Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một cuộc chiến ngầm

Jeonghan nhanh chóng nhận ra rằng làm staff cho Seungcheol không chỉ là quản lý lịch trình, mà còn giống như... một cuộc chiến tâm lý.

Sáng hôm sau, như đã hứa, Seungcheol thức dậy đúng giờ để đến buổi chụp hình. Nhưng thay vì ngoan ngoãn làm theo mọi thứ trong kế hoạch, anh lại cố tình làm chậm tiến độ bằng cách càu nhàu về quần áo, than phiền về concept và nhất quyết không chịu tạo dáng theo yêu cầu của stylist.

Jeonghan khoanh tay đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Khi thấy Seungcheol lần thứ ba hất mái tóc rối của mình ra sau và nhún vai với nhiếp ảnh gia, cậu biết mình không thể tiếp tục để anh làm loạn được nữa.

"Anh có thể bớt khó chịu lại không?" Jeonghan bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sắc bén để khiến Seungcheol phải liếc nhìn.

"Concept này chẳng hợp với tôi." Seungcheol thờ ơ đáp, tay vẫn nghịch dây chuyền trên cổ.

"Vậy à?" Jeonghan cười nhạt, cúi xuống xem lướt qua bản kế hoạch chụp hình. "Thế tôi đoán là anh không để ý rằng chính anh đã ký duyệt concept này cách đây hai tuần?"

Seungcheol hơi khựng lại.

"Đừng nói với tôi là anh chẳng thèm đọc tài liệu staff gửi trước khi đồng ý?" Jeonghan nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa khiêu khích.

Các thành viên ekip xung quanh lặng lẽ quan sát tình huống. Hầu hết mọi người đều biết tính cách Seungcheol—anh không phải kiểu người dễ để ai lên mặt với mình. Thế nhưng, thay vì phản ứng mạnh như mọi người mong đợi, Seungcheol lại chậm rãi nhếch môi cười.

"Rất tốt, Jeonghan." Anh hạ giọng, tiến lại gần hơn. "Cậu đúng là không giống những staff khác."

"Vậy anh có định tiếp tục gây chuyện không?" Jeonghan điềm nhiên hỏi.

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cà vạt trên cổ Jeonghan, khiến cậu hơi mất thăng bằng. "Tôi thích cách cậu nói chuyện đấy. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ dễ nghe lời cậu."

Jeonghan giữ ánh mắt bình tĩnh, dù hơi thở cậu có chút loạn nhịp vì khoảng cách quá gần. "Vậy thì cứ chờ xem ai sẽ bướng hơn."

Seungcheol cười khẽ, rồi buông tay, quay người lại về phía máy ảnh. "Được rồi, chụp đi. Tôi sẽ hợp tác."

Nhiếp ảnh gia vội vàng giơ máy lên, trong khi các nhân viên xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Jeonghan cũng khẽ thở ra, nhưng cậu biết rất rõ—cuộc chiến giữa cậu và Seungcheol chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro