Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu gia nhà Junathan

Gia tộc Junathan trước đây hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Sau này mở rộng thêm về khách sạn và bất động sản. Mẹ của Porchay là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, sau khi bà ly hôn, bà sang nước ngoài định cư cùng bố mẹ và quản lý tài sản của dòng họ.

Bản thân Porchay đã tốt nghiệp đại học luật và lấy bằng vào 2 tháng trước. Cậu là người thừa kế của nhà Junathan, khối tài sản ước tính lên cả chục triệu mỹ kim, chưa kể những tài sản hiện hữu khác. Cậu cũng không quan tâm, điều cậu làm bây giờ là chăm sóc cho Jeff cùng đứa con trong bụng

- Thiếu gia đã về
- Mẹ tôi đâu
- Bà chủ đang ở ngoài vườn

Đây là nhà chính của gia tộc Junathan. Không gọi là nhà mà là lâu đài rộng lớn, có 1 đài phun nước ở trước sân, và 1 vườn hoa hồng đủ loại được trồng dọc 2 bên cổng rào, có cả hoa tulip nữa. Mẹ của cậu bà Olan đang ngắm vườn hoa oải hương vừa mới nhập về trồng

- Mẹ !
- Về rồi à. Ông ngoại hỏi con khi nào đến cty tiếp quản công việc
- Để sau khi anh Jeff sanh. Mẹ con muốn học món lê chưng đường phèn. Anh ấy ho lại đang mang thai không thể uống thuốc.
- Porchay, ngồi xuống đây mẹ hỏi
- Dạ mẹ
- Chuyện con mua căn hộ gần nhà Jeff để thuận tiện chăm sóc là xuất phát từ sự hối hận muốn chuộc lỗi hay vì tình yêu
- Mẹ
- Nghe mẹ nói, nếu như con vì hối hận chuyện trước kia muốn bù đắp lỗi lầm mà không xuất phát từ tình yêu, mẹ nghĩ con nên dừng lại
- Con vẫn chưa hiểu ý mẹ
- Con không yêu Jeff, vậy thì con còn tới lui để làm gì trong khi con và Jeff đã ly hôn ?
- Con..
- Porchay, mẹ hỏi con, con còn yêu Kim không ? Suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời mẹ.
- Mẹ..con..
- Porchay, con nên biết rằng sở dĩ ngày trước con ly hôn với Jeff, là bởi vì con không yêu nó, càng không đón nhận đứa trẻ trong bụng Jeff. Nay mọi chuyện sáng tỏ con còn mặt mũi nào để quay về, đừng nói là lấy lý do chăm sóc, chuộc lỗi, ngay cả đặt chân vào bên nhà đó, con còn không đủ tư cách. Đừng nghĩ con là con trai mẹ mà mẹ đồng tình với những chuyện con gây ra
- Con sai rồi mẹ
- Câu này con nên nói với Jeff
- ..
- Vào nhà đi, mẹ dạy con cách chưng lê đường phèn. Mẹ nấu cho vài món tẩm bổ rồi con đem cho Jeff ăn thêm

Porchay im lặng cúi đầu đi theo mẹ vào trong nhà học món lê chưng đường phèn. Câu hỏi lúc nãy của mẹ phần nào làm cậu bừng tỉnh. Cậu từ sau khi ly hôn, phần tình cảm với Kim xem như đặt dấu chấm hết. Còn đối với Jeff, ngay thời điểm hiện tại cậu không thể khẳng định cậu yêu Jeff. Nhưng cậu biết chắc 1 điều mỗi ngày được nhìn Jeff, mỗi ngày chăm sóc Jeff là điều vui vẻ nhất

- Nghe nói anh hôm nay không ra vườn phơi nắng. Em có đem lê chưng đường phèn cho anh. Anh còn ho nhiều không Jeff

Porchay đặt thố lê chưng đường phèn xuống bàn, rồi lấy 1 cái chén nhỏ sang ra 1 ít

- Anh đang mang thai không uống thuốc được, chỉ có thể uống nước lê trị ho thôi. Còn ấm, anh uống 1 chút chứ Jeff
- Cám ơn cậu, Porchay. Để đó tôi tự uống được
- Mẹ của em nói khi mang thai những tháng gần sanh, chân sẽ tê và đau nhức. Em..em lấy nước ấm cho anh ngâm chân nhé. Hiệu quả lắm, sẽ ngủ ngon hơn
- Được rồi Porchay. Tôi có người làm. Cậu không cần chăm như thế đâu. Sau này cũng không cần phải mỗi ngày chạy sang nấu ăn,chăm sóc cho tôi nữa
- Jeff, là anh thấy em phiền sao
- Tôi làm sao dám làm phiền thiếu gia nhà Junathan. Nên gọi cậu là Barcode hay là Porchay ?
- Jeff, anh biết ?
- Cậu nghĩ tôi mù sao ? Người tôi yêu nhiều năm, cho dù có thay hình đổi dạng như thế nào tôi vẫn nhận ra được
- Jeff, xin lỗi anh. Em không có ý lừa dối anh. Chỉ là em không có can đảm lấy thận phận trước kia để gặp anh. Jeff, em biết hết sự thật rồi. Em..xin lỗi anh
- Ngày tôi và cậu ký giấy ly hôn, cậu đã nói gì với tôi cậu nhớ không ? Cậu bảo tôi phải biết yêu bản thân. Tôi bây giờ đang sống rất tốt. Là bởi vì cuộc sống của tôi không có cậu.
- ..
- Barcode, tôi mới là người phải cám ơn cậu, vì nhờ cậu ly hôn mà tôi mới biết yêu bản thân của mình nhiều hơn
- Jeff, em sai rồi..
- Đúng hay sai thì chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Đến cả nhẫn cưới cậu còn gửi lại, thì giữa chúng ta còn gì đâu
- Còn đứa bé..
- Barcode nếu tôi nhớ không nhầm ngày ấy ở bệnh viện, cậu nhất quyết muốn tôi phá thai. Cậu còn nhớ không ?
- ..
- Barcode, những gì trong quá khứ giữa chúng ta, đã không còn lại điều gì. Vì vậy, cậu không cần tới lui để chăm sóc tôi
- Jeff !
- Lời ít ý nhiều. Tôi cũng có tôn nghiêm của mình. Barcode nên chấm dứt tại nơi này

Porchay không ngờ thái độ của Jeff lại có thể cứng rắn và quyết liệt như thế. Cũng phải thôi, sau những tổn thương mà cậu gây ra cho anh, cậu mong gì được tha thứ

- Mẹ em có làm 1 ít thức ăn nhiều dinh dưỡng cho anh. Em để trên bàn trong phòng bếp. Khi nào anh muốn ăn thì nói dì giúp việc hâm nóng lại cho anh ăn
- Barcode, cầm hết về đi. Tôi chỉ lấy nước lê chưng đường phèn. Và gửi lời tôi cám ơn đến mẹ của cậu
- Vâng, vậy anh nghỉ ngơi

Porchay thu dọn lại thức ăn mà bà Olan nấu cho con dâu và cháu nội, nhưng không biết Jeff lại có thể cứng rắn như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro