Lừa Tình
Nhưng nàng công chuá biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian….
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi….
Trong cái thế giới đang ngày một trở nên hào nhoáng của chúng ta, vẻ ngoài ngày càng trở nên chiếm ưu thế so với cái bên trong mà nó khoác lên. Không tin ư? Bạn hãy thử diện chiếc áo sơ mi Calvin Klein, mặc quần bò Levis Strauss, đi giày La coste bước vào một tiệm cắt tóc sang trọng mà trong túi không một đồng xu. Sau khi cái đầu đã được cắt tỉa, gội sấy, vuốt sáp một cách tận tình bạn chợt kêu “ah” một tiếng giả như quên ví, bác chủ tiệm sẽ niềm nở dặn bạn khi nào tiện hẵng qua trả tiền. Bạn khẳng định như đinh đóng cột rằng sẽ quay lại trong vòng năm phút với gấp đôi số tiền cần trả và bạn bước ra khỏi cửa không bao giờ quay lại. Thế đấy, bạn thực thà hay dối trá, thông minh hay ngu dốt, tài năng hay vô dụng, nào có quan trọng. Vẻ ngoài của bạn nói lên tất cả. Vậy thì hỡi ôi, câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên được đưa ra khỏi bộ sách giáo khoa cải cách năm tới của Bộ giáo dục đào tạo để tránh cho những em học sinh thơ ngây của chúng ta một nhận thức sai lầm. Ở bậc đại học, ngành PR đang ngày càng trở nên hot trong số các ngành học, các công ty đang ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của PR. Thế này nhé, dù công ty của bạn có báo cáo tài chính đẹp như một bức hoạ của Van Gogh chăng nữa mà tấm danh thiếp của bạn chỉ in một mặt, không có tiếng Anh và chất giấy xấu thì những hợp đồng làm ăn sẽ tuột khỏi tay bạn dễ như việc thi đỗ bằng lái xe. Đấy, vẻ ngoài quan trọng thế đấy.
Tuấn Ngọc nắm rõ cái chân lí ấy. Bởi thế, bằng cách tận dụng tối đa những mối quan hệ, hắn đã khoác lên mình vẻ ngoài của một công tử Hà Thành cho cuộc hẹn đầu tiên với nàng tối nay. Tạm để con Dim chiến ở xó nhà, hắn kiêu hãnh trên yên chiếc Vespa cổ của thằng Linh. Chiếc Étx-tăng-đa đỏng đảnh với tiếng nổ lạch phạch đã đảm bảo đến chín mươi lăm phần trăm thành công cho chiến dịch cưa cẩm bất cứ thiếu nữ nào. Và để cho phù hợp với chiếc xe ấy, hắn khoác lên mình bộ cánh điệu đà hợp mốt mượn của thằng Hoàng. Chưa hết, hắn dùng không biết bao nhiêu keo vuốt tóc và nước hoa của thằng Tài khiến thằng bạn nhăn nhó lầm bầm chửi rủa không ngớt. Cuối cùng và không kém phần quan trọng, hắn dắt chiếc iphone trong túi, cứ đi 1 đoạn lại giả vờ nghe cuộc gọi của một anh bạn dân chơi tưởng tượng bằng chiếc di động duyên dáng thời thượng thuê được từ cửa tiệm cầm đồ mà hắn là khách quen. Hắn làm tất cả những việc ấy là để gây dựng trong lòng nàng một tình cảm sét đánh trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Câu chuyện tình ái của hắn và nàng bắt đầu trong một đêm hắn lang thang qua các blog girl xinh, không quên lưu lại dấu chân của mình trên mỗi blog bằng những quick comment gọn lỏn là một cái icon phờ-lớt cùng câu “Mình làm quen nhé”. Và nàng đã đáp lại hắn, chắc hẳn nàng đã xao xuyến khi trông thấy cái avatar lừa tình của hắn. Hắn chat với nàng quên cả ăn. Hắn ba hoa với nàng những câu chuyện nghe kể lại mà cứ như thể hắn được chứng kiến tận mắt khiến nàng thích thú lắm.
vespa_boy : lúc nãy anh đi với bạn vào cái quán cà phê lạ lắm.
congchuabongbong : lạ thế nào ạ?
vespa_boy : quán của bọn pê đê
congchuabongbong : có cái quán như thế ạ?
vespa_boy : anh vừa xuống xe cái được thằng trông xe dắt xe hộ ngay
vespa_boy : trong khi con bạn anh
vespa_boy : phải tự dắt xe lấy
vespa_boy : lúc vào quán mấy thằng cứ nhìn anh đắm đuối làm anh sợ hết hồn
congchuabongbong : chắc tại anh đẹp trai
vespa_boy : ừ cứ đẹp trai nhà giàu người đẹp là bọn đấy thích lắm.
Hắn chết mê cái avatar trên khung cửa sổ chat của nàng. Đó là bức ảnh chụp từ webcam. Nàng mặc chiếc áo hai dây để lộ vừa đủ những đường cong khiêu gợi để những chàng trai phải thèm thuồng khám phá và nụ cười của nàng thì xinh thôi rồi khiến cho nụ cười của Bảo Thy khi đặt cạnh chỉ như nụ cười nhăn nhúm của một bà trung niên.
vespa_boy : công chúa bong bóng ơi em tên gì, không phải Bảo Thy đấy chứ
congchuabongbong : không, em tên Tuyết Anh.
Tên nàng đẹp quá. Dường như nàng là hoàn mĩ. Hắn yêu mất rồi. Trước đây hắn đã từng có một mối tình dài và vài mối tình ngắn nhưng giờ đây hắn chợt có một ý nghĩ là mình chưa từng yêu ai. Nàng chính là tình yêu của hắn, duy nhất trong đời hắn sẽ chỉ yêu nàng. Chiếc áo của nàng toát lên vẻ đài các, mĩ phẩm nàng dùng chắc chắn đắt tiền lắm nên khuôn mặt nàng mới trắng đẹp như vậy, và căn phòng nàng tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng dường như rộng mênh mông. Những dữ liệu ấy khiến một kẻ phải thi lại môn Logic học như hắn cũng đoán được nhà nàng chắc hẳn giàu lắm. Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là tình yêu của hắn.
Nhưng mặc dù chỉ học được cao đẳng hắn cũng đủ thông minh để đặt ra câu hỏi tại sao nàng hoàn mĩ như vậy mà chưa có người yêu. Hắn nhanh chóng tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Hắn đoán nàng là một tiểu thư khuê các bị cấm cung. Với dung nhan chim sa cá lặn như thế, gia đình nàng hẳn phải lo giữ nàng như giữ của báu trong nhà. Nàng kể hàng ngày đi học được tài xế riêng đưa đi đón về, suốt ngày phải ở nhà, lên mạng cũng chỉ được hai tiếng mỗi ngày, và chỉ có một ngày chủ nhật được tự do đi chơi với những cô bạn của mình. Từ khi quen nàng hắn như sống trong giấc mơ cổ tích. Nàng là công chúa bong bóng bị nhốt trong toà lâu đài mòn mỏi chờ đợi chàng hoàng tử mưa mà hắn thủ vai đến cứu nhưng không như câu chuyện về công chúa bong bóng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng bởi nàng xinh đẹp và quan trọng hơn, nàng giàu.
Tối hôm nay là chủ nhật và nàng hẹn hắn đúng tám giờ đến cửa nhà chờ mẹ nàng đi khỏi thì bấm chuông, nàng sẽ ra. Mọi khi ai muốn hắn đến đúng giờ đều phải hẹn lên trước nửa tiếng để hắn cao su là vừa. Thế nhưng hôm nay đúng tám giờ kém hai giây hắn đã xuất hiện trước cổng nhà nàng với bộ dạng của một hoàng tử vương quốc Hà thành với bó hoa trên tay. Bó hoa chỉ có một nụ hồng chúm chím bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp giấy bóng kính tiêu tốn của hắn một tháng tiền tiêu vặt được chu cấp. Hắn nhẩm tính sẽ phải vay mượn để sống qua ngày nhưng vụ đầu tư này thật không xứng đáng với khoản lợi nhuận khổng lồ mà hắn sẽ thu lại, so với nó thì việc được mua cổ phiếu ưu đãi của FPT giá chín ngàn đồng để rồi mấy tháng sau sửng sốt thấy giá lên đến năm trăm ngàn quả thật là một vụ đầu tư không hấp dẫn. Lúc nghe nàng bảo nhà nàng ở khu Hoàng Cầu hắn đã biết nhà nàng giàu nhưng đến giờ khi đứng trước cổng nhà hắn vẫn phải há hốc vì ngôi nhà nàng trong trí tưởng tượng của hắn trước đó so với ngôi nhà mà hắn đang đứng trước đây chỉ như căn nhà cấp bốn lụp xụp lợp ngói dột nát xiêu vẹo. Nhà nàng nói không ngoa là một toà lâu đài. Ngôi nhà năm tầng rộng mênh mông có gara ô tô, kiến trúc cầu kì trong từng đưòng nét nhưng không rườm rà, mang phong cách của một toà lâu đài nước Đức. Hắn thấy thiếu sót duy nhất của căn nhà là không có bể bơi.
- Hừm biết đâu bể bơi lại đặt trong nhà cũng nên- hắn khoái trá nhủ thầm.
Hắn làm theo lời dặn của nàng, đợi mẹ nàng lái chiếc ô tô đi khỏi hắn mới bấm chuông. Nàng công chúa lộng lẫy bước ra trong chiếc váy óng ánh quyến rũ và đôi bốt sành điệu. Chàng hoàng tử đẹp trai tặng cho nàng công chúa xinh đẹp bó hoa xinh tươi trong đêm tối huyền ảo dưới ánh đèn đường dịu nhẹ trước cổng toà lâu đài tráng lệ và nàng trèo lên chú ngựa étx-tăng-đa đỏm dáng ôm eo chàng hoàng tử của mình. Chứng kiến khung cảnh ấy chắc hẳn những cô gái tuổi teen của chúng ta sẽ bật khóc rưng rức vì cảm động còn những anh chàng khô khan như Arnold-kẻ huỷ diệt cũng sẽ để rơi rớt vài giọt nước mắt lăn xuống má.
Chàng đưa nàng đến link café, nơi café không ngon-cái này không quan trọng, nhưng đắt- cái này mới quan trọng, nội thất bài trí sang trọng đẹp đẽ và tiếng nhạc cổ điển du dương. Những chàng trai nào muốn cầu hôn nên dẫn người yêu đến chỗ này bởi không khí ở đây dễ khiến người con gái xiêu lòng mà sụt sịt đồng ý.
Tuyết Anh ít nói. Nàng giống hệt như những nàng công chúa đài các, xinh đẹp, dịu dàng nhưng nhạt nhẽo bởi nàng bị giam cầm trong toà lâu đài cô lập xa lánh thế giới trần tục. Nàng thật hợp với chàng hoàng tử rởm đời của chúng ta, ba hoa chích choè, biết đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện trên mặt trăng xa xôi đến chuyện trong phòng ngủ nhà người ta. Tuấn Ngọc xứng đáng được học bổng toàn phần của trường sân khấu điện ảnh. Hắn đóng không để sai một lỗi nhỏ trong vai diễn của mình, một anh chàng chỗ nào cũng có mặt, một người nổi tiếng trong thế giới những người nổi tiếng nhưng người bình thường thì ít biết đến.
- Hôm trước anh được anh bạn đạo diễn mời đến xem trường quay phim nhựa.
- Ôi thích nhỉ anh nhỉ.
- Ừ thật tiếc là em không quen anh sớm hơn. Ở đấy bao nhiêu chuyện vui.
Tuấn Ngọc tiếp tục câu chuyện mà hắn nghe lỏm được ở quán nước.
- Em xem Nhật kí vàng anh không?
- Có chứ. Em thích Vàng anh lắm.
- Đấy. Con bé Vàng anh đến là nhộn. Cứ quay hỏng là nó lại kêu “Ôi hiu rồi” làm cả đoàn quay phim bây giờ bị nhiễm, quay cảnh nào hỏng là lại đồng thanh “Ôi hiu rồi”.
Cứ thế hắn liến thoắng liên hồi những câu chuyện dường như hắn được chứng kiến tận mắt còn nàng mắt chớp chớp mồm đớp đớp lắng nghe như người theo đạo nghe cha xứ răn dạy. Thỉnh thoảng nàng lại cười giòn giã khi nghe những câu chuyện muôn màu muôn vẻ của hắn. Phải công nhận, hắn có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực bốc phét.
Thế rồi dần dần anh phục vụ để ý thấy tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần thành tiếng thì thầm và anh trộm thấy cô gái kiều diễm đã nằm gọn trong vòng tay chàng hoàng tử của cô. Chỉ có gió nghe thấy tiếng thì thầm của họ:
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Nếu chẳng may anh không còn giàu nữa thì em còn yêu anh không?
- Em vẫn yêu anh.
- Thế nếu em chỉ là một cô bé nghèo khổ, không còn được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ này nữa anh còn yêu em không?
- Dù em có thế nào chăng nữa khi trái tim này đã thuộc về em rồi sẽ không còn có thể có chỗ cho ai khác nữa.
“Lúc đó còn phải xem xét lại cô bé ngây thơ của anh ạ”, hắn nghĩ thầm trong đầu miệng vẫn tuôn ra những lời thề thốt bay bướm.
Thế rồi nàng công chúa chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của chàng hoàng tử. Nụ hôn như liều thuốc lú làm nàng quên cả giờ giới nghiêm. Chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ kính coong điểm mười hai giờ đêm nàng mới chợt nhớ mình phải về nhà từ lâu rồi. Chàng phải phóng như bay đưa nàng về nhà để tránh cho nàng bị phạt, nói là phóng như bay chứ con ngựa étx-tăng-đa lạch phạch của chàng vốn tính đỏng đảnh có bao giờ chịu phóng đến bốn mươi cây một giờ đâu. Cuối cùng cũng về đến nơi, nàng tiếc nuối rời vòng tay ôm ghì chàng, rồi lại thêm một nụ hôn đắm đuối vội vã trước khi rón rén chạy vào nhà.
Hắn nhìn nàng với cái nhìn đắc thắng và rủ ngay các chiến hữu đi nhậu đêm để bàn giao những đồ đạc mà hắn mượn đồng thời ba hoa chích choè về chiến công kì diệu hơn hẳn bất cứ kì công nào trong số mười hai kì công mà chàng Héc-quyn đã dựng nên. Hắn sẽ tiêu hết số tiền còn lại, dịp vui này chẳng mấy khi. Đằng nào thì mai mốt hắn cũng giàu rồi…
Nàng công chúa bong bóng rón rén bước về phòng ngủ của mình hi vọng hoàng hậu không trách phạt mình đã vi phạm lệnh giới nghiêm. Nhưng đèn chợt bật sáng toang và hoàng hậu của toà lâu đài sừng sững đứng đó. Một tiếng “chát” vang lên và cô công chúa ôm lấy cái má đỏ ửng của mình nước mắt rơm rớm. Chà, quả thật hoàng hậu của toà lâu đài là một người mẹ nghiêm khắc với mong ước cháy bỏng là nuôi dạy được một người con gái đoan chính. Bà mắng nàng xa xả:
- Con ranh, lần sau mày còn mặc trộm đồ chị Hà tao tát cho không còn răng mà ăn cơm. Quần áo thì chưa giặt… Mày còn khóc cái gì đi giặt đồ đi.
Chị Hà nghe thấy động thì xấn đến bên mẹ xỉa xói nàng công chúa bong bóng của chúng ta:
- Gớm, cái loại ô sin như mày. Nó còn đú đởn viết blog cơ đấy mẹ à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro