Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi như bừng tỉnh, con dao sắc bén đã yên vị trên tay từ khi nào chẳng biết. Tay trái tôi vẫn bám dính người Natachai, thế nhưng tay phải lại cầm một con dao sáng bóng, khéo còn soi gương được. Dunk đã nhìn thấy nó, đối diện nơi chúng tôi đứng, là một chiếc cầu thang, do nó trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lại.

Phải, tôi đã có ý định đâm chết Dunk

Nhớ lại cuộc nói chuyện tôi từng kể cho mọi người. Hoá ra, kẻ gián điệp - thứ do tôi luôn suy diễn, người đã khiến tôi thua trong mọi mặt trận là Dunk, Dunk Natachai, hay còn cách gọi khác... người tôi yêu sâu đậm.

Dunk luôn đem lại cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và giờ đây cũng vậy. Khi biết được cậu là người đứng sau mọi vấn đề, tôi như chết lặng, chẳng biết nên gào thét, trách phận hay im lặng. Nhưng biết sao giờ, tôi yêu cậu lắm, yên phát điên. Nếu cậu chỉ hãm hại tôi, tôi hoàn toàn có thể mặc kệ, để cậu vui vẻ mà chà đạp lên tôi, nhưng cậu đã làm hại đến toàn bộ những người thân yêu của tôi, đành vậy thôi. Tôi chẳng còn bố mẹ, thế nên tôi coi những người anh em ngoài xã hội kia như người thân, như gia đình của mình vậy.

Giờ cậu làm như thế, phá hoại gia đình "cuối cùng" của tôi như thế, tôi thật sự hết cách!

"Mày biết rồi à?"

Đó là câu tiếp theo mà cậu thốt ra, tôi không quen với nó chút nào. Từ khi cậu gặp tôi, cách xưng hô luôn là anh - em. Giờ là mày, nhưng tôi chẳng dám xưng là tao. Do tôi bị cậu bỏ bùa hay sao vậy? Đúng là ngu dốt mà!

"Em..." Tôi nói, chẳng thể tin đây là người mình thương

Dunk ôm lấy cổ tôi, lấy đà đầu gối đập thẳng vào bụng tôi hai phát. Tôi chẳng làm gì, con dao trên tay cũng bị cú đập của đối phương làm rơi. Cậu thấy tôi không có ý định đánh lại, liền vùng ra khỏi vòng tay tôi, tiện tay tặng cho cú đấm đau nhói bên má trái. Cú đấm từ người nhỏ con nhưng sao mạnh mẽ vậy, đau chết mất, chân tôi cũng chẳng vững, ngã khuỵ xuống đất. Dunk ngồi lên bụng tôi - nơi vẫn nhói đau vì cậu, Dunk đấm liên tiếp những cái mạnh nhất vào mặt tôi, như thể cậu muốn gương mặt tôi biến dạng để không cần nhận ra nữa vậy.Má tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn, nó đã biến thành một màu hồng phơn phớt đỏ, còn rỉ chút máu tươi, miệng cũng đã xước xác không ít. Tôi đau chết mất, cứu với

Chẳng hiểu lấy đâu ra chút lực, tôi vật lại. Vị trí hiện tại đã đảo ngược, tôi đang ngồi trên Dunk, còn cậu hét toáng lên, tay chân vùng vẫy không ít. Nếu là ngày trước, hẳn tôi sẽ cười vì cảnh, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sao lại thảm khốc đến thế?

Tôi điên vì tình thật rồi, lúc ấy, tôi đã ôm lấy thân thể đang dãy giụa dưới đất.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Anh không đủ tốt hả em?"

"Anh không xứng sao?"

"Em hết tình cảm với anh hả?"

"Anh xin em... ở lại với anh được không?"

"Đôi ta trở lại như xưa nhé?"

Tôi cứ ôm lấy cậu, mặc kể cả nghìn tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai. Tự mình đặt ra đống câu hỏi, nhưng cũng chỉ nhận lại lời chửi rủa từ Natachai.

"Cút!"

"Tao ghét mày!"

"Tao hận mày"

"Có chết tao cũng không ở bên mày!"

Đó là tất cả còn sót lại tôi nhớ được khi ấy, tại sao cậu hận tôi tới mức này nhỉ?

Tôi ôm cậu một lúc, tâm trí mơ hồ, tôi chỉ muốn giữ giây phút này mãi mãi. Là do tôi ích kỉ, hay do tôi không cần bản thân mình nữa.

Bỗng nhiên đại não của tôi lục lại những khó khắn, mệt mỏi của những người thân xung quanh mình. Tôi nhanh chóng cầm lấy con dao rơi bên cạnh, do dự không dám ra tay với người mình thương. Sống mũi tôi cay xè đi, mắt cũng đã ngập nước từ lâu, màn sương mỏng ấy ngày một dày lên và không chịu được sức nặng mà rơi xuống.

Tôi quyết định đâm, bằng cả hai tay của mình

Dunk sợ hãi, dùng tay đỡ lấy con dao sắc lẹm, đến mức bàn tay cũng bị cứa sâu. Nhìn thấy vẻ mặt này, tôi lại nhớ về những "vai diễn" mà cậu từng đóng những khi tôi đánh người để dành địa bàn. Gương mặt sợ hãi nhưng đáng yêu ấy cũng đã góp phần biến tôi thành kẻ si tình như bây giờ. Tay tôi chẳng nghe theo chủ, nhấn mạnh hơn về phía cậu, mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều không nghe lời, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, mặc cho con ngươi đã đỏ au, nổi lên những tơ máu đáng sợ.

Đau thật

Tôi đã tự tay, đâm thẳng vào trái tim người mình yêu. Mắt tôi cứ trào nước, từng giọt từng giọt một thấm vào màu áo trắng tinh khôi đã hoà cùng chút đỏ tươi bởi con dao được cắm ngay ngắn trên ngực trái của cậu.

"Mày...thằng...khốn!"

"Mày...n-nói ...y-yêu tao ... mà!"

Dunk hấp hối, nói chẳng rõ chữ nữa. Lòng tôi như có ai đó xé toạc ra rồi!

"Anh yêu em rất nhiều Dunk à, em cũng yêu anh kia mà!"

"T-tao ch- chưa... từng yêu mày!"

"Xin lỗi... vì đã huỷ hoai cuộc đời mày!"

Tôi đau đớn, ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm lấy thân trên của Dunk, gào thật lớn, như thể ông trời sẽ cho chúng tôi cuộc tình hạnh phúc hơn cùng nhau.

"Dunkk"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà!"

"Anh sẽ mãi mãi yêu em!"

"Anh xin lỗi!" Những câu từ gấp gáp của tôi vang lên, tôi nghĩ cậu vẫn sẽ nghe được

"Dunkkkkkkk"

"Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng hét khàn đặc, pha trút đau đớn, mất mát của tôi cứ kêu liên hồi, dù cậu đã ngất đi từ khi nào

Tôi cứ thét lên trong vô vọng, cậu không yêu tôi nữa thì sao chứ, trong trí nhớ của tôi cậu vẫn mãi là một chàng trai xinh đẹp, và sẽ mãi mãi là người tôi yêu cơ mà.

Dunk nằm trong vòng tay to lớn của tôi, vẫn luôn xinh đẹp. Tôi vẫn sẽ mãi yêu em. Từ những dòng đầu tôi vẫn tự tin kể cho mọi người việc mình lừa được một con nai vàng - Dunk Natachai. Nhưng đến giây phút này tôi mới hiểu, mình... mới là một con nai vàng trong suốt năm năm gắn bó!

Kể cả tôi có hét khàn cả giọng như bây giờ, thì sự thật vẫn mãi mãi không thay đổi.

Tôi đã tự tay giết chết người mình yêu!

Đúng là ai ai cũng muốn biết sự thật, nhưng sao... nó tàn nhẫn vậy nhỉ? Đau thật, từ thể xác... cho tới tinh thần!

____________________________________

End

Thật tiếc, cho cuộc tình "lừa dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro