Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông chủ vườn lê ( phiên ngoại 2)

Bé con được 3 tuổi, Jeff gửi con vào nhà trẻ. Anh mỗi ngày đều dành thời gian chơi đùa dạy con nói tiếng mẹ đẻ. Bé con tuổi ăn tuổi chơi có những lúc khóc quấy, nghịch ngợm, Jeff lại không cáu gắt với con, bản tính anh vốn ôn hòa. Những lúc như thế anh lại nhẹ nhàng ôm con mà dỗ, mà khuyên. Dần dần bé con mới 3 tuổi mà hiểu chuyện hẳn ra. Anh còn dạy con tính tự lập và ngăn nắp. Đồ chơi sau khi chơi xong đều xếp gọn gàng vào ngăn tủ. Những đồ chơi này đều do phu nhân Olan đích thân mang đến. Bé con thích được chơi với bà, cái giọng ngọng líu ngọng lo gọi

- Bà ơi, xơm xơm... Bà ơi, xương xương..

Những lúc nghe bé con gọi như thế, phu nhân Olan đều lén gạt nước mắt. Đây là cháu nội của bà, thằng bé đáng yêu như Porchay lúc nhỏ. Nhưng vì con trai bà gây ra nhiều chuyện không phải, nên bà đành ngậm ngùi không được nhận cháu nội của mình. Chỉ có thể 1 tuần đến đây 1 lần thăm bé con, mang cho nhiều đồ chơi và bánh kẹo. Bà cũng cám ơn Jeff, anh không quay lại với con trai bà, nhưng không ngăn việc bà đến đây. Bởi dù sao nửa dòng máu đang chảy trong người bé con là của Porchay. Jeff không chối bỏ điều đó.

- Alo, anh 2. Nghe nói anh dâu có thai ?
- Ừm, Vegas em ấy có thai 2 tháng. Công việc bên này lại nhiều nên anh chưa thể sắp xếp sang thăm em và Tian
- Không cần đâu ạ. Anh dâu đang có thai anh 2 phải ở cạnh bên chăm sóc cho anh ấy. Em bên này và Tian sống tốt lắm
- Jeff, em có dự tính trở về nước tiếp quản cty không ?
- Em vẫn chưa nghĩ đến. Nếu mang Tian về nước em lại không thể giao con cho ai chăm sóc được. Thằng bé nó từ nhỏ đã theo em. Anh 2, nếu như việc quản lý 2 cty vất vả cho anh, thì bán cổ phần cũng được.
- Ăn nói xà lơ. Anh có nói gì đến vất vả đâu. Chỉ là anh muốn 2 cha con em về đây sinh sống. Jeff, anh biết phu nhân Olan vẫn thường xuyên lui tới, và anh không thích em còn liên quan gì đến nhà bên đó nữa.
- Anh 2. Em không có nghĩ nhiều vậy đâu.
- Jeff, em tự quyết định cuộc sống của em. Anh cho dù không thích cậu ta, nhưng chung quy Tian mang nửa dòng máu nhà Junathan. Jeff, nếu trong lòng vẫn chưa buông bỏ được, thì cho bản thân mình 1 cơ hội đi.
- Anh 2, anh không giận em ngu ngốc chứ.
- Em vốn ngu ngốc mà. Đừng nghĩ nhiều. Bao nhiêu thời gian đó cũng đủ mài giũa tâm tư 1 con người rồi. Jeff, anh luôn ủng hộ quyết định của em.
- Dạ anh 2. Cám ơn anh.

Jeff tắt điện thoại. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ về câu nói của anh trai. 3 năm qua giữa anh và Porchay cách này hay cách khác vẫn còn liên lạc nhau. Porchay đi nhiều nơi, nhiều quốc gia, mỗi nơi cậu đến đều nhắn tin riêng trên fb cho anh. Anh đều đọc hết nhưng anh không nhắn lại. Sinh nhật năm nào của anh với bé con, dù là ở nơi nào Porchay cũng đều gửi quà tặng về. Năm đầu tiên là 1 cái khăn choàng dệt thủ công của 1 dân tộc vùng cao. Năm thứ 2 là 1 bộ bình trà bằng gốm sứ tự tay Porchay học được của người dân địa phương. Năm nay là 1 bức tranh sơn dầu, vẽ về 1 trang trại trồng nhiều cây lê. Jeff đặt tay lên lồng ngực, thì ra nơi này trái tim của anh vẫn còn ấm nóng và thổn thức. Anh có nên cho bản thân mình 1 cơ hội không..

Nghe đồn ông chủ vườn lê còn trẻ nhưng lại đặc biệt yêu thích trẻ con. 1 trang trại trồng lê đang vào mùa, và cả 1 vườn nho rộng lớn. Có 1 khu ẩm thực dành cho du khách đến đây tham quan và tự pha chế thức uống theo khẩu vị của mình. Bên cạnh đó còn có 1 khu trò chơi dành cho trẻ nhỏ từ 2 đến 7 tuổi. Có bảo vệ và những cô trông trẻ khi đến đây vui chơi. Trang trại lấy tên là Thoong fa, mở cửa vào chủ nhật hàng tuần cho mọi người đến tham quan và tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành.

Jeff có nghe nói về trang trại này. Bé con là người háo hức nhất, bởi vì trang trại có tên giống bé, mà bé lại thích ăn lê. Bé nằng nặc muốn đi đến đó nhìn cây lê ngoài thực tế hình dáng ra sao. Chạy xe gần nửa giờ mới đến. Nơi đây là 1 trang trại rộng lớn, có nhiều loại hoa của xứ nhiệt đới trồng ở đây. Bé con thích thú mắt tròn mắt dẹt nhìn khắp nơi

- Thưa tiên sinh, ông chủ có lời mời tiên sinh và thiếu gia đến khu đặc biệt ạ

Jeff nhìn vị quản gia trước mặt, anh hiểu lời mời kia là gì. Nếu đã đến đây thì gặp mặt nhau vậy.

- Xingiao thiếu gia cho chúng tôi. Ông chủ muốn gặp riêng tiên sinh
- Tian con theo bác quản gia ra vườn lê chơi nhé
- Còn baba đi đâu ạ ? Con đi với baba
- Baba gặp bạn. 1 chút sẽ đi tìm con. Có gì con cứ gọi cho baba

Jeff chỉ lên chiếc đồng hồ định vị mà anh mua cho bé con

- Dạ được ạ

Jeff đi theo 1 người hầu đến khu nhà riêng của ông chủ vườn lê. Nơi đây lấy theo kiến trúc căn hộ của anh ngày trước. Đến cả nội thất và cách sắp xếp cũng giống nhau. Điều đó cho thấy chủ nhân của nó đã đặt biết bao nhiêu tâm tình vào đó

- Jeff, rất vui anh và con đã đến đây. Ước mơ về vườn lê của anh, em đã thực hiện được rồi.

Jeff rơi vào cái ôm ấm áp từ phía sau lưng. 3 năm không gặp cậu đã cao lớn không ít. Jeff như lọt thõm trong lồng ngực của cậu. Anh muốn giãy ra nhưng cậu càng ôm chặt

- Đừng tránh em. Ngần ấy năm đã giày vò em trong sự hối hận và nỗi nhớ. Jeff, câu nói này từ 3 năm trước em đã muốn nói rồi. Chỉ là khi đó em lại không xứng đáng ở cạnh bên anh. Jeff, xin cho em 1 lần được nói lên tâm tư của mình. Em..yêu..anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro