tiểu sắc nư ngây thơ
Chương 2
Chắc hẳn ai cũng muốn mỗi buổi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót líu lo , tiếng nước chảy thành những bản nhạc êm tai , tiếng lá xào xạc đệm vào khúc nhạc của tiếng nước , một buổi sáng trong lành đan xen với bản nhạc du dương ấy, là những tia nắng tinh nghịch thi nhau chạy nhảy , len lỏi qua chiếc rèm cửa . Một khung cảnh hết sức nên thơ , trong lành , yên tĩnh .
Nhưng có lẽ tâm trạng của ai đó trong phòng không tĩnh lặng như khung cảnh bên ngoài
- Tên biến thái này ăn xong rồi chùi mép hả chạy đâu rồi , mà cũng tốt hức hắn dám lừa bồn cô nương bảo lâu này phải phạt đúng , phải phạt phạt chết hắn đi , mà phạt gì ta đánh á không được nhỡ bị thương gì gương mặt đẹp trai đây bị sao thì sao , hay phạt hắn hầu hạ nhỉ , lần sau tái phạm thì đánh cũng không muộn mà .
- Vợ ơi , e phạt anh hầu hạ là muốn hầu hạ gì nào , trên giường hay vận động hay là hầu tắm uyên ương hả -anh nhếch mép cười , còn cô vì nghe anh nói nhớ lại chuyện tối qua mà mặt da đỏ tới tận mang tai rõ ràng cô là sắc nữ mà
- Không không phải hầu hạ đấy anh anh .... Phải phải làm việc nhà , mát xa gì nữa nhỉ sau nghĩ ra nói sau giờ bóp lưng đi . hôm qua mệt chết người ta mà – nói rồi cô năm sấp xuống chỉ chỉ vai
- Bóp đi mau – không để tên nào đó khóe miệng chậm rãi nâng lên độ cong đẹp mắtlai đần giường
- Bảo bối mỏi chỗ nào là chỗ này hay chỗ này – hắn động vào ngực rồi lại động vào lưng cô tên biến thái này
- Tên kia anh động vào vậy hả đánh chết đánh chết anh này –đánh thế chứ cô biết tuấn tuấn của cô yếu đuối nên chỉ dám đánh 1 phần sức thôi à
- ay ya . . . . . .- anh cả khuôn mặt nhăn nhó thần sắc thống khổ.
-Thế nào, rất đau sao?-cô nhìn sắc mặt anh, sợ hãi nói, mặc dù biết hắn yếu nhưng cô đã khống chế sức lực rồi, chỉ đánh nhẹ một cái sẽ không đau mới phải chứ? nhưng sắc mặt anh lại không giống như nói dối chết sao cô quên Tuấn Tuấn trước giờ yếu đuối thế sao cô lại đánh hắn chứ
-Ừ, thật là đau.- Anh thống khổ nói, thật ra một chút lực của cô chẳng là gì cả, nhưng anh nghĩ muốn trêu chọc cô muốn nhìn bộ dáng khẩn trương vì anh của cô, nhìn cô vì anh mà đau lòng, anh cảm thấy thỏa mãn một cách dị thường.
-đau thật hả cởi áo ra em xem nào. trời ơi ,em xin lỗi mà ,em sau không dám đánh nữa ,cởi ra em xem- linh linh của chúng ta lo lắng nói.
Đều do mình, sức lực rõ ràng lớn hơn so với người bình thường nếu như biết sẽ làm anh bị thương cô sẽ không dám đánh. Anh muốn cười cứ để anh cười, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hiện tại thì nguy to rồi không biết anh có bị thương hay không cô thầm nghĩ tự trách.
-
bảo bối của anh thật ngây thơ mà anh dùng chiêu này từ nhỏ tới giờ vẫn hiệu nghiệm , chỉ cần anh giả vờ đáng thương là cô lại mềm lòng mà
-nhưng anh đau lắm không cởi được hay em cởi giúp anh đi ai ya , trc anh nghe mẹ bảo chỉ cần em hôn hôn là được à - anh dụ dỗ nói, nhìn mặt cô hiện lên lo lắng khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ, mặc dù vẫn còn muốn đùa giỡn nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cô lo lắng.
"chẳng nhẽ hôn sẽ hết đau – mà cũng đúng hồi nhỏ mỗi lần cô ngã Tuấn Tuấn thổi cô cũng hết đau mà
Nhìn chìm đắm trong suy nghĩ không quan tâm tới anh , anh giả vờ đáng thương , khoa trương nói nói: " thật dự rất đau bảo bối hôn hôn " dù cô bán tính bán nghi nhưng Tuấn Tuấn bảo cô vẫn làm
Cô đỡ hắn nằm trên giường ngồi cạnh cởi từng nút áo một , tới nút cuối cùng cơ thể săn chắc của hắn hiện lên trước mặt cô , bàn tay mềm mại của cô từ từ đặt lên ngực anh, giọng nói nhẹ nhành cất lên
- đau ở đâu ........ hả - cô vừa chạm tay vào ngực anh thì thất vậy nam tính của đang ngẩng đầu trời ơi chết cô mà không chắc phản ứng thôi chứ anh đang đau sao thế được phải bình tĩnh
Bảo bối của anh đúng là da mỏng mà mà chắc cũng da mỏng với mình anh thôi * cười cười *
Anh là anh đau ở đây này – anh cười xấu xa rồi lúc này anh lật cô dưới thân cầm bàn tay mềm mại của cô đạt dưới vật nam tính đang ngẩng cao đầu của mình , không kịp để cô phản ứng đầu lưỡi không xương linh hoạt của anh xong thẳng vào bên trong khoang miệng mềm mại của ai đó , nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của cô , từng chít từng chút một tham lam lấy dư vị ngọt ngào của cô thoải sức mút cắn , Nụ hôn cua anh ôn nhu , khiêu kích đẩy dục vọng cô lên cao
Nụ hôn của anh ngày một sâu , như muốn càng quét mọi ngóc nhách trong khoang miệng cô , phía dưới bàn tay không an phận nào đó đã cởi chiếc váy liền khiến cở thể trắng bóc đẹp không tỉ vết của cô hiện ra trước mắt , một tay nhào nặn nhũ hoa đủ mọi hình dáng , một tay cởi chiếc quần lót vật cuối cùng của cơ thể cô ra
Gường như anh muốn hút đi toàn bộ không khí của cô anh mới từ từ dời đi di chuyển dần dần xuống dưới cắn nơi xương quai hàm xanh quyến rũ
Rồi lui xuống nơi nhũ hoa hồng nhạt , cắn mút như đứa trẻ con lần đầu hút sữa mẹ vậy âm thanh vang vọng cả phòng
- chụt chụt ... dan xen là tiếng ư ... aa khiếm không gian trở lên ái muội mút một hồi đôi gò của cô giờ đã đỏ hồng ngạo nghễ dựng đứng
Giờ đây đôi mắt cô long lanh , mơ hồ chìm đắm trong dục vọng , anh nhếch mép lên một độ cong đẹp
-bảo bối cho anh đi anh đói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro