Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Rindou không hiểu, không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy. Nhưng hắn không có chút gì gọi là hả hê khi thấy người của mình rên rỉ dưới thân bọn khác cả

" Rindou sao ấy nhỉ? Em không thấy Mikey của chúng ta đang rất hạnh phúc sao?~ "

Lại nói đến Mikey, em sớm đã ngất lịm đi từ lúc nào. Cả cơ thể trở nên rất nặng nề, không thể nhúc nhích, y như có hàng nghìn sợi xích vô hình đang quấn lấy em

Trước khi hai nơi khoé mắt sụp xuống, Mikey chỉ nhớ mang máng có những giọt máu không biết từ đâu bắn lên khuôn mặt em. Rồi sau đó chỉ còn lại một màu đen nặng trĩu

" À không, chỉ là em không muốn để nó bị bẩn "

" Nó là đồ chơi của em "

Ran dường như đã biết trước câu trả lời, nhìn hắn rồi cười khinh. Chẳng biết từ bao giờ mà em trai gã lại mang thứ tình cảm ấy với đồ chơi nhỉ? Kể cũng lạ

" Ồ, anh cũng chỉ muốn HUẤN LUYỆN Mikey của chúng ta trở nên ngoan ngoãn hơn thôi "

" Anh cũng " Yêu " Mikey mà, nên phải tìm cách để em ấy không rời xa mình chứ? "

Rindou nghe xong thì thở dài. Chốt lại một câu rồi bỏ đi mất

"Vậy thì cứ chặt mẹ hai chân nó đi là xong "

Phải nhỉ? Mikey dù sao cũng có mỗi hai cái chân để di chuyển. Nếu sợ em bỏ trốn thì cứ chặt hết đi, anh trai gã đúng là chẳng biết đơn giản hoá vấn đề tí nào

Nhưng thôi, xem như lần này Rindou cũng có công cứu em một mạng. Hôm nào sang vòi em phần thưởng mới được

Ran không nhanh không chậm mà tiến về chỗ Mikey vẫn còn đang ngủ say như chết. Mặc kệ những ba xác người vẫn còn nằm sừng sững bên cạnh. Đưa nhẹ tay vuốt mái tóc vàng nắng kia. Khung cảnh trông chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị

Dường như có điều gì đó vừa lướt qua tâm trí gã. Ran cười tà, nhẹ giọng bảo

" Mikey-chan~, tôi lại nghĩ ra thêm trò để chơi với em rồi này! "

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Một lần nữa, Mikey tỉnh dậy tại một nơi xa lạ. Nhưng ở đây hình như không phải nhà bọn gã. Nó thoáng mát và trông sạch sẽ hơn nhiều

Xích trên chân em cũng được tháo, để lộ ra phần đã thịt bị ghim đến ứa máu. Xung quanh còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng

Cạnh bên em vẫn còn một người, chỉ cách em có vài xăng ti. Hình như đây là người đã chăm em suốt đêm em hôn mê

" Y..Y/n? "

Bất chợt em lại khóc. Nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc. Không biết đây có phải là mơ hay không, nhưng những cảm giác này chân thật lắm

" Không phải mơ.. "

Y/n lúc này cũng bừng tỉnh. Thấy em đang ngồi một góc khóc thút thít thì liền hoảng hốt, vội ôm lấy em hỏi han

" M-Mikey.. Em sao vậy? Em vừa mới tỉnh thôi, đừng khóc "

" Có chị ở đây rồi.. "

Hai người gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Trong một phút giây nào đó, dường như Mikey đã quên mất lí do tại sao bản thân đang ở đây

" Anh Mikey! "

Emma cũng vừa mới đến, trên tay con bé còn đang mang toàn là đồ bổ. Mikey gặp lại em gái, đáng lẽ ra đó là điều tốt. Nhưng rồi lại sực nhớ về chuyện cũ

Chuyện bức ảnh mà Rindou đã gửi cho Emma..

Mikey nhìn cô em gái bằng ánh mắt hỗn độn. Em không biết nên hành xử thể nào trong tình huống này mới phải. Hai tay báu chặt lấy ga giường như đang chờ đợi một câu oán trách

" Mikey.. Anh bị sao vậy? Đừng căng thẳng quá anh, sẽ không t- "

Còn chưa nói hết, Emma đã bị Y/n nhảy chen vào. Kì lạ hơn nữa, cô còn nhìn em ấy với ánh mắt đầy lo lắng. Giống như là sợ sắp có chuyện gì bị bại lộ vậy

Emma thấy vậy cũng im bặt, không nói gì mà chuyển sang hỏi han tình hình sức khỏe của em

" Ema.. Ch- Chuyện.. "

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh cứ nói đi "

" B..Bức ảnh.. "

Mikey nói đến đây thì như bị chặn họng, không thể nói thêm lời nào. Trong phút chốc lại cảm thấy ghê tởm bản thân

Chắc hẳn là con bé phải sốc lắm..

" Bức ảnh nào cơ? "

" ... "

" H..hả? " 

Gì thế nhỉ? Rõ ràng chỉ cách mấy hôm trước, Rindou đã gửi nó cho Emma rồi mà

Nhưng trông em ấy lại chẳng giống đang nói dối chút nào. Emma là em gái của em nên em hiểu rõ em ấy hơn ai hết. Emma của em thật sự chẳng biết gì cả

Chút lo lắng trong em dần biến mất. Mikey cũng bắt đầu buông lỏng bản thân. Em hỏi về lí do tại sao mình lại ở đây. Cả hai đều có chút sượng trân, bảo

" Ừm.. Có hai người tự nhận là bạn thân của em tìm thấy em trong một con hẻm.. Rồi họ đưa em đến đây.. Nghe cũng kì lạ thật, bởi chị chưa gặp họ lần nào.. "

" Nhưng không sao đâu, em còn trở lại là tốt lắm rồi.. "

Y/n đang cố hết sức lảng tránh tới việc nhắc đến tình trạng của em lúc bấy giờ. Hành động của cô ấy làm em càng sinh nghi, nhưng cũng không dám hỏi thêm

" Toru.. Toru đâu rồi chị? "

Phải rồi, vẫn còn Toru. Không biết bây giờ thằng bé ra sao. Chẳng ai dám chắc bọn gã sẽ đối xử tốt với con trai em

" Toru hả? Chị để cho hai người bạn kia trông hộ rồi. Họ nhiệt tình lắm, nhận ngay mà không phàn nàn nửa lời "

" Em cũng phải có phước lắm mới được những người bạn tốt vậy đó "

Mikey nghe đến đây thì lặng người. Liền quay sang nhìn Y/n với ánh mắt đầy hi vọng. Buộc miệng hỏi

" Chị.. Hai người đó tên là gì vậy?.. "

" Tên á? "

" Để chị nhớ xem.. "

" Hình như là Ran với Rin thì phải? "

Vừa nghe đến đây, một chút hi vọng trong em vừa mới chớm nở đã bị hiện thực tàn nhẫn dập tắt

Em biết rõ, chúng chắc chắn không bao giờ trả em về một cách dễ dàng như vậy

" Anh Mikey "

Nhất là khi Toru còn đang trong tay bọn chúng, mà người nhà của em lại không nhận ra sự nguy hiểm ấy..

" Anh Mikey? "

Phải làm sao đây? Em với chúng có nợ nần gì nhau đâu, tại sao cứ phải bày trò hành hạ em thế..?

" ANH MIKEY?! "

" H..Hả? "

" Ôi trời, anh làm gì mà đứng ngơ ra vậy? "

" Anh.. Ừm.. Chỉ là.. " Mikey ấp úng, còn chưa để em nói gì, một thanh âm khác đã cướp lời

" AHH, BỎ MẸ CẮT TRÚNG TAY RỒI!! "

Y/n liền hét toáng lên, cái tội đang gọt hoa quả mà chẳng chịu nhìn kĩ. Rồi sau đó giãy đành đạch nằm ăn vạ. Cũng may đây là phòng riêng, chỉ không chắc chắn họ đã nhận được vô số ánh mắt dò xét rồi

" Trời ơi chị dâu! Thôi đưa đây em gọt cho! "

" Mikey cứ ăn táo đi em, máu của chị toàn là protein thôi, ăn đi cho bổ em nhé! "

" Chị dâu! Anh của em vừa mới tỉnh thôi đấy! Chị mà không chăm sóc tử tế cho ảnh là em dành lại đó! "

" Không có vụ đó đâu nha! Mikey là của chị, em hứa gả rồi mà! "

Mikey bất chợt lại bật cười, hiếm lắm em mới có được chút phút giây hạnh phúc này. Vì vậy phải cố gắng giữ lấy nó

Em phải trở nên mạnh mẽ hơn,mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình

Phải rồi Mikey, cứ cười đi em, vui lên

Vì đây đã là lần cuối rồi
























Lâu lâu mấy fen nhớ nhắc tui ra chap mới nha

Nhiều khi cày deadline chăm quá quên cả viết í 🕜








👁️🫦👁️💨💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro