Gemini trở về biệt thự vào sáng hôm sau, đầu óc vẫn còn mụ mị vì rượu và những cuộc vui thâu đêm. Anh nhíu mày khi không thấy Fourth đâu – không có bóng dáng cậu trong bếp, không có tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng cậu ta chắc lại trốn đâu đó khóc lóc như mọi khi.
Cho đến khi điện thoại rung lên. Anh mở tin nhắn, thấy một voicemail từ số của Fourth. Gemini nhíu mày, miễn cưỡng nhấn nút nghe. Giọng nói yếu ớt của Fourth vang lên, từng lời như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh: "Gem… anh khỏe không? Em chỉ muốn nói rằng… em yêu anh…" Khi đoạn ghi âm kết thúc với từ "Tạm biệt," trái tim Gemini đột nhiên thắt lại. Một linh cảm xấu xâm chiếm lấy anh.
Anh lao ra ban công, và cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Fourth nằm bất động trên nền đất lạnh, máu loang ra quanh người cậu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Gemini hét lên, lao xuống cầu thang với tốc độ chưa từng có. Anh quỳ xuống bên cạnh Fourth, ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của cậu vào lòng.
"Không… không được… Fourth, tỉnh lại đi!" Anh gào khóc, bàn tay run rẩy vuốt tóc cậu, nhưng không có phản hồi.
Gemini ôm chặt Fourth, nước mắt rơi không ngừng. Anh nhớ lại những lần cậu đứng ngoài cửa phòng anh hàng giờ, những bữa ăn cậu tỉ mỉ chuẩn bị, những vết bầm anh để lại trên tay cậu. Anh nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, cậu đã yêu anh bằng cả trái tim, nhưng anh chỉ đáp lại bằng sự tàn nhẫn và vô cảm. Fourth đã hy sinh tất cả vì anh, nhưng anh không hề để ý.
Những ngày sau đó, Gemini sống như một cái xác không hồn. Anh không đến công ty, không gặp ai, chỉ ngồi trong căn phòng trống rỗng của biệt thự, nhìn những dấu vết mà Fourth để lại – chiếc khăn tay thêu vụng về trong thùng rác, đôi giày cậu từng đánh bóng, chiếc ly vỡ mà anh đã trách mắng cậu. Mỗi thứ đều như một lời nhắc nhở về tội lỗi của anh.
Cuối cùng, Gemini đến trước mộ Fourth, quỳ xuống trên nền đất ẩm ướt. Anh đặt tay lên tấm bia đá, nước mắt rơi không ngừng.
"Anh xin lỗi… Anh yêu em, Fourth. Anh yêu em…" Nhưng lời nói ấy giờ đây chỉ là tiếng vọng trong hư không, không bao giờ đến được với người cần nghe. Ngọn lửa của Fourth đã tắt, và tất cả những gì còn lại trong Gemini là tro tàn của hối hận – một nỗi đau sẽ theo anh đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro