
Chương 21: Ngày không có em
Seungcheol thức dậy với một linh cảm lạ.
Không phải tiếng chuông báo thức. Không phải ánh nắng buổi sớm. Mà là sự im lặng. Một sự im lặng trống rỗng... như thể điều gì đó vừa biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh bật dậy, gọi cho Jeonghan.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Đến lần thứ mười.
Vẫn chỉ có tiếng "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..." vang lên lạnh tanh trong tai.
Anh đến công ty. Phòng nghỉ trống trơn. Không còn túi xách, không còn chiếc áo khoác Jeonghan thường để sau ghế.
Chỉ có một bì thư mỏng đặt trên bàn. Không ghi tên.
Anh mở ra. Một mảnh giấy đơn giản.
"Xin lỗi. Em đã chọn cách bảo vệ anh.
Xin đừng tìm em."
-
Seungcheol cười khẩy, cầm tờ giấy siết trong tay đến nhăn nheo.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu biến mất như thế à?"
Nhưng dù anh có cố gắng đến đâu... Jeonghan đã xóa sạch dấu vết. Không còn tên trong danh sách nhân viên. Không ai biết cậu rời đi khi nào.
Ngay cả Woozi cũng chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn:
"Hãy giữ Seungcheol tránh xa đám người đó. Đừng để anh ấy bị lôi xuống đáy."
-
Ba ngày sau.
Đoạn video từ USB bị tung lên mạng.
Mặc dù gương mặt người giao tiền bị che, nhưng hình ảnh Seungcheol nhận phong bì đã đủ làm dấy lên làn sóng nghi ngờ. Các hãng truyền thông nhảy vào. Những cuộc tẩy chay bắt đầu nổ ra.
Seungcheol bị đình chỉ mọi hoạt động.
Anh không phản bác. Không lên tiếng. Không làm gì cả.
Chỉ ngồi trong căn phòng tối, nhìn màn hình nhấp nháy dòng bình luận ghét bỏ và những lời chỉ trích.
Không một ai hỏi:
"Tại sao anh lại ở đó?"
"Ai là người đứng sau ống kính?"
-
Woozi đến tìm anh vào tối hôm thứ tư.
"Cậu định ngồi đây chờ cậu ấy về à?"
Seungcheol không trả lời.
"Cậu nghĩ Jeonghan bỏ đi là vì sợ à?" Woozi hỏi tiếp. "Không. Cậu ấy đi vì cậu. Vì cậu là người duy nhất cậu ấy muốn giữ an toàn."
"...Tôi không cần ai bảo vệ mình."
"Không phải cậu không cần. Mà là cậu không biết phải làm gì khi không có cậu ấy bên cạnh."
Woozi rút ra một tờ giấy khác, đặt lên bàn. Là hình chụp từ camera mới khôi phục được ở tầng hầm-và trong đó, có hình một người đàn ông đeo khẩu trang, đang đứng ở góc khuất quan sát Jeonghan và Seungcheol hôm đó.
"R.D."
Seungcheol nhíu mày. "Tên đó..."
"Là người từng bị cấm cửa khỏi giới rap vì phản bội. Hắn từng là bạn của Jeonghan."
Seungcheol siết tay. "Và hắn quay lại để kéo tôi xuống-bằng cách dùng người tôi yêu nhất làm vũ khí."
Woozi gật đầu. "Cậu ấy không trốn chạy, Seungcheol. Cậu ấy đang chiến đấu theo cách của mình."
-
Seungcheol đứng dậy.
Trong mắt anh không còn là nỗi buồn.
Chỉ còn lửa.
"Nếu Jeonghan đã chọn chiến đấu trong bóng tối...
Thì tôi sẽ là người phá tan ánh sáng giả dối này.
Kể cả có phải kéo cả cái giới này sụp đổ theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro