Chương 2: Thử thách kiên nhẫn
Ba ngày kể từ khi Jeonghan bắt đầu nhận nhiệm vụ quản lý lịch trình của Seungcheol, cậu nhận ra rapper này không hề dễ đối phó như những nghệ sĩ khác.
Seungcheol là kiểu người làm mọi thứ theo ý mình. Anh không quan tâm đến kế hoạch đã sắp xếp từ trước, không bao giờ đến đúng giờ cho các buổi ghi hình, và đặc biệt là có một thói quen cực kỳ tệ hại-làm việc đến kiệt sức trong phòng thu mà không cần biết ngày đêm.
"Anh có biết là mình có buổi chụp hình vào sáng mai không?" Jeonghan khoanh tay đứng trước cửa phòng thu, nhìn Seungcheol vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, liên tục chỉnh sửa đoạn beat vừa thu.
"Tôi biết," Seungcheol trả lời ngắn gọn, chẳng buồn quay lại.
"Thế mà anh vẫn định làm việc đến sáng?"
"Tôi chưa xong."
Jeonghan thở dài, tiến vào trong và kéo mạnh chiếc tai nghe khỏi đầu Seungcheol. "Dừng lại."
Seungcheol nhíu mày, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. "Cậu bị gì vậy?"
"Tôi đang làm công việc của mình," Jeonghan đáp gọn, tay vẫn giữ chặt tai nghe. "Công việc của tôi là đảm bảo anh có thể đứng vững vào sáng mai mà không trông như một cái xác sống."
"Tôi không cần cậu lo."
"Nhưng tôi cần làm tròn trách nhiệm của mình." Jeonghan nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì kiên định.
Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. Jeonghan hơi giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã trở nên quá gần.
"Trách nhiệm của cậu à?" Seungcheol hạ giọng, đôi mắt tối sầm lại. "Cậu thực sự nghĩ mình có thể kiểm soát tôi sao?"
"Không," Jeonghan đáp, môi hơi nhếch lên. "Nhưng tôi có thể làm phiền anh đến mức anh phải nghe theo tôi."
Seungcheol bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ-mà là một kiểu cười thích thú đầy nguy hiểm. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy."
Jeonghan nhún vai, thả chiếc tai nghe xuống bàn. "Vậy thì anh có thể ngủ một chút không, để tôi khỏi phải phiền thêm?"
Seungcheol không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở ra một hơi, gục đầu xuống bàn. "Nửa tiếng."
Jeonghan nhướng mày. "Một tiếng."
"Ba mươi phút."
"Năm mươi."
"Bốn mươi, không hơn."
Jeonghan mỉm cười, hài lòng. "Thỏa thuận xong."
Cậu với tay lấy chiếc áo khoác của Seungcheol, phủ nó lên người anh trước khi nhẹ nhàng tắt bớt ánh đèn trong phòng thu. Khi bước ra ngoài, cậu mới nhận ra rằng mình vừa trải qua một cuộc mặc cả với Seungcheol-mà điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu đã thắng.
Và Jeonghan bắt đầu nhận ra một điều: Có lẽ, Seungcheol không phải là một rapper quá khó bảo như mọi người vẫn nghĩ.
Chỉ là anh ta chưa từng gặp ai có đủ kiên nhẫn với mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro