
Những chiều thứ Tư không tên
Từ cái buổi em tới gác trọ của tôi, chiều thứ Tư bỗng trở thành một cái gì đó khác lạ — không còn đơn thuần là một buổi giữa tuần, mà như một cột mốc ngầm của lòng tôi, như một tờ giấy trắng tôi luôn để dành cho những dòng thơ chưa viết.
Chiều thứ Tư tuần đó, tôi chuẩn bị sớm hơn thường lệ. Tôi đã gọi sẵn ấm trà lài ở quán dưới phố, bày hai tách sứ men rạn, kèm thêm ít bánh bông lan nướng thủ công. Mùi bơ, mùi vani ngọt ngào lan trong không gian hẹp, khiến không gian như nhỏ lại, ấm cúng hơn, đầy chờ mong hơn. Tôi đặt tất cả lên bàn, chỉnh lại mấy tờ bản thảo còn vương mực xanh, rồi ngồi yên, lắng nghe từng tiếng động.
Thế nhưng, tách trà dành cho em mãi vẫn chưa có bàn tay nào chạm vào. Nắng ngoài cửa đã nghiêng hẳn, bóng giàn hoa giấy trải dài xuống nền gạch cũ. Tôi nhìn chiếc ghế đối diện bỏ trống, lòng chộn rộn một nỗi lo không tên.
Tôi nhớ lại những chiều trước: em ngồi đó, đôi mắt ánh lên khi đọc một câu thơ tôi dịch vụng về; em cười khi thấy tôi loay hoay rót trà làm nước trào ra đĩa lót; em lặng im nghe tiếng nhạc cũ từ chiếc radio nhỏ. Những hình ảnh ấy xoay vòng trong tôi, càng chờ càng thấy dài. Một thoáng, tôi tưởng tượng cảnh em sẽ không đến nữa. Ý nghĩ ấy khiến ngực tôi thắt lại, bàn tay bất giác siết chặt tách trà, hơi nóng bỏng rát da.
Tôi đang định đứng dậy, tự nhủ "chắc lần này em bận, thôi mình về với trang bản thảo", thì cánh cửa khẽ mở. Em bước vào. Gương mặt em vẫn tươi, nhưng ánh mắt dường như có điều gì đó khác lạ — mỏi mệt, chùng xuống như mang theo một khoảng nặng trong lòng. Em ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ tự tay rót trà, khói bốc lên mỏng tang, rồi ngước nhìn tôi như muốn gửi lời xin lỗi trong im lặng.
"Cậu bận gì sao?" – Tôi hỏi khẽ, cố tránh vẻ quan tâm thái quá.
Em thở ra, hơi dài:
"Bị cha tôi gọi về gấp. Có khách tới nhà... dạm hỏi."
Tôi chững lại. Trà trong miệng đắng hơn mọi khi.
"Dạm hỏi ?"
Em không nhìn tôi, mắt hướng ra khung cửa. Ngoài kia, lũ trẻ trong hẻm đang chơi nhảy lò cò, tiếng cười vang vang, tan trong ánh chiều. Cảnh ấy rộn rã, nhưng lọt vào trong phòng lại như một đối nghịch cay nghiệt với sự lặng lẽ giữa hai chúng tôi.
"Cô gái nhà bên họ cũng làm nghề lụa. Cha má tôi ưng ý lâu rồi. Nói tôi lớn tuổi, không thể cứ đọc thơ và uống trà mãi như vầy hoài."
Tôi không biết nên cười hay buồn. Em nói câu đó với giọng bình thản như kể chuyện người khác, nhưng tôi biết trong lòng em chắc gì không bối rối như tôi.
Tôi rót thêm trà, nhìn tay mình run nhẹ:
"Cậu có định... chấp thuận chăng?"
Em nhìn tôi lần đầu tiên từ lúc bước vào. Đôi mắt em sâu, đẹp mà buồn, như chứa hàng trăm khúc gấm bị gấp lại, cất kín, không ai chạm tới.
"Thầy nghĩ tôi nên không?" – em hỏi, nhỏ thôi, nhưng mỗi chữ như sợi tơ quấn quanh cổ họng tôi.
Tôi không trả lời ngay, bàn tay siết lại trên mép tách trà. Trong đầu, biết bao nhiêu câu muốn thốt ra, nào là "Cậu đừng chấp nhận vội được không?", "Tôi không muốn". Nhưng bỗng, tôi nhớ tới cái gác nhỏ tôi ở, tới mấy trang bản thảo chưa được in, tới túi tiền rỗng mỗi cuối tháng. Tôi nhìn tách trà nguội trước mặt em, nhìn nắng chiều rơi nghiêng trên tóc em, và tôi biết — tôi không có gì để giữ em lại cả.
"Cậu còn trẻ, có cả một đời trước mặt. Còn tôi... chỉ có một bàn viết cũ, một cây bút máy sắp trầy đầu ngòi, và...."
Giọng tôi khô, nhưng tôi cố mỉm cười.
Em nghe xong, không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, rồi cúi đầu:
"Chiều nay, tôi không thấy thơ hay đâu hết. Chắc tại trà nguội."
Câu nói tưởng như đùa, nhưng rơi vào lòng tôi nặng như một dấu chấm hết.
Tôi cũng đứng dậy, tiễn em ra tới cửa. Lúc em bước đi, em quay lại, như thể định nói gì, rồi thôi. Gió thổi làm tà áo sơ mi em lay nhẹ như một vết lụa sống, sắp tuột khỏi khung vải.
Tôi ngồi xuống bàn. Lần đầu tiên tôi không chạm đến cây bút của mình trong buổi chiều thứ Tư. Tôi chỉ ngồi đó, tay giữ lấy tách trà em chưa uống hết, hơi ấm đã tắt nhưng dư hương vẫn còn.
Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ tay, viết duy nhất một dòng:
"Có những chiều không tên, nhưng chẳng buổi nào quên hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro