chương 8 kết se
Khung cảm đang dần bước sang thu, với làm gió nhẹ nhàng lướt qua những chiếc lá vàng rơi lả ta ngoài sân kia, mà bay qua căn phòng nhỏ
Nơi ấy , có một người con gái nhỏ tửa như thiên sứ bước ra từ câu truyện cổ tích ,đang chăm chú đọc một quyển sách cạnh khung cửa sổ . Từng ngón tay tinh tế đang lật từng trang sách một .
Chắc hẳn ai nhìn sẽ nghĩ cô như một bông hoa sen thanh nhã không dính bụi trần , một vẻ đẹp thuần khiết . Nếu bạn không thấy nội dung cô đọc .
Đó là quyện h cực nặng đó . Quyển sách là món quà hối lỗi mà ông chồng yêu quý của cô .
Vì hôm qua hắn làm cô mệt chết à nên cô mắt hắn mua bằng được quyển này đó .
- reng reng - tiếng điện thoại bỗng chốc vang lên phá tan không gian không gian yên tĩnh của căn phòng yên tĩnh
- alo , anh Kiệt hả ?
- Ừ anh đấy kế hoạch thành công chưa ?
- thành công mỹ mãn rồi
- thế hôm nào khao anh biết chưa
-được anh
Cúp máy rồi tầm mắt của cô lại dời ra ô cửa sổ ngoài hiên
Thực sự lần đó cô cũng không thực sự giận anh đâu .
Lúc anh làm cô đau đơn , uất ức nên cô đã nhờ anh Kiệt lầp ra kế hoạc này để cho anh biết sợ.
Lúc đó , lúc hôn mê tỉnh dậy , thực sự cô đã rất phẫn nộ , nhưng nghe lời anh thì thầm bên cô cơn giận cô vốn đã đi đâu rồi vì anh cũng là lần đầu mắc lỗi lại thêm mua ngôn tình cho cô đọc nữa nhưng cô không thể tha lần này . Anh có biết lúc cô vứt đồ ăn vs truyện cô đấu tranh tư tưởng lắm không. Anh còn chăm sóc cô nữa làm cô suýt không nhịn đc mặt lạnh rồi
. Đã thế cô còn phải nhờ anh Kiệt giúp để ổng ghen xem biết hối lỗi chưa a ~~ quả đấy ổng lại như trước chắc cô chết mất . Cô sẽ thực sự dọn đi a~~'
Nhưng ông chồng cô dễ thương lắm , làm theo đúng kế hoạch dự định của cô a~~.
Nghĩ một hồi cô lại tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết thì bỗng cảm thấy đầu mình đau không thể tả
- a ông xã anh ... anh đâu rồi - rồi ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo
Anh thì vừa đi làm về thấy cô vừa ngã ra đất . Anh hãi chạy thận nhanh tới bế cô lao xuống nhà . Chạy thật nhanh ra bệnh viện
Trên đường anh phóng hết tốc lực chỉ nghe đâu tiếng còi cảnh sát , tiếng va đập bị anh bỏ xa rồi. Nhưng anh như bỏ ngoài tai . Vì giờ đây trái tim anh vô cùng sợ hãi . Một lần nữa anh lại sợ mất cô lại sợ cô không từ mà biệt mà lại không muốn cô đau đớn . Mà phi hết tốc lực trên đường anh gọi bác sĩ lớn nhỏ ra chờ ngoài cửa để được chăm sóc co nhanh nhất .
Đến nơi 2 hàng bác sĩ sẵn sàng chờ chăm sóc cô
- chào Kiều tiên sinh ngài đặt kiều phu nhân lên đây để chúng tôi đi kiểm tra .
Mau sét nghiệm máu. Chục x quang . Cắt lớp toàn thân
Một lúc sau ông viện trưởng chạy ra
- thưa ngoài Kiều phu nhân hiện tại đang bị ung thư giai đoạn đầu tuy phanh hiện sớm nhưng cũng sắp sang giai đoạn 2 rồi có lẽ chỉ sông được một năm nữa thôi . Mà con nữa phu nhân đang mang song thai ạ . Có lẽ giờ chỉ giữ được thai nhi vì người mẹ sẽ chết là rất cao
Đoàng 2 thông tin như lần lượt vào đầu anh . Anh phải mất cô ư còn hai tiểu bảo bối nữa . Ông trời thật trêu người . Cô và anh với hòa thuận được vài hôm thôi mà . Sao người lại nỡ chia cắt anh thế . Sao ông trời cho anh hai tiểu bảo bối mà lại cướp đi nguồn sống của anh . Tại sao lại đối sử với anh như vậy ?
- bác sĩ thực sự không thể cứu cô ý sao từ bỏ đứa con cũng được chúng tôi có thể có lại mà không phải sao
- với tình trạng hiện giờ không thể phá thai nhi Kiều phu nhân sẽ càng nguy hiểm hơn
- tôi nuôi các anh để nói câu đó hả .
Không anh vài vào gặp cô . Anh chạy như bay vào bên trong . Thấy cô đang ngồi trong giường nhìn anh . Cô cười một nụ cười vô cùng ấm áp . Anh chạy vào ôm cô khóc . Cô thì nhẹ ngàng ôm người anh
- sao mà khóc hả em mới đau đầu tí thôi mà . Giờ hết rồi không phải sao ?
- không sao anh vui vì mình sắp có tiểu bảo bối rồi đó em biết không. - Cô đâu viết sau khuôn mặt ấy nhưng trái tim anh đã vơ ra từ khi nghe cô không thể sống nhưng nếu anh nói cho cô thì cô sẽ suy sụp thế nào nhỡ cô dời xa anh sớm hơn thì sao . Anh ích kỷ thế đấy anh muốn cô ở bên mình càng lâu càng tốt .
Ngày ấy cô chỉ mỉm cười nhìn anh
Ngày ấy anh và cô cùng nhau đọc sách cho phụ nữ có thai
Ngày ấy hai người đi mua đồ cho con
Ngày ấy anh và cô hằng đêm kể chuyện con nghe bật nhạc cho con nghe
Ngày ấy hai người tới nhật khắc tên mình lên chiếc chiều khóa để lưu giữ tình yêu mãi mãi
Ngày ất họ đến pháp thàng phố tình yêu cùng nhau
Ngày ấy vì mang thai cả người khó chịu chân bị phù anh xoa bóp cho cô
Ngày ấy cô trở dạ đưa đến bệnh viện và trút hơi thở cuối cùng
Trước khi đi cô nghe " em chờ anh " rồi cô nở nụ cười dịu dàng ấy lúc ra đi
- lá thư cô gửi cho anh đơn giản lắm " thực ra hôm ấy em đã nghe ngoài cửa biết mình sẽ chết rồi nhưng đứa con này anh hãy chăm sóc thay phần em nhá . Nếu có kiếp sau em sẽ thành công còn anh là thụ nha"
Ngày ấy anh bên di ảnh của cô " bảo bối con chúng ta biết đi rồi đó con gái xinh giống như em còn ngốc nữa con trai chúng ta thì trưởng thành lắm nó cũng mê IT như em đó
Bảo bói con chúng ta 18 tuổi rồi đó con trai ta điều hành công ty rồi còn con gái ta thì đã đính hôn chắc nó cũng bị lừa kết hôn như em ngày đó đấy"
Cũng chính ngày ấy người ta thấy một người đàn ông mất bên ngôi mộ nọ trên môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro