ cơ thể của Toru đột nhiên thay đổi một cách thất thường

Mikey biết rõ, trước giờ con em rất ít khi ốm vặt. Mà cứ mỗi lần bị bệnh đều sẽ khỏi rất nhanh. Thằng bé tích cực, lại rất hay vận động. Nên chắc chắn những biểu hiện bất thường này là có chủ đích..

" Haitani.. "

...

Em nhanh chóng đưa Toru đến bệnh viện, còn không thèm báo cho Y/n. Một mình tìm đến nhà của bọn chúng, muốn giải quyết chuyện này cho ra lẽ

" Mikey, em nhớ tôi đến mức tự tìm đến tận đây sao.. Đáng yêu quá~ "

Lại là chất giọng đầy thách thức ấy, tên Ran trông rất hào hứng khi em đến. Còn Rindou thì ngược lại, chỉ ngồi một bên bấm điện thoại, còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái

" Các người đã làm gì nó? "

" Làm gì, bọn tôi có biết gì đâu "

Gã bắt đầu tỏ vẻ vô tội, còn vỗ vỗ đùi mình, ý muốn em lại ngồi. Nhưng tất nhiên là em không đồng ý, còn tặng cho gã một ánh mắt hình viên đạn

" Đừng có mà giả nai! Bọn mày đã làm gì Toru của tao?! "

Em bắt đầu mất khống chế, hai tay siết chặt để cố kìm nén lửa giận của bản thân. Vì vốn hiện tại em vẫn đang ở trong hang cọp, chỉ cần một chút manh động cũng có thể khiến em rơi vào nguy hiểm

Ran chống cằm, nhìn chằm chằm vào cơ thể em, nhưng đang dò xét. Sau đó lại thả lỏng người, nói

" Không gì cả mà

Bọn tôi chỉ lỡ thử lên người thằng bé một số loại thuốc thôi, có đâu ngờ chuyện lại thành ra thế này.. "

Gã bắt đầu tỏ ra vẻ thương hại, nhưng trong lòng lại đang rất hả hê. Còn Mikey, những lời nói vô tâm của gã như đang đâm nát tim em

Em không hiểu, tại sao bọn chúng lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng là đều chẳng dính dáng gì đến nhau nữa, sao cứ phải bày trò trêu đùa em thế?

Vả lại.. Toru cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?

" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?! "

Em bất lực hét lên, hai hàng lệ bắt đầu tuôn dài trên má, cơn giận cuối cùng cũng không thể che giấu nỗi, tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn với em như vậy?

" N..Nó là con của hai người mà.. "

Em vừa nói vừa nức nở, cơ thể liên tục run rẩy, hai tay bắt đầu buông thỏng

Tuyệt vọng

Như chỉ đợi có thể, Ran liền cười khẩy trước nỗi đau mà chính bản thân đã gây ra cho con người đáng thương kia

" Eh~ Em cuối cùng cũng chịu thừa nhận đó là con của bọn tôi rồi nhỉ? "

Gã bắt đầu ngưng diễn, trở lại bộ mặt thật. Thật ra, gã không cảm thấy chút gì gọi là thương xót cho thằng bé kia cả. Vì thứ gã yêu vốn chỉ là cái cơ thể ngọc ngà của em, còn Toru á? Sản phẩm ngoài dự tính thôi

Mikey ngớ người trước lời nói của gã, rồi dần dần, em đã nhận ra

Đây lại là một cái bẫy

" Phải rồi.. Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với con trai của mình nhỉ~? "

Nói rồi, gã ném cho em một liều thuốc. Không cần phải nói thêm, em cũng hiểu được cách sử dụng

Sau đó, gã quay người bỏ vào trong, miệng còn ngân nga vài câu nói em chẳng thể nghe rõ, chắc vì ở xa quá

Rindou bấy giờ mới chịu lên tiếng, gã bỏ chiếc điện thoại xuống, nhẹ giọng bảo

" Đem về cho nó uống, cách một tuần uống một lần. Nếu không là nó sẽ chết, lúc đó đừng có mò đến đây ăn vạ "

Lời nói của hắn dường như vẫn còn nhiều ẩn ý. Ran chỉ đưa cho em đúng một liều thuốc, tức là chỉ có thể cố gắng duy trì trong một tuần. Nếu như em muốn con em được sống..

Thì không được phép rời xa bọn chúng..

" Mày cũng đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn, bọn tao còn giữ clip của mày đấy "

Hắn bắt đầu buông lời đe doạ. Đương nhiên, em sẽ chẳng bao giờ dám bỏ trốn. Hiện tại, chúng đã hoàn toàn nắm thóp điểm yếu của em

"  Rindou.. "

Vừa nhớ ra việc gì đó, em liền giữ tay hắn trước khi hắn kịp đi theo anh trai mình

" Sủa "

" C..Còn chuyện Video? "

Em hỏi điều mà từ lúc xuất viện đến giờ bản thân vẫn luôn thắc mắc. Em nhớ rất rõ, hắn từng dùng một tài khoản ẩn danh để gửi đoạn video không hay về em cho Emma, nhưng tại sao con bé cứ tỏ ra như là không có chuyện gì (?)

Hắn bắt đầu lộ rõ vẻ lúng túng sau khi nhận được câu hỏi, đáp

" Đồ ngu, đùa có thế cũng tin "

Nói rồi, hắn bỏ ngay vào trong, không thèm đoái hoài gì đến em nữa. Còn em lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu rõ sự tình

Đùa? Đùa kiểu quái gì vậy? Không vui chút nào

Em thở dài, quay người chuẩn bị ra về, thì bên trong lại vang lên tiếng gọi rõ to

" Khoan đã- "

Hắn từ trong chạy ra, bộ dạng trông có vẻ gấp gáp lắm, trên tay còn cầm hẳ một chiếc ô, gằn giọng bảo em

" Cầm lấy rồi cút ngay, bên ngoài đang mưa đấy "

Em ngơ ngác, rồi quay đầu nhìn ra ngoài, quả thật là trời đang mưa. Lúc nãy cứ mãi nói chuyện làm em chẳng thể để ý tới thời tiết bên ngoài

Dè dặt nhìn hắn, tên chỉ cách mấy hôm trước đã cưỡng hiếp em bây giờ lại tỏ ra quan tâm em một cách bất thường, thật sự không an tâm

" Mày không đi tức là muốn tao xích mày lại đem nhốt đúng không? " 

" K.. Không.. "

Em nhận lấy cây dù trong sự nghi hoặc, rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Không nói thêm gì, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Cứ một mình lang thang trong cơn mưa tầm tã như thế

Chỉ khác ở chỗ, lần này đã có ô





























Nay trộn thêm vài viên đường vô rồi mà đóo 🙋🏻‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro