Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Không biết mọi chuyện ra sao hay thế nào, chỉ cần biết hắn và anh đã thành thân

Khoác trên mình bộ y phục đỏ khiến anh kiều mị hơn bao giờ hết, y phục nam nhân mà anh đang mặc đột nhiên lại thấy giống đầm công chúa hay thấy trong phim hoạt hình

Hắn thân phận là Vua một nước ban điều lệnh gì thì điều lệnh ấy được thực thi, cũng chẳng xa lạ gì khi thấy hai người nam nhân thành thân nữa rồi

Chỉ là.. có thể mãi mãi hạnh phúc ư? Trước đã hắn đã chết một lần.. Liệu bây giờ có chết thêm lần nữa không?

__

Triều đình hỗn loạn.. Giang sơn bại hoại, kết thúc cho một triều đại Ôn,
Ôn khách Hành nằm thoi thóp trên mặt sàn, hướng mắt nhìn Chu Tử Thư
Vẫn vậy.. Anh vẫn vậy, lòng hắn nhói lên thật không công bằng, thật không cam tâm thật sự không bảo vệ được người mình yêu hắn thật vô dụng

Trời đã cho hắn sống lại lần nữa cũng cho anh sống lại lần nữa. Vậy tại sao kết cục vẫn là cái chết thảm thương vậy? Miệng hộc ra máu, hắn kiệt sức nằm xuống

"Tại sao? Đời này tôi đã làm gì sai? Làm gì sai để bây giờ tôi không xứng đáng được tình yêu trọn vẹn?"

Vốn lúc trước không yêu anh, không cưới anh được.. Để lúc này đền bù tất cả không ngờ vẫn là cái chết chỉ có điều lần này hắn vẫn được nắm tay anh

Hắn cố vươn ra nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia, mỉm cười nhưng sao thảm thương
Nến bị đẩy xuống chạm vào mấy tấm vải ở trên tạo nên đám cháy thiêu rụi tất cả, đeo vào tay anh chiếc nhẫn định tình, hắn suy nghĩ một hồi, mỉm cười tháo ra

Quay đi quay lại vẫn là cái chết.. Vậy hay là thôi đi.. Vốn từ đầu không nên gặp, cũng không nên yêu, kẻ cố chấp luôn gặp đau khổ.. Vậy thì buông bỏ đi thôi

Chúng ta vẫn là không nên gặp nữa, hôn lên môi anh lần cuối, hắn cùng anh bị thiêu rụi trong ngọn lửa bậm bùng cuối cùng thiêu rụi hết tất cả

Đồng thời cũng thiêu rụi hết duyên
Kiếp sau không mong gặp lại

___

Thượng Hải, ngày đông lạnh lẽo vô cùng, trên đường phố tấp nập người qua lại, tuyết trắng phủ xuống, lạnh như muốn đóng băng người đi đường

Cung Tuấn đi dạo phố trên đường, hai tay xoa xoa thổi thổi cho bớt lạnh,  trên cổ choàng chiếc khăn màu xám sọc trắng khá đẹp lẵng lặng dạo phố một vòng định đi mua một chút đồ ăn cho cún ở nhà

Đột nhiên lại muốn ngồi nghỉ bên ghế ven đường một chút, tại trời lạnh quá. Ngồi ngơi trước đã

Nghĩ thế hắn nhẹ nhàng đi đến ghế, lấy tay gạt bớt tuyết chiếc khăn tay được giao trọng trách lau khô ghế đặt mông ngồi xuống Cung Tuấn xoa xoa tay nhìn người qua đường

Trên đường mắt hắn va phải người ngồi ghế đối diện bên đường, người đó có mái tóc dài gương mặt vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đeo tai là chiếc bịt tai bông trắng tinh hình mèo rất dễ thương, cổ quàng chiếc khăn màu trắng hồng, má phúng phính ửng hồng do lạnh

Mặc quần áo dày như bọc mình thành xác ướp khiến Cung Tuấn buồn cười không thôi

Bỗng người đó va phải ánh mắt hắn

Cung Tuấn ngại ngùng cụp mắt xuống gãi gãi đầu, người kia  đỏ mặt đi lon ton băng qua đường đến gần hắn, ngồi cái bịch xuống ghế cạnh hắn

"Xin chào tớ là Trương Triết Hạn"

"Tôi.. Tên Cung.. Cung.. Tuấn"

Đến nhìn gần Triết Hạn hắn mới thấy rõ vẻ đẹp của anh.. Thật quá kiều mị rồi hắn ngại đến mức nói lắp

" wechat nhé?"

Hắn bật ngửa, dò xét anh, mặt dịu dàng, thân ảnh nhỏ nhỏ, đúng gu hắn

Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cái rụp giơ di động wechat

__quá khứ

Lúc hắn bất tỉnh vì khói hắn không biết rằng anh đã run rẩy đeo chiếc nhẫn định tình hắn mới tháo ra vào tay mình

Dù chết bao nhiêu lần đi nữa.. Kiếp trước kiếp sau vẫn nguyện quen với hắn, cả đời nguyện quen với hắn không hối hận.. Kẻ cố chấp luôn nhận đau đớn.. Nhưng chỉ  cần bên hắn, đau đớn thế nào anh cũng chịu

..

Kết

Lòng vòng quá nhưng mà đến đây là kết được rồi

Tiêu đề lừa đấy ehhee :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan