Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ơi xin ngủ yên (hoàn)

Lúc nghe Porchay nói thế, Jeff đứng im lặng nhìn cậu thật lâu. Đây là người mà tuổi thanh xuân anh từng yêu, yêu nhiều đến không đếm được ngày tháng, yêu bằng cả trái tim và khát vọng 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thứ đón chờ anh lại là sự vô tình, ghẻ lạnh và cả bạo hành trong quan hệ. Anh không phải thần thánh, anh là con người bằng xương bằng thịt, anh cũng biết đau. 1 vài câu nói làm sao có thể xóa hết được tổn thương kia. Nhưng mà..

- Jeff, không cần anh phải trả lời em ngay bây giờ. Em muốn anh cho em cơ hội sửa đổi bản thân. Được sự chấp nhận của anh, để chăm sóc anh và con. Jeff, xin đừng từ chối em

Porchay nắm lấy bàn tay anh, trên ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới.

- Jeff, nhẫn cưới anh vẫn còn đeo như vậy là..em vẫn còn cơ hội đúng không anh ?
- Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi. Tránh ra, tôi muốn về. Nếu cậu muốn tôi cho cậu cơ hội. Vậy thì cậu đến gặp anh 2 tôi, hỏi xem anh ấy có chấp nhận việc cho cậu 1 cơ hội không.
- Jeff, đây là chuyện của 2 chúng ta, tại sao phải hỏi anh Kim ?
- Vì đó là người thân duy nhất của tôi. Nếu không có anh 2 ở cạnh bên khi tôi bị cậu làm cho tổn thương đến cả tâm đều là máu, thì chính anh 2 đem đến cho tôi cuộc sống mới này.
- ..
- Porchay, câu hỏi này tôi nghĩ cậu từ ngày chúng ta ký vào đơn ly hôn, cậu đã biết trước câu trả lời rồi. Còn chiếc nhẫn này tôi vẫn đeo nó, không phải vì tình yêu với cậu mà vì để tôi nhắc nhớ 1 thời tôi đã yêu cậu bằng cả trái tim mình, yêu cậu như chính hơi thở, đánh mất cả tôn nghiêm mà chạy theo thứ tình yêu không thuộc về mình.
- Jeff, em ..xin lỗi !
- Porchay , cậu biết không. Tôi chờ đợi câu xin lỗi này từ lâu lắm rồi chứ không phải đến ngày hôm nay. Porchay, kết thúc tại đây thôi.

Jeff 1 lần nữa tự lấy con dao cùn bị gỉ sét cứa lên con tim mình 1 lần nửa. Vốn nghĩ khi ly hôn rồi anh sẽ thôi không nhớ về quá khứ, không nhớ về người gây tổn thương cho anh. Anh chỉ cần bé con, anh đặt chân đến nơi này để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Thế nhưng, ông trời như muốn thử thách sự đau thương của anh, cho anh gặp lại Barcode với thân phận thiếu gia Porchay nhà Junathan. Anh đương nhiên vẫn còn đâu đó tình yêu thuở trước, chỉ là không muốn đánh thức trái tim vốn đã ngủ yên rồi. Nhưng 5 lần 7 lượt Porchay không bỏ cuộc, cậu tiếp xúc, quan tâm chăm sóc anh. Mặc cho anh Kim có đánh, có mắng chửi thì cậu cũng bám dính lấy anh.

Jeff luôn tự biết anh không phải thần, càng không phải vật vô tri vô giác mà không có cảm xúc, không có rung động. Nhưng chính vì điều đó mới làm anh sợ hãi gần như là trốn chạy. Anh không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất kì 1 tổn thương nào nữa. Porchay xin anh cho cậu 1 cơ hội, vậy thì ngày đó, chính bản thân anh mong mỏi biết bao nhiêu cậu cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của anh. Không còn là lời tha thứ, anh bây giờ chỉ muốn 1 cuộc sống bình dị mà thôi. Đoạn tình yêu kia xem như là 1 hoài niệm đi.

Sau ngày hôm đó Jeff không nhìn thấy Porchay ra vào căn hộ bên cạnh nữa. Nghe đâu cậu bán lại căn nhà cho 1 cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Cậu tặng luôn toàn bộ nội thất trong nhà. Jeff đứng bên cửa sổ phòng, nhìn sang mảnh vườn của nhà bên cạnh, nơi đó 1 nhà 3 người cười nói vui đùa trước sân. Anh chạm xuống cái bụng to tròn của mình. 2 tuần nữa thôi, anh sẽ chào đón 1 thiên thần nhỏ chào đời. Khoảng sân trước nhà được trồng thêm cỏ nhân tạo. Căn hộ của anh chỉ có 2 bố con nô đùa cùng nhau. Hạnh phúc của anh, điều giản đơn của anh là bé con, là 1 kết tinh từ tình yêu thưở thanh xuân..

Bà Olan nhìn con trai thu xếp hành lý xếp vào trong 2 vali đầy

- Đi thật sao con ?
- Mẹ, anh ấy không cần con. Con có ở lại đây để làm gì ?
- Con định đi đâu. Porchay, con về quản lý cty cùng mẹ
- Thứ tài sản quý giá nhất của con là 2 bố con anh ấy, nhưng con đã đánh mất rồi. Mẹ, con đi thực hiện hoài bão ngày trước anh ấy từng nói với con

" Barcode, ước mơ của anh sau này khi mọi việc ổn định, anh sẽ đi khắp nơi trên thế giới này, giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì anh có được"

Năm đó Jeff tròn 20 tuổi, anh đứng dưới sân trường Đại học , anh nói về hoài bão, dự tính của tương lai. Trải qua nhiều chuyện cậu bây giờ mới nhận rõ 1 điều thì ra bấy lâu nay người cậu luôn nhớ là Jeff chứ không phải Kim

" Barcode, anh thích lê. Vị ngọt thanh trong cổ họng. Anh muốn sau này anh có thể trồng 1 vườn lê. Barcode, còn em thì sao. Em ước muốn gì ?"

Ngày đó cậu không trả lời câu hỏi kia. Cậu luôn cho rằng cậu ước muốn được yêu Kim, được ở bên cạnh Kim. Nhưng cậu không nhận ra rằng, thứ cậu mong muốn là nụ cười của Jeff.

Xin lỗi anh, vì mãi đến tận bây giờ em mới nhận ra người em yêu là anh.

Xin lỗi anh, vì em đã đánh mất đi cơ hội được gần anh, chăm sóc anh.

Xin lỗi anh, xin lỗi cả bé con. Jeff, anh và con hãy sống thật tốt. Luôn cầu chúc cho anh và con 1 đời an nhiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro