
Chương 14: Cuộc săn bắt đầu
Jeonghan đã từng nghĩ mình là người kiểm soát cuộc chơi.
Nhưng từ khi dính vào Choi Seungcheol, mọi thứ dường như đã đảo ngược.
Bản thân cậu vẫn còn đứng vững, vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt... nhưng trong lòng, sóng ngầm đang cuộn trào từng đợt.
Tin nhắn cuối cùng của Seungcheol như một lời cảnh báo-và cũng là tín hiệu mở màn cho một cuộc săn thực thụ.
-
Một tuần sau đó, Seungcheol gần như im hơi lặng tiếng. Anh không khiêu khích, không tiếp cận, không nhắn tin gì thêm.
Và điều đó khiến Jeonghan bối rối hơn cả khi anh tấn công dồn dập.
Cậu bắt đầu để ý mỗi lần anh bước vào phòng, mỗi lần anh lướt ngang, hay mỗi lần ánh mắt anh dừng lại ở nơi khác, không phải cậu.
Kỳ lạ thật. Cảm giác trống rỗng ấy... là gì?
-
"Jeonghan."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại giữa hành lang studio. Khi quay lại, là Seungcheol với mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang, nhưng ánh mắt kia thì cậu không thể nhầm.
"Cuối cùng cũng nhớ ra tôi sao?" Jeonghan hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Seungcheol tiến đến gần, đôi mắt cười cợt. "Tôi chỉ đang cho cậu thời gian để nhận ra cảm giác thiếu tôi nó khó chịu đến mức nào."
Jeonghan cười khẩy. "Tự tin thật đấy."
Seungcheol nghiêng đầu, hạ giọng. "Và cậu thì đang lo lắng, đúng không?"
Jeonghan không trả lời. Nhưng sự im lặng đó đã nói hết.
-
Buổi tối hôm đó, Seungcheol chủ động gửi địa chỉ một phòng tập nhạc riêng của anh.
"Đến đây. Tôi có thứ muốn cho cậu nghe."
Ban đầu Jeonghan định lờ đi. Nhưng tay cậu lại tự động bấm định vị và lái xe đến chỗ anh lúc nào không hay.
Khi bước vào, phòng thu chỉ có một ánh đèn vàng nhẹ. Seungcheol đang ngồi trước bàn mixer, tai đeo headphone, lưng thẳng.
Anh ra hiệu cho Jeonghan im lặng, rồi ấn play.
Giai điệu vang lên. Không phải là thứ Seungcheol hay rap-mà là một đoạn melody chậm, có phần day dứt. Và khi tiếng giọng anh cất lên, nó không hề mạnh mẽ hay sắc bén như thường thấy.
Mà trầm thấp. Mềm mại. Gần như... khẩn cầu.
"Tôi nói không quan tâm
Nhưng thật ra từng cử chỉ của cậu đều khiến tôi phát điên
Tôi giả vờ bình thản
Trong khi đang chết chìm trong đôi mắt đó..."
Jeonghan sững người.
Khi bài nhạc kết thúc, Seungcheol đứng dậy, bước lại gần cậu.
Không ép sát, không thách thức. Chỉ đứng đó, bình tĩnh.
"Cậu nghĩ... tôi chỉ đang chơi trò khiêu khích?" Anh hỏi. "Jeonghan, tôi không chơi nữa. Tôi đang nghiêm túc."
Jeonghan mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Lần đầu tiên... cậu thấy sợ. Không phải vì Seungcheol nguy hiểm.
Mà vì cậu sợ mình sẽ tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro