Lửa Hồn Đen 1
Trường Nguyễn Du từ lâu đã nổi tiếng với những lời đồn thổi ma quái, một phần vì lời đồn về những hiện tượng lạ lùng xảy ra quanh trường, và một phần vì hình ảnh bí ẩn của những học sinh nơi đây.
Minh là học sinh mới chuyển đến lớp 11A2-một lớp học nổi tiếng với những lời đồn thổi không mấy tốt đẹp. Cậu là một chàng trai trầm tính, ít nói, ánh mắt cậu đượm buồn và có gì đó kỳ lạ mà không ai giải thích được.
____
Lớp 11A2 đang trong giờ toán, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lớp học tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên các bàn học. Tiếng bút viết trên giấy và tiếng giảng bài của giáo viên lấp đầy không gian lớp. Bất chợt, một bạn nữ ngồi gần cửa sổ la lên:
-Trời ơi, trên tường tự dưng có chữ!
Mọi ánh mắt trong lớp lập tức quay về phía các bức tường. Một cảm giác rợn người và sự hoang mang bao trùm khi mọi người nhìn thấy những vết bút chì màu đen lớn, nguệch ngoạc, phủ kín các mặt tường. Chữ “Chết” hiện lên rõ ràng làm các học sinh sợ hãi, xôn xao.
Tuy rằng mọi người đều biết rằng ngôi trường này có những lời đồn thổi không hay nhưng chưa từng chứng kiến sự việc kỳ lạ nào như thế này. Những vết bút chì đen nguệch ngoạc từ bao giờ đã phủ kín các bức tường, tạo nên từ "Chết" đầy ám ảnh.
Không khí trong lớp học bỗng trở nên nặng nề. Một sự im lặng kéo dài bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào lo lắng và những cái nhìn bối rối. Một số bạn chạy tới gần các bức tường, tay chỉ trỏ và thì thầm với nhau. Những người khác đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt hoang mang và lo lắng.
Chỉ có Minh là khác hẳn những người trong lớp....
Minh vẫn ngồi yên lặng tại chỗ. Cậu vẫn bình tình, mắt không rời khỏi cuốn sách toán trên bàn. Cậu không có dấu hiệu của sự hoảng hốt hay bất an như thể cậu hoàn toàn không biết đến hiện tượng vừa xảy ra...
Cậu dần bị các học sinh chú ý đến. Họ tụm lại thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt không ngừng hướng về phía Minh-người vẫn ngồi yên lặng trong sự hỗn loạn.
-Ê, sao Minh không thấy sợ gì cả vậy?
-Đúng đấy, chẳng lẽ cậu ta không thấy chữ trên tường sao?
-Không lẽ cậu ta biết chuyện gì mà chúng ta không biết?
Mặc kệ những câu hỏi, những nghi vấn mà các bạn cùng lớp đặt ra cho cậu. Minh vẫn tiếp tục ngồi đó, chăm chú vào cuốn sách .
Một vài bạn học khẽ nhìn nhau rồi nhún vai,không hiểu nổi cách phản ứng lạ lùng của Minh.
Ngay lúc đó, giáo viên đứng trên bục giảng bỗng hắng giọng, âm thanh vang lên rõ ràng, cắt ngang mọi tiếng xì xầm. Tiếng hắng giọng ấy như một lời nhắc nhở, kéo mọi ánh mắt trở lại với sự tập trung và im lặng.
-Đây là cái chợ à mà tự do vậy?
Các học sinh lúng túng đứng thẳng người lên, nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng tỏ ra bình thường dù trong lòng vẫn còn đầy những thắc mắc và hoang mang....
Về phía Minh, sau khi cả lớp trở lại bài học, cậu bắt đầu liếc mắt quan sát kỹ lớp học. Đôi mắt sắc sảo của cậu lướt qua từng gương mặt, từng chi tiết nhỏ nhặt trong không gian xung quanh. Minh để ý đến mọi cử chỉ, mọi biểu hiện của bạn bè và giáo viên như thể đang thu thập thông tin cho một bức tranh tổng thể mà chỉ cậu mới hiểu rõ....
Minh không hề hay biết rằng có một cô gái đang nhìn Minh rồi mỉm cười. Trong khi cậu tập trung quan sát kỹ lưỡng lớp học và phân tích từng chi tiết, ánh mắt của cô ấy vẫn dõi theo từng động tác của Minh.
Cô gái ấy tên Lan, ngồi ở góc lớp đã để ý đến sự khác biệt của Minh từ lúc cậu bước vào ngôi trường này. Sự trầm tính và đôi mắt đượm buồn của Minh khiến cô tò mò thêm cả sự lạnh lùng, điềm tĩnh của cậu trong tình huống hoảng loạn càng làm cô bị cuốn hút.
Khi thấy Minh chăm chú quan sát mọi người và mọi vật xung quanh, cô khẽ mỉm cười thích thú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro