Chap 8
Hạo Hiên giữ Nhất Bác lại bắt đầu bàn giao lại 1 số việc trong hắc đạo cho cậu , Nhất Bác cũng nhanh chóng nắm bắt những việc mới . Dù sau thì máu chảy trong người cậu cũng là dòng máu mafia chính thống a . Sau đó Nhất Bác cùng với 1 vài tên đàn em ra ngoài xử lý những việc mà Hạo Hiên đã giao . Xử lý xong cậu về Lucky báo cáo với Hạo Hiên rồi mới về biệt thự Vương gia , vừa vào đến nhà đã thấy Tiêu Chiến với mẹ Vương đang vui vẻ cùng nhau nấu ăn . Cậu đi đến ôm lấy anh từ phía sau , anh xoay người ngại ngùng đẩy cậu ra nói " Nhất Bác , có mẹ ở đây "
Nhất Bác nở nụ cười gượng nói " Sắp làm vợ em rồi còn ngại . Thôi em lên phòng tắm trước đây "
Nói xong cậu nhanh chóng đi lên phòng , cái nhíu mày khi anh đẩy cậu ra của cậu không qua được mắt anh . Anh xin phép mẹ Vương rồi lên phòng cùng cậu , cậu vừa định đóng cửa thì anh ở bên ngoài đẩy cửa đi vào . Cậu có chút hoảng hốt hỏi " Sao anh lại lên đây "
Anh nhìn cậu nói " Sao , anh không được lên đây "
Cậu vội xua tay nói " Được a , đây cũng là phòng của anh mà "
Vì lực lắc quá mạnh khiến cậu khẽ hít mạnh 1 hơi , anh nhìn thấy liền không nói gì đi đến đưa tay cởi từng nút áo của cậu . Phần ngực và bụng của cậu dần hiện ra , anh cẩn thận cởi bỏ áo sơ mi của cậu . Trên người cậu có rất nhiều vết bầm , ở phần eo còn có 1 vết dao đâm . Cũng may là nó không sâu cũng chỉ bị thương ngoài da . Anh vội lấy hợp cứu thương lau sạch vết thương rồi băng bó lại , anh vào phòng tắm bưng ra 1 thao nước ấm cùng 1 cái khăn . Anh nói " Anh giúp em lau người vết thương như vậy không thể đụng nước "
Nhất Bác ngồi trên giường cho anh giúp mình , cậu thuận miệng hỏi " Tiêu Chiến , sao anh lại băng vết thương đến thuần thục như vậy . Anh rất hay băng sao "
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói " Anh đã từng học qua 1 lớp băng bó vết thương do trường đại học của anh lúc đó bắt buộc "
Nhất Bác à lên 1 tiếng rồi lại tiếp tục ngồi yên cho anh làm , chẳng mấy chốc thì cũng xong hết . Anh lúc này mới nhìn cậu hỏi " Này là sao , sao em lại đánh nhau "
Gương mặt của Nhất Bác liền ỉu xìu nói " Tiêu Chiến , hôm nay em đã biết được 1 bí mật lớn của anh hai và ba mẹ "
Tiêu Chiến nói " Mọi người cũng có bí mật với em nữa hả . Là gì vậy "
Nhất Bác nhìn anh nói " Ba mẹ và anh hai đều là mafia mà giấu em , phía sau Vương Thị còn có bang Báo Đen nữa "
Tiêu Chiến vờ bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói " Là thật sao Nhất Bác , vậy mấy vết thương này là do em đi làm việc sao "
Nhất Bác gật đầu nói " Em giúp Hiên ca ra ngoài giả quyết 1 vài việc nào ngờ lại xảy ra xích mích "
Tiêu Chiến lại nói " Anh không thể cấm em phụ giúp gia đình quản lý gia sản nhưng anh muốn em phải cẩn thận biết chưa "
Nhất Bác nói " Em sẽ thật cẩn thận "
Tiêu Chiến đưa tay nựng má cậu nói " Xuống ăn cơm thôi , anh và mẹ nấu cơm xong rồi"
Khi anh và cậu xuống tới phòng ăn thì Hạo Hiên đã trở về , ba mẹ Vương cùng Kế Dương cũng đã ngồi vào bàn . Anh đỡ cậu ngồi xuống , Hạo Hiên đưa cho cậu tuýt thuốc nói " Loại này tốt lắm , mau hết bầm em giữ mà dùng "
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn y , anh xoay người bôi thuốc lên cho cậu . Ông bà Vương thấy vậy vô cùng hài lòng với con dâu của mình . Mẹ Vương nói " Nhất Bác, đã biết hết rồi sao . Mới bắt đầu làm việc không tránh khỏi có thương tích , không được giấu mọi người chịu đựng 1 mình biết chưa "
Cậu cười nói " Chắc chắn sẽ không có lần sau "
Thân thủ của cậu không tệ nếu không muốn nói là xuất sắc , hôm nay bị thương là do cậu trong quá trình đánh bất cẩn tạo cơ hội cho chúng . Ba Vương cũng mỉm cười vui vẻ nói " Hôn lễ của 2 đứa ba mẹ đã chọn ngày rồi . Là ngày 5 tháng 9 , 2 đứa mau chóng chuẩn bị đi . Nhất Bác , thời gian tới con không cần đến Vương Thị , dành thời gian cùng Tiêu Chiến mua sắm cho hôn lễ đi "
Nhất Bác nghe đến việc kết hôn cùng anh thì 2 mắt liền sáng rỡ , cậu đáp " Con biết rồi ạ "
Anh ngại ngùng cúi đầu ăn cơm , cậu gấp đồ ăn bỏ vào chén anh nói " Anh mau ăn cơm đi , ngày mai em sẽ đưa anh đi thử đồ cưới "
Gương mặt đã đỏ của anh nay càng đỏ hơn trong vô cùng đáng yêu . Đâu rồi 1 sát thủ giết người không gớm tay , người trước mặt này không phải là Thiếu Chủ a . Ba mẹ Vương nhìn thấy anh như vậy cũng cười thật lớn , bữa ăn nhanh chóng kết thúc . Anh cùng cậu và mọi người ngồi tán gẫu thêm 1 chút rồi cả 2 trở về phòng , anh thay băng lại cho cậu lần nữa rồi cả 2 nằm xuống giường . Cậu xoay người ôm anh thật chặt nói " Tiêu Chiến , em yêu anh "
Tiêu Chiến mỉm cười dụi đầu vào ngực cậu nói " Nhất Bác , anh cũng yêu em "
Cậu mãn nguyện hôn nhẹ lên môi anh rồi cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro