Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm muốn xuống nấu bữa sáng thì bị cậu ôm chặt lấy , cậu nói " Tiêu Chiến , anh sao lại dậy sớm như vậy "

Anh đáp " Anh xuống nấu bữa sáng cho em "

Nhất Bác lại nói " Anh cứ để cho đầu bếp nấu đi , nằm ngủ với em thêm 1 chút nữa "

Nhất Bác tuy mắt vẫn nhắm ghiền nhưng vòng tay thì ôm thật chặt không buông , anh lắc đầu bất lực nói " Được , được , anh không đi nữa "

Anh lại dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu , 2 mí mắt lần nữa nhắm lại . Cả 2 cứ vậy yên giấc cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên , bên ngoài cửa vọng vào 1 giọng nói " Vương thiếu , thiếu phu nhân . Bữa sáng đã chuẩn bị xong lão gia , phu nhân cùng tiểu Vương tổng , tiểu phu nhân đang đợi cùng dùng bữa ạ "

Tiêu Chiến đưa tay dụi nhẹ mắt đáp " Ta đã biết "

Anh kéo tay cậu ra khỏi người mình rồi ngồi dậy , anh cũng lay người cậu gọi cậu dậy . Anh và cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân thay 1 bộ đồ thoải mái để còn đi mua sắm . Vừa bước vào phòng ăn anh nói " Ba mẹ , Hiên ca , Dương ca bọn con xuống trễ bắt mọi người phải đợi rồi "

Mẹ Vương cười nói " Không sao , không sao "

Ba Vương nói " 2 đứa mau ngồi xuống mọi người đã đói lắm rồi "

Cậu kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi xuống cạnh anh . Chuyện vừa xảy ra khiến anh phải suy nghĩ , anh nghĩ " Đường đường là lão đại và phu nhân của Báo Đen vậy mà lại ngồi đợi mình và Nhất Bác xuống ăn sáng còn không hề khó chịu hay trách phạt . Không phải ba nói Vương Kiệt là 1 tên tàn bạo và nghiêm khắc sao . Thời gian qua sống ở Vương gia những thứ mà anh thấy được là sự quan tâm , tử tế và chính trực của dòng họ Vương . Thứ anh học được ở nhà họ Tiêu là kẻ dưới bắt buộc phải phục tùng bề trên , đàn em làm hổng việc ngay lập tức ban chết . Nếu chuyện sáng nay xảy ra ở Tiêu gia thì anh chắc chắn không được yên thân . Nhưng Vương gia thì khác , ba mẹ luôn tôn trọng suy nghĩ của con mình . Ba mẹ cùng Nhất Bác và Hiên ca cũng rất tôn trọng mỗi 1 đàn em , mỗi 1 người làm . Những đàn em hi sinh trong nhiệm vụ nếu còn mẹ già thì Vương gia sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc . Nếu còn vợ con thì Vương gia sẽ tạo điều kiện cho họ làm ăn và nuôi đứa trẻ ăn học đến 18 tuổi . Vương gia không hề giống như ba mình nói " . Những ngày qua anh không ngừng theo dõi mọi hành động của họ nên mới biết được những việc đó . Nhất Bác thấy anh cứ mãi ngẩn người thì nói " Tiêu Chiến , anh sao vậy , không khỏe sao "

Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn cậu khẽ lắc đầu nói " Anh không sao "

Cậu lột 1 con tôm bỏ vào chén anh nói " Nếu thấy không khỏe thì phải nói với em được chứ . Không được giấu em sẽ lo lắng"

Mẹ Vương nói thêm " Đúng đó , mọi người đều rất lo lắng cho con "

Anh nhìn thấy sự quan tâm và yêu thương của mọi người dành cho mình thì trong lòng ngập tràn sự áy náy và tội lỗi . Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe thì cuống cuồng nói " Sao anh lại khóc . Em xin lỗi , em sai rồi anh đừng khóc có được không "

Anh mỉm cười nhìn cậu nói " Ngốc quá , em có làm sai gì đâu mà xin lỗi . Anh từ nhỏ đã không còn mẹ cũng không nhận được sự yêu thương từ cha nên mọi người quan tâm anh như vậy khiến anh rất hạnh phúc "

Anh không nói dối , thời gian sống ở Vương gia là thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất . Anh nhận được sự yêu thương của ba mẹ Vương thứ mà từ khi mẹ mất anh không còn nhận được nữa . Nhất Bác ôm anh vào lòng nói " Đừng khóc nữa , chúng ta là 1 gia đình mà phải yêu thương nhau chứ . Anh làm em hết hồn cứ tưởng đã làm sai gì chứ "

Mọi người trên bàn ăn bật cười lớn sau câu nói của cậu , sau khi an ủi anh xong thì tất cả lại cùng nhau vui vẻ ăn sáng . Ăn sáng xong thì cậu đưa anh tới trung tâm thương mại để mua sắm . Bước vào cửa hàng bán trang sức nhìn 1 lượt quanh cửa hàng thì cậu chỉ tay vào cặp nhẫn có mặt là hình chữ W đính kim cương theo chữ . Cậu hỏi " Tiêu Chiến , anh thấy cặp nhẫn này đẹp không "

Tiêu Chiến nhìn cặp nhẫn cậu chỉ liền bày ra biểu cảm thích thú , cậu lại nói " Anh xem , chữ W là tượng trưng cho họ của em 2 đường thẳng chính giữa của chữ này được làm cắt nhau tạo thành chữ X là tượng trưng cho họ của anh . Chúng ta chọn nó làm nhẫn cưới được không "

Anh lúc nhìn chiếc nhẫn này cũng đã thấy được điều cậu vừa nói , chỉ là anh không ngờ cả 2 lại cùng suy nghĩ với nhau như vậy . Nhìn thấy anh gật đầu cậu nhanh chóng lấy thẻ ra thanh toán cho cặp nhẫn . Cậu nắm lấy tay anh đi dạo quanh trung tâm thương mại , anh ngừng lại ở 1 chiếc ghim cài áo hình hoa sen rực rỡ . Nhất Bác hỏi " Anh thích nó sao "

Anh đáp " Anh nghĩ nó sẽ hợp với mẹ , anh muốn mua nó tặng cho mẹ "

Nhất Bác thấy anh nhớ tới mẹ mình thì rất vui , cậu đáp " Vậy thì mua thôi "

Mua xong ghim cài áo thì Nhất Bác đưa anh về biệt thự Vương gia , giúp anh xách đồ vào nhà cậu nói " Em đến bar Lucky có chút chuyện anh ở nhà với mẹ nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro