Chap 16 - chap 20
CHƯƠNG 16:
Sáng nay, trời quang không khí trong lành, sương mù cũng tan bớt không còn phủ nhiều như hôm qua. Xa xa trên cây, những chú chim sơn ca đang hót chào buổi sáng. Một cơn gió mang hơi lạnh lùa vào trong phòng, co ro trong chăn ấm, Dã Qùy thức giấc và không thấy Ngô Hướng, y đoán ắt hẳn Ngô huynh dậy sớm tập luyện. Hít thở thật căng lồng ngực, dặn lòng mình phải quên đi những mảng kí ức đau buồn hôm qua, y bước xuống giường, bắt đầu một ngày mới tươi trẻ.
Dự là sẽ ra hồ sen, xuống thuyền làm một vòng. Sen sắp nở, nên những cánh hoa bắt đầu xòe, màu hồng phấn xen lẫn sắc xanh của lá trong một buổi sáng như thế này thì thật là tuyệt vời. Đang miên man ngắm cảnh sắc thiên nhiên, Dã Qùy nhận ra Ngô Hướng và Hồng Hồng đang chèo thuyền giữa hồ, giáng điệu rất tình tứ. Cảm giác rưng rứt cứ ứ nghẹn trong lòng không sao giải tỏa, một ngọn lửa căm phẫn bừng lên trong tâm, y chỉ muốn lao đến và giết hai người họ nhưng kiềm nén, y liền quay sang chỗ khác, nhìn xa xăm với sắc xanh hồng lan tỏa một khoảng hồ, cho vơi nhẹ lòng.
Xà Thủ từ gian nhà dưới đi lên, bắt gặp hình ảnh của Dã Qùy đang nhìn lơ đãng về một khoảng nào đấy. Bà thầm nghĩ chiếc mũi cao và thẳng, làn môi mỏng, mọi đường nét trên gương mặt tên tiểu tử này đều thừa hưởng từ tỷ tỷ của bà, hôm qua khi thấy hắn, đã ngờ ngợ nhưng đến khi nghe Hồng Hồng nói về thân phận của y thì bà biết cảm giác người phụ nữ thường đúng. Xà Thủ bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.
“Tỷ nói sao, tỷ đã có chửa rồi à, với tên thư sinh chân yếu tay mềm mà tỷ đã cứu hắn về.” – Xà Thủ hai mươi năm về trước, bất ngờ với chuyện vừa nghe, liền đứng dậy nhìn chăm chăm vào chị của mình.
“Ta và huynh ấy một dạ yêu nhau, xin muội hãy giúp ta giấu chuyện này với thánh nhân.”
“Đến nước này rồi, càng giấu thì bà ta càng sinh nghi thôi, muội e là lâu nay không thấy tỷ yết kiến, bà ta đã cho tai mắt khắp nơi.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Nên ta mới nhờ mụi giúp đỡ”
“Muội sẽ cố gắng giúp tỷ. Bây giờ tình hình tỷ sao”
“Tỷ muốn gác kiếm, quy ẩn giang hồ không muốn nhìn thấy đôi bàn tay này nhuốm máu tươi nữa.”
“Vì một tên thư sinh mà tỷ sẵn sàng chống lại Độc Long Cốc và từ bỏ tất cả mọi thứ dù phải đánh đổi bằng cái chết.”
“Tỷ chấp nhận.”
Những dòng kí ức xưa cũ tràn về, Xà Thủ vẫn nhớ như in cuộc đối thoại cuối cùng của tỷ muội hai người. Ngày đó, bà khá bất ngờ vì tình yêu có thể biến một tên sát thủ giết người không gớm tay trở thành một người vợ hiền ngày ngày sớm khuya tắt lửa tối đèn với gia đình của mình. Bà thương chị mình và bà cũng biết Độc Long Thánh Nhân đối xử với hai người rất tốt, dù đã ra sức bảo vệ nhưng Xà Thủ vẫn muộn chân, lúc bà đến thì chỉ thấy Xà Thất rơi xuống vực, Độc Long bị tên Dã Huyền đánh nội thương rồi bỏ chạy. Nhưng khi thấy Dã Qùy trưởng thành như thế này thì bà không còn cảm thấy oán trách Dã Huyền và Xà Thất nữa, bà sẽ thay tỷ ấy bảo vệ cho đứa cháu duy nhất này của mình. Bà tiến lại chỗ Dã Qùy.
“Tiểu tử, ngươi có tâm sự à”
“Thì ra Xà Thủ tỷ, tại hạ không sao đâu ạ”
“Ta già rồi, xưng cô cô cho nó thân quen.”
Dã Qùy hơi bất ngờ về lối xưng hô mà Xà Thủ đề nghị, y hơi bối rối ngượng ngập khi nói ra hai tiếng “cô cô”. Thấy vẻ bẽn lẽn của Dã Qùy, Xà Thủ liền cười một cái rồi nói
“Cứ xem ta như mẫu thân của con, không gì phải khách khí đâu.”
“Vậy thì, cô cô xin nhận của con một lạy”
“Tốt lắm. Giờ thì mau nói cho cô cô biết con đang chuyện gì”
“Cô cô có biết tình yêu là gì không?”
Xà Thủ bất ngờ vì câu hỏi của cháu mình, bà ngơ ngác một hồi rồi nhìn thẳng vào Dã Qùy, có một nỗi buồn nào đó đang chất chứa trong khóe mắt, bà nghĩ ắt hẳn tên hậu bối này đang vương vấn ai đó mà thật ra bà cũng có kinh nghiệm gì về tình yêu đâu, nên nhớ lại chuyện của tỷ tỷ mà nói đại.
“Tình yêu đôi lứa rất đẹp và có một sức mạnh vô biên vượt trội hơn hẳn so với các loại võ thuật hiện nay, khi dính vào ai cũng sẽ hi sinh hết thân mình để giữ cho bằng được nó. Nhưng khi yêu thành hận thì sẽ chối bỏ những tình yêu đẹp khác. Cô cô biết ngoài Xà Thất tỷ ra, còn có một sát thủ không tình người, tay nhuốm đầy máu vì tình yêu mà từ bỏ tất cả để có một cuộc sống đôi lứa giản đơn nhưng để nhận lấy sự bội bạc, phản bội. Từ yêu thành hận, và bây giờ là một nữ giáo chủ lừng lẫy của võ lâm”
“Người mà cô cô nói đến có phải là....”
“Phải là Độc Long Thánh Nhân. Vì quá hận đàn ông nên bà ta không cho các thị nữ của mình được lập thất và có tư tình với các tên nam nhi trong Cốc. Đó cũng là lí do bà ta muốn chia cắt Xà Thất và sư phụ ngươi”
“Bây giờ thì con đã hiểu tại sao bà ta lại kịch liệt phản đối chuyện của sư phụ và không chừa bất cứ mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích.”
“Ta khuyên con đừng biến tình yêu thành thù hận vì như vậy sẽ giống như Độc Long ngày trước. Bây giờ bà ta chỉ biết sống trong hận thù và cô đơn.”
“Con hiểu ý cô cô.” – Dã Qùy ôm chầm lấy Xà Thủ, y luôn cảm thấy người quá phụ này có một cảm giác thân quen và ấm áp. Tâm trạng khởi sắc hơn khi nói chuyện với bà ấy. Y thở phào một cái rồi quay sang hét to lên cho hai người dưới hồ lên ăn sáng và nhẹ nhàng cùng Xà Thủ vào nhà trước. Thấy cháu lên tinh thần bà cũng phấn khởi, bà sẽ thay chị mình lấy hết thân già này để bao bọc và thương yêu hắn.
CHƯƠNG 17:
Ở một góc rừng, Độc Long nãy giờ quan sát mọi hành động của những con người ở trong sơn quán. Khi nghe tin bọn chúng đã xuất hiện, bà ta vui mừng khôn siết vì đã hoàn thành một nửa mưu kế của mình liền đến tận đây để theo dõi. Với Độc Long việc đến gia trang của Xà Thất luôn khiến bà day dứt và hổ thẹn vì chuyện ngày xưa. Không muốn nán lại lâu hơn nữa, bà ta liền phi thân đi ngay.
Trong bữa cơm, thấy Ngô Hướng và Hồng Hồng vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau, dù đã lên tinh thần nhưng Dã Qùy không tránh khỏi đau lòng nên cúi gập người ăn cho xong. Sau khi dùng bữa, Hồng Hồng rủ Ngô Hướng và Dã Qùy đi dạo thì cả hai bỗng ngập ngừng nhìn nhau. Xà Thủ thấy vậy, vỗ vai động viên Dã Qùy rồi đưa mắt ra hiệu ý muốn kêu y hãy đi chung.
Khi đang đi sau Ngô Hướng và Hồng Hồng, Dã Qùy nhủ với lòng phải mạnh mẽ, chuyện này sẽ qua nhanh thôi, tự động viên mình phải cố gắng lên vì nam nhi đại trượng phu ai lại đau khổ vì tình như vậy. Hôm nay, không khí quanh sơn quán rất dễ chịu, những cành trúc xào xạc trong gió mát, Dã Qùy nhắm mắt hít một hơi thật dài để cuốn bay hết ưu phiền. Khi mở mẳt ra thì không thấy hai người kia đâu. Do quá thơ thẩn mà y đi lạc vào khu rừng, đang tính quay lại thì y nghe phía sau có động, một bóng đen phóng xuống đứng sừng sững trên mặt đất.
Ngô Hướng nãy giờ cũng không tập trung vào cuộc đối thoại với Hồng Hồng, không hiểu sao đầu óc hắn cứ miệt mài nghĩ về Dã Qùy. Hắn không hiểu nổi bản thân mình, hắn có rung động trước nữ nhi, còn cái giác mà hắn dành cho Dã Qùy thật ra là cái gì. Ngô Hướng lo suy nghĩ đến nỗi Hồng Hồng kêu đến tiếng thứ ba thì hắn mới sực tỉnh
“Ngô huynh, huynh sao vậy? sức khỏe không tốt à?”
“Muội đừng lo lắng ta không sao.” – Để ý thấy mặt Hồng Hồng chợt biến sắc, Ngô Hướng hỏi
“Hồng Hồng, sao mặt muội biến sắc như thế?”
“Muội không thấy Dã Qùy, rõ ràng hắn ta đi sau lưng mà, sao bây giờ lại không thấy?”
“Chắc đệ ấy về lại sơn quán với Xà Thủ tỷ rồi.”
“Không thể, dùng bữa xong thì Xà Thủ tỷ đã chạy vào rừng hái măng rồi. Mau quay lại tìm hắn nhanh.”
Nghe Hồng Hồng nói vậy, Ngô Hướng tự nhiên đâm ra lo lắng, một cảm giác không lành xuất hiện trong hắn. Hai người chạy vào sơn quán, lục tung mọi thứ ở đây vẫn không thấy tăm hơi Dã Qùy, lập tức chia ra hai hướng tìm xung quanh. Ngô Hướng hối hả đi ngay, nhưng mọi dấu vết của tên tiểu đệ này dường như biến mất cùng với sơn quán này, hắn lục lọi mọi ngóc ngách mà không thấy gì. Đang thất vọng, hắn điên mình dùng đao chém tới tấp vào những ngọn trúc rồi ngồi xuống.
“Ngô Hướng, đã có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại tức giận như vậy?”
“Dã Qùy biến mất rồi, nãy y vẫn còn sau lưng đệ và Hồng Hồng, thoáng một cái đã không thấy đâu. Đệ và Hồng Hồng đã chia nhau kiếm nãy giờ mà không thấy tâm hơi”
“Có chuyện rồi, đệ mau dẫn ta đến chỗ mà hai người phát hiện Dã Qùy biến mất”
Hai người chạy vội đi, trên đường gặp Hồng Hồng đang thất tha thất thểu liền ra dấu, ba người chạy lại bìa rừng nơi Dã Qùy biến mất. Xà Thủ lần mò vào trong rừng, phát hiện ra vết tích trên mặt đất, có vẻ còn mới, ắt hẳn có người vừa ở đây. Đi sâu thêm, trên cây trúc trước mặt, một cái ám khí đâm vào thân cây, xuyên qua lớp vải mỏng màu trắng. Hồng Hồng tiến lại và nhận ra ngay đây là miếng vải lấy từ áo của Dã Qùy mà lúc nãy y mặc. Ba người tuyệt vọng nhìn nhau.
CHƯƠNG 18 :
“Ngươi dẫn ta đến chỗ quái quỉ nào thế này?”
Nãy giờ, bị tên hắc y nhân đánh ngất tỉnh mang đi, Dã Qùy không thể biết được mình đang ở đâu và bây giờ là lúc nào rồi. Y vẫy vùng trong đám dây thừng cột trên người, loay hoay một hồi thì có giọng nói the thé nghe rất quen vang lên
“Mang hắn vào đây cho ta?”
“Xin tuân lệnh giáo chủ.”
Một lực mạnh tác động xốc Dã Qùy lên, y bị lôi xềnh xệch vào một nơi mát mẻ, mùi thảo dược thơm ngát. Cởi khăn bịt mặt ra, hiện ra trước mắt y là một căn phòng lớn, trang trí đơn giản, hai bên người hầu đứng thành hai hàng ngay ngắn, xa xa là một tràng kỉ dài được trạm trỗ rồng phượng rất công phu đẹp mắt, nổi bất hơn là người đàn bà đang nửa nằm nửa ngồi trên nó. Bà ta độ sáu mươi, cánh môi mỏng đỏ hồng, cặp lông mày thanh tú, da mặt trắng trẻo, hình như đang nghỉ ngơi, đôi mắt khép lại. Ấn tượng đầu tiên là một người phụ nữ duyên dáng, nhìn rất hiền lành phúc hầu. Bất ngờ bà ta mở mắt ra, liếc hắn một cái. Dã Qùy không biết từ đâu một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng y, y không ngờ ngự trị trên gương mặt phúc hậu là cặp mắt sắc nhọn và hiểm ác. Bà ta ngồi dậy, ra lệnh cho đám tùy tùng.
“Các ngươi mau lui ra, ta có chuyện cần nói với tên tiểu tử này.”
Thì ra cái giọng the the mà Dã Qùy nghe được là của bà ta, khi đám người hầu đã biến mất đằng sau cánh cửa. Bà ta niệm chú, dây nợ trên người Dã Qùy buông lỏng ra. Sau đó, người phụ nữ ra lệnh cho hắn đến gần, rồi quan sát y rất kĩ.
“Ngươi có biết ngươi đang yết kiến ai không?”
“Các hạ quả không biết ngài là cao nhân phương nào?”
“Khiêm tốn lắm. Ta xin giới thiệu, ta là người mà các ngươi đang tìm kiếm.”- Nói xong bà ta cười nham hiểm.
“Vậy ra đây là Độc Long Thánh Nhân. Tại hạ xin thất lễ”
“Chào hỏi vậy là đủ rồi, mau đi theo ta”
Độc Long dẫn Dã Qùy đi sang một gian phòng khác, nhỏ hơn và khói hương nghi ngút. Trên kệ là một bài xị màu nâu không tên, Độc Long ra hiệu Dã Qùy đi đến chỗ đó, rồi bắt y lạy một cái. Sau đó, lẵng lặng đi ra lại gian phòng lớn, ngồi xuống trên tràng kỉ, ngả người xuống một bên. Dã Qùy đi theo sau, không biết làm gì đành đi lại chỗ y bị trói, đang chuẩn bị bước xuống thì bà ta lên tiếng.
“Ngươi không cần xuống đó, lên ngồi dưới chân, rồi đấm bóp cho ta”
Biết không còn cách nào khác, Dã Qùy đành thuận theo ý bà ta. Ngồi xuống bên, y quan sát Độc Long và nhớ lại những gì mà Xà Thủ cô cô đã nói. Dã Qùy tuy rất ghê sợ bà ta nhưng y vẫn dành một sự cảm phục cho người phụ nữ này. Tuy độc ác nhưng Độc Long rất cô quạnh trên chính ngai vàng của mình, phải dùng sự mạnh mẽ che giấu sự yếu đuối.
“Chắc Xà Thủ đã kể cho ngươi về chuyện của ta. Phải vậy không?”
“Thưa phải.”
“Đó là một tên tệ bạc, hắn dối lừa tình cảm của ta và phủ phàng ném ta đi không hối tiếc. Cuối cùng hắn đã phải trả giá và chính ta là người giúp hắn được như vậy. Ta cho hắn thấy từng người trong căn nhà nhỏ của hắn phải chết dần chết mòn, chỉ còn lại mỗi hắn. Hắn đã đến tìm đến đây và rồi tự vẫn ngay trước mặt ta, ngay chỗ ngươi vừa đứng. Ta thỏa thê lắm.”
“Tại sao bà phải làm như vậy?”
“Con trai à, ngươi còn ngây dại lắm. Ngươi không thấy vì hạnh phúc cá nhân, hắn chà đạp lên tình yêu của ta để moi móc tình yêu từ người khác. Điều đó thật ghê tởm.”
“Phật dạy: Nghiệp chướng chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch... Gieo gì gặt nấy chứ không cần người khác thay trời làm giúp. Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho người khác thanh tịnh được. Hà khắc gì mà bà phải làm như vậy.”
“Tên Dã Huyền quả đã nuôi dạy ngươi rất tốt.”
“Ngươi có biết bài vị trong kia là của ai không?”
“Tại hạ không biết ạ”
“Ta nghĩ ngươi biết vì sư phụ ngươi cũng có một cái trong thư phòng của hắn mà’
“Ý bà đây là bài vị của Xà Thất.”
“Chính xác là như vậy. Đó là bài vị Xà Thất, tỷ muội ta yêu quý nhất, và là mẫu thân của ngươi”.
CHƯƠNG 19 :
Ngô Hướng và Hồng Hồng đi theo Xà Thủ tới một nơi hẻo lánh trong rừng. Một mỏm đất nhỏ trồi lên giữa rừng, bao xung quanh là một huyệt đạo đầy nước, đường mòn dẫn vào bên trong đi qua hai chiếc cái cầu đôi, một đỏ một đen nhìn rất rợn. Xà Thủ giải thích cây cầu màu đỏ dành cho người sống đi vào, còn cây màu đen là dành cho nguời chết đi ra. Độc Long đặt là cầu Sinh – Tử, phàm ai đi vào đều không có đường ra hoặc sẽ phải theo cây cầu đen đi ra.
“Vậy đã có nhiều người đi ra bằng cầu đỏ chưa Xà Thủ tỷ” – Hồng Hồng hỏi nhỏ
“Theo ta nhớ là chưa bao giờ.”
“Thật đáng sợ”
Ba người mon men theo cây cầu đỏ đi vào trên trong Cốc. Không quả đây là nơi luyện độc, mùi thảo dược bốc lên nồng nặc, cây cối trong đây cũng màu sắc khác lạ hơn bên ngoài, nghe Xà Thủ kể ở đây chỗ nào cũng là độc nên phải thận trọng nên Ngô Hướng và Hồng đi khép nép sau lưng. Khi gần thấy sào huyệt của Độc Long Thánh Nhân, tên cầm đầu hắc y nhân hôm trước đang đứng chờ trước cửa. Hắn ta cười ma mãnh rồi đáp
“Xà Thủ tẩu tẩu, đã lâu không thấy tẩu xuất khỏi sơn quán đó. Hôm nay trời đẹp, tẩu đến đây có chuyện gì vậy ạ”
“Đức Xúc, ngươi đừng có đứng đó mà khoe môi múa mém nữa, mau tránh xa không đừng trách ta vô tình.”
“Xin tẩu đừng manh động, Thánh Nhân biết các người sẽ tới đây làm loạn nên đã kêu ta ra đây chờ các ngươi đến. Và cũng cho các người biết một chuyện quan trọng, Thánh Nhân tuổi già sức yếu, nên đã chọn hậu duệ duy nhất là Dã Qùy làm tân giáo chủ của Độc Long Cốc”
“Tại sao lại có thể như vậy?” – Ngô Hướng hét lớn.
“Tiểu tử ngươi thực không biết ư, ta cứ tưởng hai tên kia đã kể tường tận cho ngươi biết rồi chứ.” – Đức Xúc cười khoái trá, nhìn Ngô Hướng đầy bỡn cợt.
Ngô Hướng như đang trên lửa đốt, hắn không hiểu Xà Thủ và Hồng Hồng đang giấu hắn chuyện gì có liên quan đến Dã Qùy. Y tức giận mặt đỏ au bước đến trước, quay xuống nhìn chằm chằm vào hai người họ hòng tìm được câu trả lời thích đáng. Xà Thủ lo lắng nhìn qua Hồng Hồng, hai người khẽ gật đầu rồi Hồng Hồng từ từ nói.
“Muội không muốn giấu gì huynh chuyện này nhưng trên đường đi đã xảy ra quá nhiều việc rồi nên không muốn huynh thêm bận lòng. Thực hư là Dã Qùy là con trai của Dã Huyền và Xà Thất, do muốn bảo vệ sự an toàn cho y trước Độc Long mà Dã Huyền không nhận con.”
Vừa dứt lời, Xà Thủ đã lên tiếng.
“Khi nghe chuyện từ Hồng Hồng, ta đã nghĩ chắc chắn Độc Long có âm mưu gì đó nên mới đích thân đến hành thích Dã Qùy. Ta thật không ngờ là dã tâm bà ta quá lớn. Muốn đưa Dã Qùy lên làm giáo chủ, đời đời kiếp kiếp phận cô loan sống trong Cốc”
Nãy giờ đứng lắng nghe hai người phụ nữ kể chuyện, hắn uất giận lắm. Hắn hận mình tại sao giờ này mới được biết chuyện này, Hồng Hồng cô gái mà y thương thầm dối gạt hắn một chuyện động trời như vậy. Tim hắn như có ai lấy kiếm đâm xuyên một cái, máu me lênh láng. Nhưng khi biết được số phận mà Dã Qùy phải gánh chịu và hi sinh cả cuộc đời mình trong cái nơi kinh tởm này, hắn oán trách mình vì đã đưa đệ ấy đến đây. Giờ thì cây kiếm đang mắc kẹt trong kim được dịp rút ra, máu tuôn xối xả, một lỗ hổng lớn hiện hữu, trái tim nhuốm đỏ róc rách. Bàn tay siết lại một cú đấm, vì quá tức giận hắn lao tới cây tre bên trái, dọng một cú thật mạnh, cành gãy lá rơi chim tán loạn bay.
Xà Thủ và Hồng Hồng không ai nói lời nào. Cả hai đều đang đắm chìm vào nỗi ân hận của mình. Không ngờ sự tình lại xảy ra thế này, nếu lúc trước mình nói cho Ngô huynh biết thì giờ đâu đến nỗi, Hồng Hồng rưng rưng nước mắt. Còn Xà Thủ, đứa cháu lẽ ra bà phải bảo vệ cẩn thận vì một chút lơ đãng mà giờ nó phải chịu kiếp cô loan như mình, bà ta cắn chặt môi nén dòng nước mắt.
Không khí u ám lan tỏa khắp cái chốn khô quạnh này, dù là quá trưa nhưng sâu thẳm nơi đây thì cứ mờ mờ ảo ảo. Sương bắt đầu tỏa ra, phủ lấy ba con người đang đau đớn, đau cộng với lạnh, thật là đáng thương. Đức Xúc chỉ đứng quan sát thôi mà hắn cũng tâm trạng không kém, hắn hiểu khi đã bước qua cây cầu đen kia thì mãi mãi sẽ không qua được cây cầu đỏ về lại cuộc sống như xưa. Dã Qùy đã được đem đến trên cây cầu đen, số phận cậu ta đã được Độc Long an bài. Đức Xúc mỏi mệt nhắm mắt và tiếp tục hành trình thở của mình.
CHƯƠNG 20
Làn khói hương nghi ngút bay lượn trong phòng, không phải khói làm cay mắt hay không mà có nam nhân đang đứng trước bài vị xa xa trên tủ, nước mắt tuôn trào không ngừng. Âu cũng không gì là lạ, có gì đau đớn hơn khi đứng trước mẫu thân mà bao lâu nay ai cũng giấu y, nếu không có bà già gần đất xa trời kia nói thì mãi mãi y sẽ không bao giờ được biết sự thật phủ phàng xót xa. Y không thể ngờ sư phụ lại là phụ thân của mình vậy mà bao lâu nay y không hề hay biết. Y tuyệt vọng quỳ xuống, đập đầu xuống đất. Máu rươm rướm, y trách ông trời rằng tại sao lại đành đọa mình như thế, hắn đã qua đau đớn khi biết mình phải lòng ca ca. Vậy mà hảo huynh đệ, anh trai duy nhất và là người y đã trao trọn trái tim luôn rỉ máu vì những nỗi xót xa không tên lại có thể lừa dối y suốt quãng đường đi như thế.
Bà già lục tuần lê từng buớc đến, dùng tay đỡ người thanh niên dậy, chỉnh lại tóc tai và gương mặt ngập tràn nước mắt. Dù trái tim có sắc đá đến đâu, dù máu trong người bà ta có là máu lạnh đến mấy nhưng nhìn thấy gương mặt đau đớn tìêu tụy của đứa con trai muội muội của mình, bà không khỏi xót thương. Không ngờ hắn lại bất ngờ đến như thế nhưng bà lại càng không ngờ hắn lại trói tim mình với tên tiểu tử họ Ngô. Nhưng không hiểu sao bà ta trong lòng lại vui đến như vậy, nếu y đã vậy thì sẽ mãi mãi ở lại Độc Long Cốc chịu kiếp cô loan và phục tận cho giáo phái này. Không ngờ những tính toán của mình lại được trời thương cho nó vẹn toàn như vậy. Bà ta khẽ cười.
“Ngươi thấy trong người thế nào?”
“Tôi khỏe, bà không cần quan tâm. Xin hãy tránh xa tôi ra.”
“Được, ta sẽ đi nhưng có chuyện này ta phải nói với ngươi. Ba tên kia đã đến đây rồi, chúng đang ở ngoài kia chờ ngươi. Hãy suy nghĩ về vấn đề khi nãy ta đã đề cập với ngươi. Bên ta là sống, Xa ta sẽ chết.”
“Hãy để tôi ra gặp họ. Tự tay tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
----------
“Thánh Nhân đến!!!”
Tiếng kêu đột ngột của Đức Xúc làm Ngô Hướng, Xà Thủ, Hồng Hồng bất ngờ nhìn thẳng vào phía xa xa của căn nhà. Xà Thủ thì đã quá quen với người này, còn Hồng Hồng và Ngô Hướng thì lần đầu tiên gặp người phụ nữ này. Độc Long theo vẻ bề ngoài thì không khác gì một bà lão quý phái đang yên phận tuổi già, mặt rất phúc hậu. Hai ngươi cứng đờ người khi trông thấy Độc Long.
“Các ngươi đừng để vẻ bề ngoài của bà ta làm cho mộng mị, Phật tổ có nói : Người đẹp nhưng trong tâm thì là đều là quỷ sứ.” – Xà Thủ lên tiếng.
Khi bước đến bên cạnh Đức Xúc, bà ta dừng tai, khẽ nhìn lướt qua ba người Ngô Hướng rồi nhẹ nhàng cất lời
“Xà Thủ, đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ?”
“Tham kiến Thánh Nhân, nhờ hồng phúc trời cho mà muội vẫn khỏe mạnh”
“Vậy cũng tốt. Hôm nay muội đến đây có chuyện gì?”
Bà ta khẽ gằn giọng, ánh mắt trở nên hiểm ác. Hồng Hồng và Ngô Hướng bất ngờ vì sự thay đổi khôn lường của người đàn bà này, riêng Ngô Hướng, hắn có thể nhận ra giọng nói này vì nó đã xuất hiện tại rừng trúc cách đây mấy hôm. Cái giọng the thé như rắn không sao hắn quên được. Nhờ vậy mà cơn tức giận của hắn được độ bộc phát, hắn điên tiết hét lên.
“Mau thả Qùy đệ của ta ra. Không thì đừng trách ta sẽ san bằng cái cốc này của mụ”
“Ngươi lớn gan lắm, dám đe dọa cả ta cơ à. Ta đã tiêu trừ chất độc trong người y, bây giờ hắn hoàn toàn khỏe mạnh.” – Độc Long cười ma mãnh làm Xà Thủ sinh ra nghi ngờ. Định hỏi lại thì bà ta tiếp tục nói
“Nhưng mà, khi nãy Dã Qùy đã đi qua đây bằng đây cầu đen, nghĩa là đã cắt đứt mọi ân oán thế sự mà mãi mãi ở lại trong Cốc.”
“Sao có thể như vậy được, bà đã làm gì với đệ đệ của ta.” – Ngô Hướng hét lên.
“Tuy nhiên, Dã Qùy vẫn có thể quay lại thế gian với điều kiện là hắn đồng ý. Dã Qùy mau ra đây”
Dứt tiếng gọi, Ngô Hướng ngay lập tức chuyển mắt mình về phía cửa, trông chờ hiền đệ của mình. Nhưng khi Dã Qùy xuất hiện, y đã trao ngay cho một ánh mắt hận thù đầy lửa mà hắn không sao quên được, gương mặt tiều tụy, tóc tai rủ rượi nhưng đôi mắt thật đáng sợ. Ngô Hướng không tin vào mắt mình về sự thay đổi đột ngột của Dã Qùy chỉ sau mấy canh giờ không gặp. Còn đâu hiền đệ hiền lành của hắn ngày xưa.
“Mấy người đến đây làm gì? Ta đã biết hết mọi chuyện rồi nên các người mau về hết đi, ta sẽ ở lại đây.”
“Con đừng tin lời bà ta nói, hãy nghe cô cô, mau trở về đi.”
“Đúng vậy, người đàn bà này không thể tin được, đệ hãy sáng mắt ra đi.”
“Ta đã chọn con đường của mình. Các người không phải bận tâm”
Đang định xoay lưng để đi vào trong. Một bàn tay nắm lấy vai trái của y kéo lại ra sau. Hai đôi mắt trao nhau. Tim Dã Qùy đập loạn một nhịp. Đôi mắt của Ngô Hướng đang trực diện nhìn vào mắt y, ánh mắt nói lên sự giận dữ ngông cuồng, nó như làm tan chảy mọi giác quan của Dã Qùy.
“Các người mau rút ra hết, ta cần nói chuyện với Dã Qùy. MAU!”
Tiếng hét của Ngô Hướng làm ai nấy giật mình, rồi mau chóng lui hết ra. Ngô Hướng nắm lấy Dã Qùy phi thân đến một khoảng đất mọc đầy hoa hướng dương ở trong Cốc. Hắn để Dã Qùy đứng yên một hồi, bất ngờ chạy đến giáng một đòn mạnh làm y ngã xạp về phía sau, miệng ri rỉ máu.
“Tại sao đệ lại như vậy, chỉ vì vài ba câu nịnh hót mà đã vậy rồi sao?”
Dã Qùy tức giận đứng dậy. Đi tới, nắm lấy cổ áo Ngô Hướng kéo lên.
“Huynh thì biết gì mà nói. Huynh có biết ta đau khổ thế nào khi biết được sự thật trong khi ai cũng biết rồi không?”
“Thì đã sao”
Không chịu được cái mặt cứ nghênh ngênh của Ngô Hướng, Dã Qùy liền rút thanh đao của y chém một đường trên ngực Ngô Hướng. Máu chảy ra loang ra khắp tà áo. Thật ra, Dã Qùy đã giảm bớt lực khi chém nên vết chém chỉ như xướt ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.
“Hãy đánh tiếp đi. Đánh đến chết đấy. Một phần cũng là tại ta đã đang đệ đến đây.”
Bị kích thích bởi câu nói của Ngô Hướng, Dã Qùy dùng hết bao nhiêu oán hận đánh tới tấp vào người kia. Hết đấm rồi đá, y đánh như chưa từng được đánh. Trong một phút bốc đồng, liền cầm thanh đoản đao chém liên hồi lên người. Dã Qùy phải làm vậy để cho hả cơn đau trong người hắn, từ việc bị dối gát suốt gần hai mươi năm qua cho đến những hình ảnh tình tứ của Ngô Hướng và Hồng Hồng tại hồ sen thì hắn không sao kiềm chế được bản thân, y muốn dày vò cái người mà y yêu thương hết mực, không hiểu sao nhìn Ngô Hướng vật vã dưới đất mà hắn hả hê và cũng đau lắm. Nước mắt không thể chảy ra được nữa, hắn đành nuốt hết vào trong.
Từng mũi kiếm kia qua thì áo rách xé thịt, trong một lúc thì áo của Ngô Hướng đã tả tơi, trên người thì chi chit là các vết thương nhưng hắn ta không nói một lời nào dù là hét lên đau đớn. Những bông hoa hướng dương bị hai con người hành hạ, nằm tàn tạ dưới đất mà không ai để ý. Còn Ngô Hướng cắn răng chịu đựng, nếu để hắn chịu nhiều đớn đau mà đưa Dã Qùy về lại được An Nam thì dù có chịu ngàn mũi kiếm xuyên lưng thì hắn cũng làm. Hả hê xong, Dã Qùy quỳ xuống ôm lấy Ngô Hướng, nghẹn ngào
“Tại sao huynh lại chịu đựng như vậy, sao không đỡ lại?”
“Đại ca bất tài không giúp được đệ đệ của mình thì đáng phải trừng trị.”
“Ngu xuẩn.”
“Hãy quay về với huynh, đệ không thể chôn tuổi thanh xuân của mình ở đây được.”
“Huynh biết không, chắc đệ sinh nhầm sao xấu nên cuộc đời mới nhiều sóng gió như vậy. Nay đệ đã quyết ở lại đây, nam nhi đại trượng phu đã nói phải giữ lấy lời.”
Ngô Hướng bất chấp vết thương đau, lao tới ôm chặt Dã Qùy. Dã Qùy vui lắm vì đây là cái ôm mà y đã chờ đợi từ bao lâu nay nhưng thời gian của hai huynh đệ đã hết. Y nhắm mắt, nước mắt mặn chát rớt xuống vết thương của Ngô Hướng mà xon xót, y sẽ nhớ mãi cái ôm này, những thời khắc mà hai người đã trải bên nhau từ thưở thiếu thời. Thời khắc chia tay, Dã Qùy cho phép mình hôn trán Ngô Hướng một cái để nhớ mãi mùi hương của y. Tuy chỉ là nụ hôn phớt qua trên trán nhưng Dã Qùy rất hạnh phúc, còn Ngô Hướng thì mỉm cười thanh thản. Cuối cùng hắn đã biết lí do làm cho Dã Qùy đôi lúc xao động thì ra là tại hắn. Hắn đã cảm nhận được điều đó nhưng cố tình giả vờ để coi có thật vậy hay không.
Dã Qùy kéo Ngô Hướng phi thân về lại Cốc, lúc này Hồng Hồng đã chờ sẵn trên cỗ xe ngựa được chuẩn bị trước, Dã Qùy dìu Ngô Hướng lên xe rồi nói nhỏ với Hồng Hồng mà Ngô Hướng không tài nào nghe được. Chợt một mùi hương xuất hiện, đôi mắt hắn cứ díp lại với nhau, Hồng Hồng đỡ lấy đầu hắn đặt lên đùi mình, vuốt ve mái tóc, dưới lưng đã chuẩn bị một tấm nệm êm để hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ và hắn chỉ kịp nghe Dã Qùy nói nhỏ vào bên ta “Huynh hãy sống hạnh phúc” thì cỗ xe ngựa phóng đi. Cố gắng quay đầu lại nhìn Dã Qùy và Xà Thủ từ từ nhỏ dần rồi khuất sau ngọn tre, hắn đau đớn vô cùng. Trước khi thiếp đi hoàn toàn, hắn thấy cây cầu đỏ. Hắn đã hiểu hai cây cầu đỏ đen Sinh – Tử mang ý nghĩa sinh ly tử biệt, mãi mãi không gặp lại. Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Ngô Hướng. Bên tai vẫn văng vẳng :
Tình cảm chia ly
Huynh đệ tương tàn
Sinh ly tử biệt
Hai người trở về
Một người ở lại
Rừng sâu nước độc
Mãi mãi về sau
Không sao gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro