9. ngủ chung 2
Ngoài lề một chút
Tôi có nên làm kết SE không nhỉ?
Định cho hai người hạnh phúc một chút rồi cho ngược... :333 kiểu âm dương cách biệt í
&_&_&_&_&
Buổi tối thế này xem phim ma là tuyệt nhất nghĩ ngợi Cung Tuấn mở phim ma lên coi
Đang coi thì thấy buồn miệng nên đi lục lọi tủ lạnh nhà anh
"Mình đã ở ké rồi mà còn như này chắc cũng hơi hơi rớt liêm sỉ thôi" hắn thầm khẳng định trong lòng, mở tủ lạnh ra hắn ngỡ ngàng bên trong rỗng không có lấy một chút gì chỉ có túi cam anh mua cho em gái
Gương mặt Cung Tuấn xụ xuống mần mò mấy cái tủ bên cạnh
Đang lục lọi bỗng mắt hắn sáng bừng..là bánh ôi trời hắn khẽ vui sướng trong lòng hân hoan thấy rõ
Ôm bịch bách mới chôm chôm của anh ra ghế ngồi vừa ăn vừa xem
Phim hắn xem không đến nỗi...chủ yếu là kể về cô gái bị ngỏm rồi quay về báo thù
Đến đoạn cao trào chuẩn bị ma hiện lên thì TV đột nhiên tắt ngang, điện trong nhà tắt hết
Triết Hạn trong phòng cũng nhận ra điều bất thường đôi mắt lí nhí mở ra bị cảnh tượng tối đen phía trước dọa sợ
đang xem rồi còn mất điện hắn tức muốn ói máu, định bụng đi ngủ
Vừa đặt lớn xuống ghế, hắn chợt nghe tiếng thút thít trong phòng anh phát ra, hoảng hốt lần mò vào phòng
Quơ tay loạn xạ mò theo phía cửa mà tiến đến
"Cạch"
Trời tối quá hắn không nhìn rõ cái gì với cái gì. Thứ duy nhất soi sáng chính là ánh sáng của mặt trăng rọi vào
Mờ mờ ảo ảo hắn nhìn ra có một cục bông nho nhỏ cuộn tròn lại không ngường rủ rẩy, vội vàng gọi tên
"Triết Hạn... Triết Hạn.. Anh sao vậy?"
Thấy có người Triết Hạn lập tức rúc người lại miệng la hét
" biến đi...hức... Cút ra đừng đến gần tôi.. Tôi xin lỗi mà...xin mà... "
Anh khóc lớn ôm lấy thân mình sợ hãi
"Ngoan.. Đừng sợ.. Có tôi đây"
Hắn nhỏ giọng thủ thỉ, luống cuống tay chân vì anh khóc, Hắn càng đến gần anh càng sợ hãi khóc lớn
Không phải tự nhiên anh sợ bóng tối.. Chỉ vì hồi trước anh bị tên cha dượng khốn nạn quấy rồi. Đêm đến lão ta cứ mò sang phòng sờ soạn anh.. Mỗi lần như vậy anh chỉ dám nhịn chứ không dám làm gì, đột nhiên một đêm lão ta không phải chỉ sờ soạn anh nữa..lão cởi đồ anh.. Triết Hạn lúc đó như mèo nhỏ sợ hãi hét lớn, cầu cứu
Cánh cửa mở toang là người mẹ của anh.. Triết Hạn đưa đôi mắt ướt nhẹp cầu cứu
Mẹ anh lao đến lôi tên mất nhân tính kia ra bà ứa nước mắt hét lớn chửi rủa lão ta
Bà đã nhầm khi mang một con cáo già về nhà để giờ đây người chịu khổ là đứa con trai của bà, ông ta tát vào mặt bà, rồi cầm lấy bình hoa đập vào đầu mẹ anh... Mẹ anh nằm im đó máu loan cả một vùng
Triết Hạn đau đớn lao đến trong bóng tối mờ nhạt luồng sáng từ ánh đèn đường soi vào cửa sổ khiến anh nhìn rõ tên súc vật đang sợ hãi kia và nhìn xuống mẹ mình đang cứng ngắt dần.. Em gái từ phòng bên chạy sang bị cảnh tượng trước mắt làm ngộp thở
Hạo Hàn xông đến sống chết với lão ta
Nhưng một đứa nhóc mới 12 tuổi thì làm được gì chứ? Lão đẩy Hạo Hàn ra rồi chạy mất.. Bên ngoài tiếng xe cấp cứu vang vọng hai anh em đỡ người mẹ sắc mặt nhợt nhạt ra khỏi nhà đưa đến bệnh viện
_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro