
Chạm môi lần đầu
Buổi chiều hôm ấy, Sài Gòn đổ mưa bất ngờ. Mưa không lớn, chỉ như tấm voan mỏng rơi từ bầu trời, lây rây, dai dẳng, lạnh. Tôi ngồi trong quán cà phê quen góc đường Nguyễn Du, tay cầm ly trà đã nguội, mắt nhìn mưa nhòe trên khung cửa kính loang loáng ánh đèn. Ngoài kia, phố xá như ai phủ một tấm lụa mỏng ướt sương – u buồn, nhẫn nại, và xao xác.
Tôi không hẹn gặp em. Cũng không mong.
Tôi dặn lòng phải xa, phải quên.
Nhưng như một trò đùa, em lại đến.
Chiếc xe kéo dừng ở đầu đường. Em bước xuống, tóc đã ướt sũng, vai khẽ run trong chiếc áo sơ mi trắng. Em chẳng mang dù, chẳng thèm tránh mưa. Chỉ bước thẳng vào hiên quán, nơi tôi ngồi sát cửa sổ, như thể biết tôi sẽ ở đó – như thể giữa trăm nơi trú mưa, em chỉ muốn đứng cùng tôi.
Tôi đứng bật dậy, lúng túng đến độ không nhớ nổi đã chào em hay chưa. Tôi kéo em vào mái hiên, nơi lớp tôn che được chút gió. Tôi tháo khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt như tơ nhúng nước của em.
"Em ướt hết rồi đó."
" À không, c-cậu ướt hết rồi"
tôi nói, giọng nhỏ xíu.
"Không sợ bị cảm sao?"
Em chỉ mỉm cười, mắt dán vào đầu mũi giày tôi. Nụ cười mong manh, nhưng ánh nhìn thì sâu như một vết cắt.
"Tôi đi tìm thầy từ chiều," em đáp.
"Không biết sao, lòng cứ nóng ran. Tự dưng chỉ muốn gặp thầy Hoàng."
Tay tôi khựng lại giữa động tác. Trái tim hẫng một nhịp. Em chưa từng thế này – chưa từng tìm tôi trước, chưa từng buông một lời vượt khỏi cái ranh giới an toàn em vẫn cố giữ.
"Tôi không sao đâu," tôi thì thào, " Tôi vẫn ở đây. Vẫn viết. Vẫn... nghĩ về..."
Gió lùa vào. Tấm rèm cửa quán bay phất phơ sau lưng tôi. Mưa rơi đều đều, và không gian chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người đứng sát nhau trong một chiều không ai hiểu lòng ai.
Em ngẩng đầu. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi – không né tránh, không lấp lửng. Rất thật. Rất buồn. Rất ướt.
" Thầy có nghĩ... tụi mình sai không?"
– Em hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Sai... vì thương nhau?"
Tôi nhìn em thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. Tay tôi trượt xuống nắm lấy bàn tay lạnh giá đang run lên từng chút một của em.
"Không sai đâu," tôi nói.
"Chỉ là... chúng mình sinh lạc một thời."
Câu ấy vừa ra khỏi môi, vai em khẽ rung – không rõ vì lạnh, hay vì một nỗi kìm nén lâu ngày vừa bật thoát.
Tôi cúi đầu, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng. Bàn tay tôi vẫn siết lấy tay em, còn bàn tay kia thì đặt lên má em – má lạnh ngắt như lụa phơi trong mưa đêm. Em không lùi. Không chống cự. Em chỉ đứng yên, ngước nhìn tôi – mắt nhắm dần, môi khẽ run như muốn hỏi:
" Thầy Hoàng có chắc không?"
Và rồi, tôi hôn em.
Một nụ hôn đầu – ngắn thôi. Nhẹ thôi. Chỉ như cánh bướm đậu trên đóa hoa vừa hé nụ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tim mình vỡ ra – không phải vì đau, mà vì cảm giác lần đầu chạm được vào điều mình đã thầm yêu rất lâu.
Môi em lạnh. Mềm như mảnh lụa chưa kịp sấy khô. Khi tôi rời khỏi nụ hôn ấy, em vẫn nhắm mắt. Tay em bấu lấy vạt áo tôi, như sợ tôi tan đi giữa mưa gió. Tôi chạm lên tóc em, dịu dàng thì thầm:
"Xin lỗi... nếu tôi làm em sợ."
Em mở mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không... em chỉ sợ mai mốt mình sẽ không còn được như vầy nữa."
"Sợ thầy Hoàng lại tránh mặt em.."
Tôi siết tay em.
"Dù thế nào, hôm nay... vẫn là thật. Là của chúng mình."
Chúng tôi không về ngay. Chỉ đứng đó, nhìn mưa như kẻ chứng nhân lặng lẽ. Mỗi giọt mưa rơi như một mảnh ký ức mới ra đời – mong manh, không hứa hẹn.
Đến khi mưa ngớt, em khẽ nói:
"Ngày mai... mình gặp nhau nữa, nha? Thầy Hoàng đến tìm em nhé?"
Tôi gật đầu, không nói. Chỉ tháo chiếc khăn tay còn vương hơi ẩm, nhét vào túi áo sơ mi em.
"Giữ lấy." tôi nói.
"Để hôm nào tôi không có bên cạnh, em còn có thứ gì đó... ấm một chút."
Em cười. Nụ cười rất mỏng.
Tôi đứng nhìn theo em bước về phía đầu hẻm. Bóng lưng ấy, trắng nhòe trong ánh đèn đường, giống như vệt mực loang trên nền giấy thấm nước – đẹp, và đang tan ra từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro