em trai chỉ có 1
Kimhan nhìn những họng súng của dàn vệ sĩ, rồi hắn nhìn người phụ nữ quyền lực nhất của nhà Junathan. Hắn cười khẽ sau đó túm cổ áo của Porchay, hắn đấm thêm 1 cái vào mặt, rồi bồi 1 cước nữa đá văng Porchay ngã vào đám vệ sĩ đang đứng
- Có giỏi thì nổ súng đi. Bắn ở đây này, nơi đây nhiều máu
Động đến em trai hắn, cho dù phải xuống địa ngục hắn cũng không sợ
- Phu nhân Olan đáng kính. Phu nhân thừa biết con trai mình sống đức hạnh như thế nào. Gia tộc Theerapanyakun không là gì so với nhà Junathan quyền quý, nhưng cho dù là như thế, Kimhan tôi nhất quyết không để thiếu gia Porchay động đến em trai tôi
- ...
- Tôi chỉ có 1 em trai và 1 cái mạng này. Nếu biết có ngày này thì trước đây sống cho giống con người 1 chút
- Cho dù là vậy, cậu cũng không thể đánh con trai tôi như thế. Nó đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình và chăm sóc cho Jeff
- Em trai tôi không cần những thứ ấy. Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này. Kimhan tôi cho dù còn 1 hơi thở cũng nhất quyết bảo vệ em trai mình.
Lời lẽ cứng nhắc, quyết tuyệt không 1 chút khoan nhượng. Kimhan con người hắn là như vậy. Jeff là vảy ngược của hắn, em trai hắn chịu nhiều tổn thương, 1_ 2 câu xin lỗi không là gì đâu. Hắn biết Porchay đang cố gắng bù đắp cho Jeff, nhưng như vậy thì đã sao. Nửa năm kết hôn kia, em trai hắn sống trong sự ghẻ lạnh từ chính người bạn đời của mình. Vậy thì ai sẽ trả lại những tháng ngày hạnh phúc cho em trai hắn ?
Bây giờ em trai đang mang thai và bắt đầu cuộc sống mới, thì kẻ vô tình kia lại cứ lượn lờ chạy theo em trai hắn. Hắn không sợ Porchay sẽ làm hại em trai mình, mà hắn sợ Jeff mềm lòng, tha thứ. Hắn biết Jeff vẫn còn yêu Porchay nhiều lắm, nếu không yêu Jeff đã không giữ lại cái thai, nếu không yêu Jeff đã không cho Porchay đến gần qua lại chăm sóc. Chỉ là hắn muốn em trai hắn có thêm 1 khoảng thời gian bình yên. Đừng vội yếu lòng mà rước lấy đau thương như trước nữa.
Jeff xuất viện về, cũng may cái thai không sao. Bác sĩ bảo anh đừng quá xúc động, bệnh suyễn sẽ tái phát. Cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Jeff cũng biết chuyện Porchay bị đánh và anh trai thuê vệ sĩ canh xung quanh căn hộ.
- Anh 2, xin lỗi vì em mà anh và anh Vegas đi chơi không được vui
- Đừng nghĩ nhiều. Bọn anh không đi hôm nay thì lúc khác cũng được. Điều quan trọng là sức khỏe của em
- Em biết rồi ạ
- Tuần sau anh phải trở về nước. Anh không yên tâm để em lại đây 1 mình. Hay là em theo anh về
- Trong nước anh còn phải quản lý cả 2 cty. Nhiều công việc cần anh giải quyết. Em ở đây không chuyện gì đâu
- Jeff, hứa với anh em đừng có mềm lòng, đừng tha thứ cho Porchay.
- Em không ngu ngốc đến 2 lần đâu. Anh 2 yên tâm
- Ừm. Mọi thứ cố gắng lên
- Dạ anh !
Kim ở lại thêm 3 ngày, dặn dò người làm chăm sóc cho Jeff. Rồi mới cùng Vegas trở về nước. Jeff lái xe đưa 2 người họ ra sân bay
- Được rồi. Em chạy xe về cẩn thận đó biết chưa ?
- Biết ạ
Jeff đợi anh 2 và Vegas vào khu check in, anh mới quay trở về. Anh lái xe đến 1 cửa hàng trái cây. Tự dưng thèm cái gì đó chua chua ngọt ngọt, nên quyết định mua ít cherry về ăn. Anh cũng mua thêm 2 chai rượu vang. Lúc ra xe, có 2 tên Mĩ đen đến gần. Jeff nghe được mùi rượu, anh lùi lại cái bụng khá to nó làm anh di chuyển khó khăn
- Bọn mày muốn gì. Tao gọi cảnh sát
Jeff lấy điện thoại ra bấm 911 thì 1 trong 2 gã hất tay của anh, khiến điện thoại bị rơi xuống đất
- Bọn tao không cần tiền. Bọn tao cần cái khác
Jeff nhìn ánh mắt chứa nhiều dục vọng kia, anh thoáng sợ hãi. Anh đang mang thai, anh không thể chạy. Nếu kêu cứu thì ở góc đường nơi anh đậu xe lại không có người nào
- Vợ của tao bọn mày cũng dám động vào sao?
Porchay ở đâu xuất hiện, trên tay là 1 cây côn nhị khúc. Cậu tung chiêu nện tới tấp vào 2 gã khốn nạn kia. Côn nhị khúc mà Porchay sử dụng nó bằng gỗ đặc nên lúc đánh vào 2 ống quyển , nghe cả tiếng xương gãy
- Giao bọn chúng cho cảnh sát
- Vâng. Thiếu gia
2 tên vệ sĩ đi cùng giải quyết 2 gã lưu manh kia. Jeff đứng nhìn 1 màn ra tay của Porchay mà kinh ngạc không thôi. Thì ra là cậu có võ, tại sao lại để anh trai đánh hết lần này đến lần khác ?
- Không làm anh sợ chứ Jeff ?
- Cậu..cậu biết võ sao
- Em tập chơi côn này từ năm 1 đại học
- Vậy tại sao cậu bị anh Kim đánh mà không phản đòn ?
- Là bởi vì em xứng đáng bị đánh như vậy. Em không có quyền phản kháng, em xin lỗi anh. Jeff, không cầu anh tha thứ, chỉ xin anh đừng ghét bỏ em. Tình cảm em dành cho Kim đã kết thúc lâu rồi. Jeff, chúng ta quay lại như trước đây được không ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro