
Chương 26: Bước qua đêm tối🔥
Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng, nơi Seungcheol và Jeonghan đã khẳng định lại sức mạnh của mình, mọi thứ tưởng như đã lắng xuống. Nhưng ngay khi họ tưởng chừng như có thể thở phào nhẹ nhõm, những cơn sóng ngầm vẫn cứ rình rập, chỉ chờ một sai lầm nhỏ để đẩy họ vào vực thẳm.
Sáng hôm sau, Seungcheol nhận được một tin nhắn từ một nguồn không rõ. Tin nhắn chứa một bức ảnh chụp Jeonghan trong một quán cà phê, với một người lạ mặt, và bức ảnh đó đang lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội.
Seungcheol không nói gì, chỉ trầm mặc khi nhìn vào bức ảnh. Jeonghan cũng không kịp phản ứng khi thấy anh. Cậu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy sự im lặng nhưng không thiếu phần căng thẳng.
"Anh không tin... là em?" Seungcheol hỏi, giọng đầy sự hoài nghi, nhưng không phải vì sự nghi ngờ, mà vì sự lo lắng.
Jeonghan nắm lấy tay anh, mắt không rời khỏi anh. "Anh nghĩ gì về bức ảnh đó?"
Seungcheol hít một hơi dài. "Tôi nghĩ, nếu em có gì đó cần giải thích... em sẽ nói với tôi."
Jeonghan không trả lời ngay, thay vào đó, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, như thể muốn xoa dịu tất cả những cảm xúc rối bời trong lòng Seungcheol.
"Em không cần phải giải thích gì cả. Anh biết em sẽ luôn là của anh. Nhưng anh không thể cứ để chúng ta bị cuốn vào những trò chơi này." Jeonghan nói, giọng mềm mại nhưng kiên quyết. "Chúng ta sẽ cùng nhau đứng vững. Dù thế nào đi nữa."
Seungcheol im lặng một lúc, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Jeonghan. "Anh không muốn mất em. Chúng ta sẽ không để ai chia cắt được chúng ta."
Không gian xung quanh như ngừng lại khi hai người ôm chặt lấy nhau, tình cảm và sự kiên định của họ lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Seungcheol cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Jeonghan, như để trấn an cậu, để chứng minh rằng không có gì có thể thay đổi tình yêu này.
Chậm rãi, nụ hôn đó trở nên mãnh liệt hơn, như thể họ đang nói lên tất cả những điều không thể diễn tả bằng lời. Những bàn tay tìm kiếm, những cơ thể siết chặt, không còn bất cứ khoảng cách nào giữa họ.
Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Ánh mắt của Seungcheol đầy sự say mê, nhưng cũng chứa đựng cả nỗi sợ hãi mơ hồ. "Em là người duy nhất tôi có. Và tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."
Jeonghan cười khẽ, lôi Seungcheol lại gần hơn. "Vậy thì, đừng bao giờ để tôi đi."
-
Những ngày tiếp theo, mặc dù đối mặt với nhiều sự cố và những tin đồn vô căn cứ, tình cảm của họ lại càng thêm sâu sắc. Seungcheol không chỉ giữ vững sự nghiệp mà còn bảo vệ Jeonghan khỏi tất cả những cú tấn công tinh vi từ những kẻ muốn phá hoại.
Và trong những khoảnh khắc riêng tư, khi không còn ánh đèn sân khấu hay sự chú ý của công chúng, họ chỉ có nhau. Seungcheol và Jeonghan học cách yêu và cần nhau nhiều hơn.
Một đêm, khi Seungcheol về muộn sau một buổi ghi hình, Jeonghan đã đợi anh trong phòng. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy khi Seungcheol bước vào, và khi đôi mắt họ gặp nhau, không còn lời nào cần phải nói thêm.
Seungcheol ôm chặt lấy Jeonghan, đẩy cậu nhẹ nhàng lên tường. "Đêm nay, tôi muốn em. Chỉ em thôi." Giọng anh trầm, đầy dục vọng, nhưng không thiếu sự dịu dàng.
Jeonghan không từ chối, cậu chậm rãi kéo Seungcheol về phía giường, tay quấn lấy cổ anh, kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng. Môi họ giao hòa, lưỡi cuốn quấn vào nhau trong sự khao khát không thể tả.
Họ yêu nhau như thế, không chỉ là sự mãnh liệt mà còn là sự ngọt ngào, những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng và những lời thầm thì trong bóng tối. Đây không phải chỉ là sự cuồng nhiệt, mà là sự kết nối giữa hai linh hồn, giữa hai con người từng chịu nhiều tổn thương, nhưng giờ đây, lại tìm thấy sự bình yên bên nhau.
Cả đêm dài, họ không rời nhau nửa bước, như thể không có gì có thể tách rời được họ nữa.
-
Tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi bạn đã tìm được đúng người, bạn sẽ biết rằng mọi khó khăn, mọi thử thách, chỉ làm cho tình yêu đó càng thêm vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro